Chương 8.
Đợi tới Yukimura lên khán đài thì mọi người đã chuẩn bị vây quanh chúc mừng Tân bộ trưởng rồi, tất nhiên trước đó trước bộ trưởng Kagawa Yami cũng đem việc hiện tại Yukimura là bộ trưởng mới ra nói luôn một thể.
"Chúc mừng Seichan trở thành bộ trưởng~ hì hì, nếu không phải Seichan muốn làm bộ trưởng không thì biết đâu tui cũng có thể cố mà lên một lần?"
"Nếu Yuu muốn thì hiện tại có thể khiêu chiến tớ." Yukimura mỉm cười bảo, dù sao từ lần trước suýt thất bại tới giờ, Yukimura đã muốn cùng Yuu tái đấu từ lâu.
"Thật không thể hiểu được Seichan mà, rõ ràng mới đầu còn khách khí gọi tui là Satoh, sau đó chưa đầy ba giờ đã đổi thành Yuu, giờ còn chỉ thiếu muốn gọi tui là em bé?"
(So với em bé còn không bằng nói là đối thủ định mệnh.)
Yanagi ôm note book thầm nói, nhìn đôi mắt Yukimura tràn ra ngoài toàn là chiến ý với chiến ý, nếu không phải đối diện Yukimura là người tuy EQ cũng cao nhưng không đồng nghĩa đôi mắt tinh tường Satoh Yuu thì không biết chừng tâm tư của Yukimura đã bị vạch trần từ lâu. Tiếc là, ở đây không có ai có hảo ý muốn nhắc nhở Yuu cả, bao gồm Yukimura ở bên trong.
Nếu nói trong nguyên tác Sanada coi Tezuka là đối thủ định mệnh chú định thì ở đây hai người thậm chí còn chưa chạm mặt nhau ở lần thi đấu chính thức nào, như vậy thì lấy đâu ra ký ức khắc sâu mà từ từ trở thành đối thủ định mệnh được? Nhưng ngược lại cái nữa là, nếu trong nguyên tác Yukimura Seiichi kiêu ngạo mà xa cách hơn nữa không có đối thủ vậy thì ở đây Yukimura có một người đối thủ nhất định muốn đánh bại là Satoh Yuu. Năm đó Yukimura Seiichi, bảy tuổi, học tennis đã ba năm vậy mà suýt thì bị Satoh Yuu lúc ấy chỉ mới học tennis chưa đầy ba tháng đánh bại, ở cái móc điểm 6-6 tràn ngập nguy cơ.
Nếu không phải lúc đó Yukimura Seiichi đột phá bản thân đánh ra bản siêu cấp sơ cấp của yips, chỉ có thể làm cho tầm mắt của cậu bé Yuu mơ hồ một cái chớp mắt thì trái tennis cuối cùng dừng lại ở đâu còn chưa biết đâu.
"Thôi không nói nữa, để có thể nhanh chóng ngủ nghỉ tui quyết định trận tiếp theo sẽ là Genchan tới khiêu chiến!"
Mọi người trố mắt nhìn Yuu lời lẻ chính đáng đổ hết công việc qua cho Sanada, người vừa kết thúc trận đấu chưa lâu, tuy Sanada còn dư thừa thể lực nhưng mà bị mệnh lệnh cũng có cảm giác.....thôi được, dù sao từ nhỏ tới lớn chịu Yukimura và Yuu tai hại nhiều cho nên Sanada cũng đã quen rồi.
"Đáng thương Sanada." Nomuchi giả bộ cầm khăn giấy quẹt quẹt khóe mắt ra nhiều tang thương và đau lòng lắm.
"Kéo cái khoé miệng xuống đi thì có khi tui tin đấy." Yuu trừng mắt đập vào đầu Nomuchi một cái cho hả giận, làm như con gái lấy chồng vậy, Sanada một hồi đánh xong về chắc sẽ đánh Nomuchi trước cả cậu.
Trên sân Sanada không phụ kỳ vọng của của Satoh Yuu, dùng điểm số 6-4 dành chiến thắng trước phó bộ trưởng Date Wakaba.
Satoh Yuu thấy thế tự tin tràn trề chạy xuống sân thi đấu thế chỗ cho Sanada Genichiro, mấy người Yukimura cũng đứng thẳng người muốn nhìn xem khi không có Lạc Trong Rừng Trúc, Yuu định thắng thi đấu bằng cách nào.
Lúc trước Yuu luôn chỉ cần dùng Lạc Trong Rừng Trúc là có thể chạy thẳng vào top hai, hiện tại Yuu không sử dụng Lạc Trong Rừng Trúc có thể đánh thắng chính tuyển sao?
Câu trả lời tất nhiên là có.
"Satoh Yuu, á quân ba mùa giải liên tiếp, giải gần nhất là á quân lần thứ tư năm trước. Sở trường chưa biết, sở đoản chưa biết, chiêu thức hay sử dụng nhất là Lạc Trong Rừng Trúc, cơ sở dữ liệu....không có."
Tất cả mọi trận đấu Satoh Yuu chưa từng dùng toàn lực, lười biếng tới mức mỗi lần đều ru ngủ đối thủ rồi sao đó coi đánh tennis như đánh cầu lông mà đánh, tốc độ chậm chạp, đường bay rõ ràng, một chút kỹ sảo, lực lượng hay tốc độ thật đều không nhìn ra được.
"Thì ra Yanagi không có thu thập được số liệu nào từ Yuu sao." Yukimura cảm thán nhưng cũng coi như biết rõ không trách, tới anh còn không biết Yuu rốt cuộc tiến bộ ra sao cho nên hiện giờ là một cơ hội khó có được để tài năng của Satoh Yuu bộc lộ, xem rốt cuộc đã tiến bộ tới mức nào.
"Dù sao trận này Satoh cũng không sử dụng Lạc Trong Rừng Trúc, cơ hội hiếm có."
Dưới sân bóng Yuu cầm vợt vung tới vung đi vài lần coi như làm nóng người, cả người vui vẻ thoải mái lại còn có nét lười biếng hiếm thấy tạo nên vẻ đẹp thanh lịch mềm mại nhưng cũng khó tiếp cận cho Yuu. Tất nhiên, đẹp cỡ nào cũng chỉ là ảo tưởng. Vừa thấy đối thủ đi lên Yuu đã cười sáng lạng chạy tới trước lưới chào hỏi.
"Xin chào đàn anh~ em là Satoh Yuu, học sinh lớp A năm nhất tổ D, đàn anh có muốn cùng em cá cược chút không?"
Người bên kia nhìn Satoh Yuu khẽ nhíu mày, cảm giác quen thuộc này....rất giống vị bộ trưởng nào đó lúc anh vẫn còn là học sinh năm nhất. Sẵn tiện nhắc nhở, vị chính tuyển này năm nay là năm ba.
"Cá cược? Nói nghe xem."
"Đơn giản lắm~ em không sài Lạc Trong Rừng Trúc! Anh chỉ cần chơi như bình thường là được~ nếu em thắng vị trí chính tuyển của anh và một chầu đồ ăn vặt anh bao! Nếu em thua, vậy em sẽ tặng cho anh một phần bánh kem!"
"Bánh kem thì không cần, nếu em thua vậy thì phải thi đấu với Yukimura Seiichi đi."
"Hả?! Cái gì chứ! Sao lại lôi Seichan vào đây! Anh có biết như vậy là làm khó Seichan không?"
"Cũng không có đâu~" Yukimura Seiichi ở ngoài sân nói vọng vào.
"Hừ hừ hừ! Mấy người hùa nhau khi dễ tui! Tui đã giận dữ! Chờ bị Vườn Bách Thú đè bẹp đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com