Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

Scorpius quay sang,nhíu mày nhìn Albus
-Rảnh rỗi đến mức bám theo mình nhìn lén,sao bồ không dành thời gian đó mà nối kết với cô bạn gái đáng yêu của bồ đi?
Albus cười gằn,tiến tới
-Bỏ mặc bồ để bồ hiến thân cho thằng anh khốn kiếp của mình sao?Mơ đi!
Scorpius nhíu mày,không chút thú vị nhưng cũng lại chẳng vui vẻ nói
-Đừng có nói xấu Jamey,bồ đúng là đã biến thành đồ tồi tệ bậc nhất rồi đó.Người gì mà đã có người yêu rồi còn đi ganh đua và quấy rối người khác,thực chẳng ra đâu vào đâu.Jamey làm người yêu thực tốt hơn bồ trăm lần-
Lông mày Albus giần giật trước câu nói cuối cùng của Scorpius,liền không phí chút thời gian nào để cho người kia tiếp tục nhạo báng cậu mà vươn tay tới bóp cổ Scorpius,đè nghiến vào tường.Cậu đã có cảm giác nghi hoặc khó tả từ lúc nghe Rose kể chuyện rồi,ai ngờ mắt nhìn thấy chuyện thực,nghe tận tai người trong cuộc nói thì cậu như bị kích thích thêm.Máu nóng nhanh chóng tràn lên não,hung dữ y như con thú bị chọc tức
-Nói thế là sao chứ hả?Mẹ nó thằng Gryffindor đó có gì tốt hơn mình?
-Cẩn thận cái miệng bồ đi,Albus!Bồ đã trở thành cái thằng không ra thể thống gì rồi,đừng để đến lượt mình thật sự coi bồ không là cái gì trong lòng mình-
-Nói thử xem!Giữa tôi và thằng tứ chi phát triển đó,nếu phải hẹn hò cùng thì bồ sẽ chọn ai?!Nói thật đi!
Scorpius sững lại trước câu hỏi bộc phát kia,ngẩng lên nhìn Albus.Đôi mắt xám nheo lại hơi gợn lên,nghi hoặc nhìn người đứng trước mình.Khuôn mặt Albus trước mặt cậu nhăn nhó là thế,tức giận là thế,nhưng cậu lại không hề thấy chướng mắt,cũng không nghĩ người này tức lên lại xấu xí kinh tởm hay gì cả.Chỉ đơn giản,càng nhìn càng thấy thuận mắt.Đôi mắt xanh sẫm như ngọc phỉ thuý,lấp lánh ánh lửa điên cuồng bên trong tròng mắt,chăm chú quan sát cậu.Cậu có thể nhìn thấy,trong đôi mắt người này hiện chỉ có khuôn mặt cậu,đáy mắt còn có sự bồn chồn lo lắng sót lại.Đôi lông mày người con trai tóc đen bất giác nhíu chặt,đôi mắt cũng theo thế mà nheo lại,nhanh chóng giấu đi ẩn ý nơi đáy mắt.Đôi môi màu đỏ đậm đang mím lại liền mở ra,gằn giọng
-Đừng có im lặng như thế!Trả lời coi!
Scorpius ghét người này.
Đúng hơn,là ghét Albus như thế này.
Albus sẽ không bao giờ ép buộc cậu nếu cậu đã thể hiện dù chỉ một chút ác cảm không thích
Cũng không phải sẽ thuận miệng mà nói xấu khinh miệt người khác như thế
Dù khó chịu đến mấy,cũng sẽ không bùng nổ tuỳ tiện,không muốn gây hại đến cậu
Người 'quan trọng' của Albus
Và,cuối cùng
Sẽ càng không uy hiếp cậu trắng trợn y như đám bắt nạt đáng ghét kia như vậy
Thật mỉa mai làm sao
Người này...hoá ra cũng chẳng coi cậu ra cái gì cả
Chẳng khác gì những kẻ ngoài kia
Dối trá!
Lừa đảo!
Scorpius nheo đôi mắt xám lại,đẩy mạnh tay Albus ra,vùng khỏi sức ép từ phía đối phương.Cậu nhìn thẳng vào Albus,có thể nhìn thấy nét tổn thương xuất hiện trên khuôn mặt người này.Lại một lần nữa,người này cư nhiên coi như mình không hề có làm gì sai.Người sai,lúc nào cũng là cậu.Tổn thương đến đối phương,tổn thương đến Albus,cũng lại chính là cậu.Cậu cười khẩy trước suy nghĩ của chính mình
Cậu chẳng bao giờ được đóng vai người tốt cả
Lúc nào cũng khoác lên cái vai của mấy kẻ chẳng ra gì
Người này...chính là đã tổn thương cậu trước kia mà?
Scorpius hít một hơi sâu,nhàn nhạt nói từng lời từng chữ vào cái biểu cảm cậu lấy làm khinh bỉ kia
-Tôi thà chọn Jamey,còn hơn chọn cậu,Albus Severus Potter
Nếu được lựa chọn thêm lần thứ hai,cậu cũng vẫn sẽ nói như vậy
Người này nếu đã ngu xuẩn chừng ấy,quả thật cậu không thể tiếp tục đeo bám cái thứ tình cảm không lối thoát,không hi vọng này nữa

James dựa vào một bên bức tường gần tháp Gryffindor,đưa tay gãi gãi trán.Anh quay người sang,nói lớn
-Ai ở đó?Ra mặt mau!Đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu!Dám rời giường vào nửa đêm,có biết lệnh giới nghiêm là vào mấy giờ không hả-
-Ồn ào quá rồi đấy
James ngừng nói,nheo mắt với người đi từ một bên góc tường tối ra,tặc lưỡi
-Làm cái trò gì đó hả Albus?Làm anh mày tưởng thằng nào dám trốn khỏi giường đi lung tung làm việc xấu chứ-
-Không sai
James ngẩng lên,liền thấy em trai nheo mắt,cười lạnh.Nhưng,anh không chú ý lâu được vào khuôn mặt cùng biểu cảm kì quái của em trai,mà chỉ vội né được đòn thần chú mà Albus vừa phóng ra từ cây đũa thần đang chĩa vào anh.James lăn một vòng trên đất liền đứng dậy,trừng mắt với Albus,liền sau đó có một sợi dây chú quấn chặt người cậu.Chàng trai tóc đen trượt chân ngã xuống,đầu đập vào tường nghe bốp một tiếng.James đứng dậy,phủi quần áo
-Cái đó là cho cái trò dám đánh lén anh mày.Thần chú không lời sao,ấn tượng đấy
Albus một ý vui mừng cũng không có,nhàn nhạt
-Nói thế thì không phải anh cũng vừa dùng phép không cần đũa thần sao,'anh trai'?
James nhíu mày,chợt thấy rợn người khi Albus gọi mình như vậy.Anh tiến tới,chiếu đèn vào mặt Albus,ngồi xuống ngang tầm với cậu
-Nào,nói mau đi.Tự dưng nửa đêm nửa hôm sao lại trốn khỏi giường,bám theo anh mày,rồi lại còn tập kích như thế hả?Muốn thoát không bị trừ điểm và cấm túc thì ngoan ngoãn khai ra đi
Albus nhìn James,cười đến là nhạt nhẽo
-Nếu nói là tôi muốn giết anh,thì sao?
James nhíu chặt mày,gằn
-Đừng có đùa!Trêu gì thì trêu,mạng người không phải thứ rẻ rúng như vậy đâu
-Chẳng phải chúng ta có ông ba bị đem ra thử nghiệm lời nguyền chết chóc đến hai lần đều sống sót lại còn chạy nhảy tung tăng đến tận bây giờ hay sao?
-Nói vớ vẩn!Ba cũng đã từng chết rồi,chẳng hay ho gì đâu!Mày bị làm sao vậy hả?
-Chẳng làm sao cả,chỉ là người tôi yêu mến nhất cuối cùng cũng bị anh cướp đi thôi
James tròn mắt,chợt hiểu ra căn nguyên tất cả,có phần ngạc nhiên
-Mày...thích Scorpius...?
Albus cười,nheo mắt nguy hiểm
-Chưa bao giờ có người nào khiến tôi coi trọng hơn chính bản thân cậu ấy
James nhíu mày,đột nhiên lạnh lùng hẳn đi.Anh kéo cổ Albus,ấn mạnh vào yết hầu người kia,nhưng không hề có ý định siết chính em trai mình tắt thở
-Mày chơi đùa với em ấy đủ rồi,dừng đi.Mày nói coi trọng em ấy,rốt cuộc em ấy trong lòng mày vẫn bị mày đối xử chẳng hơn gì thứ cỏ rác.Nói cho biết,anh mày vốn đã luôn thích em ấy,kể từ lần đầu gặp.Mày thì sao?Ngu xuẩn đến mức không nhận ra em ấy cũng yêu mày,đến mức em ấy tuyệt vọng không chịu nổi mà còn gây ra sai lầm...
Albus nhíu mày
-Nói gì chứ?Tôi đã làm gì hại tới cậu ấy?Tôi không bao giờ làm gì để liên luỵ tới cậu ấy cả-
-Là mày đẩy em ấy tới đường cùng,anh mày chỉ thuận tiện chớp lấy thời cơ mà thôi.Là mày đã không biết giữ lấy em  ấy,anh mày lấy em ấy đi thì mày oán trách gì chứ?
Albus mím môi,không nói được gì.Tự cậu biết hành động của cậu là ngu xuẩn,là trẻ con.Nhưng,người ấy quan trọng đến mức ấy,cậu thực sự không biết nên làm gì.
James thả Albus ra,búng ngón tay một cái,toàn bộ dây pháp thuật đang trói chặt Albus liền biến mất.Anh nheo mắt nhìn đứa em trai của mình,nghiêng đầu
-Đừng nói,mày thật sự không biết mày đã gây ra chuyện gì cho em ấy?
Albus nhìn James,lắc mạnh đầu
-Thật sự không hiểu anh đang nói đến cái gì
James đứng thẳng dậy,chỉ vào cổ mình,hỏi
-Nhớ cái dấu hôn trên cổ Scorpius chứ?Cái mà Scorpius có trước khi hẹn hò với anh mày ấy
-....Nhớ
James hạ tay xuống,sầm mặt
-Chính ba là người đã tặng cái dấu hôn đó cho Scorpius đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com