Quyển 1:Người cầm đèn
Hai mươi ngày trước sự kiện kinh hoàng
Ngày 1 tháng 9 năm 38 của Kỉ nguyên Cơ khí
Âm thanh của tàu hoả từ từ kẽo kẹt vang lên,thông báo cho việc nó đang từ từ phanh lại,mở mắt sau 1 chặng đường dài.Nó nheo mắt:
"Học Viện Memmentz"
Tiếng từ toa soát vé của tàu vang lên,người lái tàu thông báo:"Sắp tới Học Viện,các em nhanh chóng thu dọn hành lý.Cẩn thận phanh gấp"
Xua tan đi cơn buồn ngủ,đám học sinh năm nhất nhốn nháo reo hò trò chuyện,còn những vị tiền bối thì xì xào nói chuyện.Cậu bạn ngồi cùng của nó cũng từ từ tỉnh ngủ,khuôn mặt vui vẻ trước thông báo của người lái tàu trong khi kéo cửa sổ,ánh nắng tràn qua ô cửa nhỏ.Toát ra hương trời se lạnh của mùa thu cùng ánh nắng ấm áp,mái tóc vàng kim như tô thêm một vầng hào quang làm sáng bừng gương mặt.Cậu ta quay qua bắt chuyện với nó,bàn tay thoăn thoắt đứng lên lấy hành lý từ trên xuống:
"Vậy là sắp tới trường rồi ha,người bạch tạng"
'Tôi thừa sức ném cạu xuống dưới tàu trước khi nó vào trường đó"-Lườm sang tên kia,nó vẫn tiếp tục nằm ườn ra ghế.
Ánh mắt nhìn theo từng đồng cỏ mà tàu chạy qua,nó để ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của mình,coi như tắm nắng cho nó hồng ra một chút.
"Hm..Hm~!"-Chả để tâm tới lời nói của nó,người kia lại đang ngân nga một ca khúc nào đó.Ngồi lại vào chỗ,tiếp tục bắt chuyện bằng giọng ngả ngớn,nhấn nhá
"Cậu học ở khoa nào thế?~"
"Ma Pháp"
"Cậu định làm gì?"
"Pháp sư"
"Tớ thì khoa Kiếm thuật,ước mơ làm top một server nè!"
"Ai hỏi?"
"...."
"Tớ bị tự kỉ,mà cậu tới từ đâu vậy ^^?"-Chữa quê,cậu ta hỏi tiếp.
"..."
"Miền nam"-Nó nhàn nhạt đáp,trong khi người kia vẫn đang rất 'tươi'.
------------------------------------------------------------------------------------------------
'Lần này không thể để nó xảy ra'-Vẫn nở nụ cười tươi phơi phới thiếu niên tóc đỏ nâu vẫn mỉm cười trò chuyện với mọi người,từ đáy mắt vẫn có chút cảnh giác mà liếc nhìn khắp toa.
'Học sinh các năm được phân ra các khoa khác nhau'_Kết luận,cậu ta xúc một thìa kem cho cô bạn ngồi gần mình,khiến cô nhóc đỏ mắt ngại ngùng.Mấy người xung quanh huýt sáo,nhưng cậu ta chỉ cười cười như không có chuyện gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Anh hai,chúc anh có một năm học vui vẻ nhé!
Cả nhà rất mừng vì anh đã thi đỗ vào Học Viện danh tiếng,mẹ bảo tiền bạc nhà mình vẫn đủ lo cho mọi người mà.Anh nhớ đi học vui vẻ nhé,đừng có mà xa cách với mọi người đấy.Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nhé!Em thực ra vẫn nhớ anh lắm,nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở các kì nghỉ.
Chúc anh đi học vui vẻ!
"....."-Nhìn vào bức thư câu cú và nét chữ xiêu vẹo,cậu thiếu niên đeo kính sụt sịt mũi.Làm làm nhòe bức thư vốn đã thẫm nước mắt của em gái bằng những giọt nước mắt của mình.
'Anh nhất định sẽ cứu em,Auriel!'-Nắm chặt bức thư,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,hướng tiến về Học Viện.
Anh nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình làm được!
---------------------------------------------------------------------------------
"Thưa Hoàng tử,chúng ta sắp tới Học viện rồi"
Nữ hầu khẽ lay người thiếu niên đeo khuyên tai dậy,trong căn phòng được chỉ định dành riêng cho mình,cậu ta căn bản không nghe thấy thông báo bởi lớp cách âm.
"Ờ"
Vắt chéo chân,cậu ta vươn tay cất thanh kiếm.
---------------------------------------------------------------------------------------
"Đôi khuyên tai đỏ này cậu mua ở đâu vậy,đẹp quá!!"
"Cái này là hàng đặt riêng sao?Tớ chưa thấy mẫu này bao giờ.Ai thiết kế cho cậu vậy!"
"Xịn thật!Tớ cũng có một đôi như thế!"
"Cậu ở đâu vậy?"
"Dòng dõi cậu làm gì thế?Quý tộc hay thương buôn?"
"Tóc của cậu đỏ tự nhiên hả?Nhà cậu là người di cư của phương Bắc hả?"
"Cậu ở khoa nào thế?Tớ ở khoa Ma Pháp"
"Tên cậu là gì thế?"
Được bao quanh bởi nhiều nữ nhân yêu thích thời trang,người đeo khuyên rụt rè,cố tra lời từng câu hỏi lao tới từ bốn phía.
"Này là mẹ tớ cho t-tớ"
"Tớ không biết.."
"N-nhà tớ c-chỉ là Nam Tước t-thôi!"
"Tớ k-không biết! Nhà tớ là người nguyên gốc ở hướng Đong Vương Quốc"
"C-chung khoa nè!Tớ cũng thuộc Ma pháp"
"T-tên hả?"
"Tên tớ là Xxxxxxx"
--------------------------------------------------------------------------------
"Loại sâu bọ kinh tởm như mày mà lại dám nhập học ở đây hả"-Ả tóc vàng kéo mạnh cô gái tóc đen,nhưng cô ta nhìn ở hờ hững đầy thách thức.
"Sao cô nói được tiếng sâu bọ vậy?Chi mới của bọn tôi hả?"
"Chát!"
"Con chó!"-Nhìn bóng dáng giáo viên từ từ đi tới,nữ sinh tóc đen nhỏe miệng.
--------------------------------------------------------------------------------------
"ijeriorjshfero;j"-Đắp chân ngủ ngon lành mặc cho người khác lay cũng không dậy,cậu bạn ngồi cạnh không tin được nhìn hắn.
"Loại gì đây?"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Từ trong góc khuất của đáy toa tàu,trồi lên một cái bóng đen kịt.
"Kffffff"-Nó kêu bần bật trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com