2
Trên chuyến tàu năm đó...tôi và anh đã vô tình chạm mắt nhau...nó cho tôi gặp anh, được nghe anh ngân nga bài ca tôi thích, thứ đã làm tôi vương vấn cả đời...nhưng cuối cùng, số mệnh thật chớ trêu với chúng tôi, ở nơi cô những đoàn tàu qua lại ấy, chúng tôi lựa chọn hai chuyến tàu ngược hướng. Hai con tàu cứ thế lướt qua nhau, cũng như cái cách mà anh và tôi kết thúc. Năm nghe tin anh đã lấy người ta, tôi trở lại chuyến tàu cũ, ngồi tại nơi mà chúng tôi gặp nhau, lặng lẽ bật đoạn ghi âm mà tôi lén lút thu lại khi anh hát tặng. Bởi tôi nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ cả nụ cười không thể nào quên được ấy, tôi nhớ, nhớ lắm, nhớ rất nhiều. Ngả đầu, nhắm mắt. Ôi, tôi lại rơi nước mắt thêm lần nữa rồi. Chỉ có tôi, một mình chìm vào kí ức thuở nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com