1.
"Này, cậu thích Deku-kun đúng không?"
"Tớ....tớ..." - Ochako mặt đỏ lựng, nói năng lắp bắp, tay chân vung vẩy loạn xạ trước câu hỏi bất ngờ của của bạn. Nhìn phản ứng này là đủ hiểu rồi. Bạn thở dài, không để cô bạn phải bối rối lâu, bạn nói tiếp.
"Đừng ngại, tớ chỉ muốn tâm sự chút chuyện của con gái thôi. Tớ cũng thích một bạn nam trong lớp mình mà."
Phải, hôm nay bạn muốn nói hết những tình cảm bạn luôn giấu trong lòng ra, có lẽ là vì cảm xúc cứ thay đổi thất thường khiến bạn thấy mệt nên muốn tìm một ai đó để giãi bày tâm sự. Ochako là một cô bạn đáng yêu lại kín miệng, vậy nên bạn muốn tâm sự với cô bé.
"Cậu thích một bạn nam trong lớp mình á? Ai vậy? Todoroki-kun? Tớ thấy cậu hay nói chuyện với cậu ấy. Không phải sao? Vậy Iida-kun? Kaminari-kun?..."
Mỗi một cái tên vang lên là bạn lại lắc đầu, khiến cho Ochako khá bối rối. Bỗng cô bạn mở to mắt, mặt có chút lo lắng, hỏi: "Chẳng lẽ, cậu cũng..."
"Trời đất, cậu nghĩ gì vậy chứ? Không phải là Deku-kun đâu." - Bạn phải lập tức gạt ngay cái suy nghĩ đó của cô nhỏ đi. Nghĩ gì vậy, nếu thích Deku thì sao bạn phải tìm "tình địch" để tâm sự chứ?
Ochako thở phào, rồi lại bắt đầu bối rối vì cách ứng xử của bản thân. Thế là bạn ngả bài luôn.
"Tớ thích Bakugou-kun cơ. Cậu không phải bối rối vì đã phản ứng như vậy đâu, tớ cũng giống như cậu thôi. Dù tớ chẳng là gì của Bakugou-kun cả nhưng cứ mỗi lần có người tỏ tình với cậu ấy là tớ khó chịu chết đi được."
Đúng vậy, đó chính là lí do mà dạo này tâm trạng của bạn cứ lên xuống thất thường miết. Vì bạn đã thích cậu bạn cùng lớp ấy rồi. Bạn không hề để ý thấy Ochako đã hóa đá từ bao giờ, sau đó cậu ấy hỏi lại bằng một vẻ mặt không thể tin được.
"Bakugou-kun? Người cậu thích là Bakugou-kun á? Tại sao? Không đúng, tớ không có ý nói cậu ấy xấu đâu. Nhưng cậu ấy thật sự rất nóng tính, cậu chắc chứ?"
"Tớ chắc chắn mà!" - Bạn khẳng định một cách chắc nịch.
Tình yêu đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời. Bạn nhập học vào UA muộn hơn những người khác trong lớp, vì lí do đó mà bạn cảm thấy khá khó hòa nhập dù cho Ochako-chan và Tsu-chan đã bắt chuyện và làm thân với bạn từ sớm. Cũng có thể một phần là do bạn khá hướng nội nữa.
Hôm đó đến lượt bạn trực nhật, việc cũng không có gì nhiều. Phần của bạn là lau bảng và vứt rác đi thôi, nhưng vì có chút việc riêng, bạn đã bảo những người cùng trực nhật cứ làm xong rồi để đó, bạn sẽ làm nốt sau. Sau khi giải quyết việc riêng xong, bạn quay trở lại lớp để hoàn thành nốt công việc của mình. Trong lúc bạn đang cong mông lên lau bảng thì cửa lớp bị kéo ra. Bạn quay ra nhìn, đập vào mắt bạn là một gương mặt nhăn nhó, cáu kỉnh. Đôi mắt có màu đỏ như viên ngọc quý cùng mái tóc vàng dựng lên, nhìn khá là cứng đầu.
"Giờ này còn chưa trực nhật xong? Đúng là vô dụng." - Câu đầu tiên đã đá đểu nhau. Bạn ngớ ra vì tự dưng bị mắng, với cái tính hướng nội lại còn mới chuyển đến lớp này nên bạn không dám đáp lại cậu ta.
"Xin lỗi, vì có chút việc riêng nên giờ tớ mới bắt đầu làm phần của mình. Cậu quay lại lớp có việc gì sao?"
"Liên quan gì đến mày? Làm việc của mày đi, đồ lề mề."
Nếu có nắm lá ngón trong tay, bạn sẽ nhét ngay vào mồm thằng nhõi này. Nói chuyện chưa đầy ba câu mà chẳng câu nào nói được hẳn hoi. Cậu bạn đi xuống chỗ ngồi, lôi trong ngăn bàn ra một chiếc tai nghe. À, thì ra là lên lấy tai nghe bỏ quên. Bạn quay lại tiếp tục lau bảng mà bơ luôn cậu ta.
Đang cố kiễng chân lau phần bảng trên cao, bạn bỗng nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên phía sau.
"Ha, đã lề mề lại còn chân ngắn nữa chứ."
Ủa alo, ai ghẹo gì bạn mà sao cái mỏ hỗn quá vậy? Bạn tức giận, trong lòng đã đeo sẵn bao tay đấm "bụp bụp" vào mặt thằng bạn cùng lớp này, nhưng ngoài mặt lại phải giả vờ bình tĩnh, quay lại bảo.
"Liên quan gì đến cậu chứ?"
Ai dè cậu bạn tiến lên, vươn tay tới chỗ bạn. Bạn nghĩ trong đầu "Gì vậy trời, chẳng lẽ mới chuyển trường không lâu đã bị bạo lực học đường rồi?", cơ thể cũng theo bản năng mà lùi ra sau. Nhưng cậu bạn chỉ giật lấy cái giẻ lau, lau sạch phần bảng trên cao rồi ném mạnh cái giẻ về phía bạn.
"Này, thấy chưa. Có vậy mà làm mãi cũng không xong. Đồ vô dụng."
Bạn ngơ ngác luôn, muốn giúp nhau thì mình nhẹ nhàng cũng được mà cậu gì ơi. Làm tưởng sắp bị bắt nạt luôn ấy chứ. Bạn vội vàng cảm ơn cậu bạn. Chạy đi giặt giẻ rồi quay lại lớp lấy balo cùng túi rác để mang đi vứt. Khi bạn quay lại lớp đã chẳng thấy bóng cậu bạn đâu, bạn cũng chẳng để ý mà vội vàng khóa cửa cẩn thận, mang chìa khóa đi trả và vứt rác.
Khi bước đến đầu con đường nối từ lớp học về kí túc xá, bạn lại gặp lại cậu ấy đang loay hoay làm gì đó. Bạn vui vẻ chạy lên.
"Này, cậu còn việc gì sao? Mau về kí túc xá thôi, trời sắp tối rồi đấy. Aizawa-sensei bảo phải về kí túc trước khi trời tối để tránh gặp nguy hiểm đó!"
"Đừng có ra lệnh cho tao, con nhãi vô dụng. Đứa gặp nguy hiểm là mày chứ không phải tao. Đứa nào đến tao cho nó ăn đủ." - Cậu ấy lại gào lên và quay lưng bỏ đi - "Đi sau lưng tao đi, con nhãi."
Bạn tò tò đi theo sau cậu ấy về kí túc xá như một cái đuôi, trong lòng bỗng dưng nghĩ đến "Có phải lúc ra về cậu ấy đã cố tình nán lại để chờ mình về vì sợ có nguy hiểm không ta? Dù sao thì UA bắt ở kí túc xá cũng là vì dạo gần đây có quá nhiều nguy hiểm rình rập các học sinh, nhất là khoa anh hùng. Cũng không lạ lắm nếu một học sinh khoa anh hùng lại tốt bụng như vậy."
Sau đó bạn đã hỏi những bạn nữ trong lớp về cậu ấy và biết được cậu ấy tên là Bakugou Katsuki. Còn về suy nghĩ của bạn? Các cậu ấy xịt keo cứng ngắc khi thấy bạn nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó Momo-chan mới nhẹ nhàng bảo "Như vậy thì không giống tính cách của cậu ấy lắm."
Còn Mina-chan thì nói: "Tốt bụng với Bakugou-kun nghe chẳng liên quan gì tới nhau luôn á."
\\\\٩( 'ω' )و ////
Hilu mọi người, Lần đầu viết fic nên có chút ooc ở đoạn nào thì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com