2.
Mọi người phủ định quá trời, nhưng Bakugou đã giúp bạn lau bảng một cách cục súc như vậy cơ mà. Bạn quyết định sẽ quan sát thêm về người bạn kì lạ này. Vậy là bạn dần quen với việc nhìn Bakugou nhăn nhó khi nghe giảng, nhìn cậu ấy cáu kỉnh khi giảng lại bài cho Kirishima và tức điên khi thấy Todoroki làm bếp. Nói chung là mặt cậu ấy lúc nào cũng trong trạng thái nhăn nhó, khó chịu khiến bạn cảm thấy buồn cười.
"Ai sẽ yêu anh chàng khó chịu này chứ? Người đó là M chắc luôn." - Bạn tự hỏi trong lòng khi thấy cậu ta lại gào lên trong kí túc xá. Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào bạn lại thành cái đứa M đó rồi!!!
Dù Bakugou luôn nhăn nhó, cáu kỉnh nhưng cậu ấy chưa từng coi thường thầy cô, mỗi bài giảng cậu ấy đều nắm được trọng tâm rất chính xác. Khi giảng bài cho Kirishima thì mắng mỏ vậy thôi, chứ giảng cũng chi tiết lắm, lại còn giảng lại mấy lần liền cho tới khi cậu bạn hiểu được mới thôi. Đã vậy còn dùng dao rất tốt, cậu ấy biết nấu ăn nữa luôn. Đúng là người đàn ông "lên được chiến trường, vào được nhà bếp" mà.
Đó, bạn có ngửi thấy mùi gì không? Là mùi simp của bạn đó! Càng nhìn bạn lại càng thấy cái mặt cáu kỉnh đó đáng yêu chết đi được.
"Bakugou-kun? Đáng yêu?" - Ochako rơi vào trầm tư khi nghe thấy câu nói của bạn - "Y/n, cậu có nghĩ tới việc đi khám mắt không?"
Bạn phì cười khi thấy vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của cô bạn, sau đó bạn lại thở dài.
"Bakugou-kun thật sự rất thu hút mà, dạo gần đây lại có thêm mấy bạn tỏ tình với cậu ấy rồi. Tớ thì chẳng tiếp xúc gì nhiều với cậu ấy, nếu tỏ tình rồi chắc sẽ khó nhìn mặt nhau lắm."
Như người khác khéo đã an ủi bạn bằng những câu thường thấy như "Cứ thử tỏ tình đi", "Không thử sao biết được" nhưng Ochako-chan cũng giống như bạn vậy, cậu ấy biết bạn đang nghĩ gì.
"Bakugou-kun và Deku-kun đều giống nhau, hai cậu ấy đều nỗ lực để vươn lên làm anh hùng số một. Dường như trong lòng hai cậu ấy chẳng có chỗ cho những việc khác. Tớ muốn mạnh hơn nữa, tớ mong một ngày nào đó có thể sánh vai, giúp đỡ được Deku-kun."
"Tớ hiểu." - Bạn trả lời, bạn cũng biết Bakugou luôn muốn trở thành người mạnh nhất, vì thế mà bạn vừa vui vừa buồn. Buồn vì bạn sẽ chẳng bao giờ với tới cậu ấy, vui vì...có lẽ khi bạn còn tình cảm, cậu ấy sẽ chẳng yêu ai.
Bạn vào học viện UA chỉ vì muốn có thêm kiến thức, sức mạnh để bảo vệ anh trai của bạn. Nói một chút về bạn đi. Bạn là một người xuyên không đến thế giới này. Chẳng ly kỳ như những nhân vật chính trong truyện, kiếp trước bạn là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Sau một giấc ngủ, bạn mở mắt dậy và phát hiện bản thân chỉ còn là một đứa trẻ đang đóng bỉm. Bạn chẳng biết mình ở thế giới kia thế nào.
Ở thế giới này, bạn có cha mẹ và hai người anh trai, anh trai lớn hơn bạn 8 tuổi và anh trai nhỏ hơn bạn 4 tuổi. Bố mẹ bạn làm công việc kinh doanh bình thường, gia đình bạn cũng khá giả. Bạn lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và các anh. Anh cả có một niềm đam mê với kiếm và võ thuật tới kì lạ. Anh ấy đã mở võ đường được hai năm, trước đó thì ảnh đã đi khắp nơi, ẵm các giải liên quan tới kiếm thuật đến mỏi tay. Nếu tính ra thì bạn chính là đứa học trò đầu tiên của anh cả, vì vậy nên bạn mới biết cả võ thuật lẫn kiếm thuật đó.
Người bạn muốn bảo vệ chính là anh hai. Năm bạn 5 tuổi, khi đang chơi với anh hai ở công viên gần nhà, bạn bị một gã Villain tóm được định bắt cóc. Lúc đó anh hai rất hoảng sợ, vừa hô hoán kêu cứu vừa giữ chặt lấy bạn để tên kia không bắt bạn đi. Thấy vậy, tên Villain kia bèn dùng Kosei làm anh bạn bị thương. Đó cũng là lúc bạn bộc phát Kosei của mình, dù có 2 Kosei (một Kosei là trị thương, giúp cho vết thương nhanh lành ở cả bên trong lẫn bên ngoài; một kosei khác chính là khiến cho những nơi bạn chạm vào mọc lên thực vật theo ý của bạn, kể cả là con người) nhưng bạn cũng chẳng biết cách sử dụng chúng.
Thật may mắn, người lớn xung quanh đã để ý và gọi anh hùng tới. Họ đã cứu được hai anh em, bạn thì run bần bật, ôm chặt lấy anh hai, kosei thì cứ tự tuôn ra làm bạn không kiểm soát được mà khiến anh hai của bạn "xanh cỏ" theo đúng nghĩa đen luôn. Anh trai được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ dở khóc dở cười khi thấy trên người anh ấy mọc lên toàn cỏ, vậy là họ phải gọi người biết cách xử lý kosei của bạn đến. Cuối cùng thì anh hai cũng được cứu, nhưng vì thời gian đưa tới bệnh viện hơi lâu, nên sức khỏe anh hai cũng không được tốt như trước nữa. Bạn rất buồn và ghét kosei của mình, có lẽ nếu không vì nó thì anh trai đã được cứu nhanh hơn và khỏe mạnh như thường. Bạn thà rằng mình là một kẻ vô năng, dù sao thì kiếp trước bạn cũng chỉ là một người bình thường chứ đâu có phải superman.
Thấy bạn buồn thiu, anh hai đã nhẹ nhàng bảo với bạn "Ngoài kosei làm người anh mọc cỏ, em còn có kosei giúp anh nhanh lành vết thương nữa mà. Nếu không có em, biết đâu anh còn không được như bây giờ nữa nè."
"Ôi, anh trai mới 9 tuổi của tôi đã ra dáng một quý ông rồi kìa." - Bạn khẽ cảm thán rồi nói chắc nịch "Sau này em sẽ bảo vệ anh hai."
"Em muốn trở thành anh hùng sao?"
"Hông, em chỉ muốn bảo vệ anh thôi!"
"Nhưng bảo vệ được người khác chính là anh hùng rồi. Bé con thật tuyệt vời. Y/n, anh hai sẽ luôn ủng hộ em."
Logic của trẻ con thật kì lạ, bạn lười giải thích thêm nên thuận theo đó mà đồng ý với ảnh luôn.
"Vậy em sẽ trở thành anh hùng!"
Ý bạn là muốn nói "trở thành anh hùng của riêng anh trai" thôi. Thế mà anh cả và bố mẹ bỗng xuất hiện, nghe được lời đó liền ủng hộ bạn hết mình. Anh cả lúc đó đã 13 tuổi, anh đã theo sư phụ học võ và kiếm được 3 năm, đã quyết định sẽ cho bạn học võ và kiếm.
"Con thấy cho Y/n đi học học võ với kiếm được rồi, thầy con bảo học từ nhỏ sẽ dễ hơn là sau này mới học. Hơn nữa con bé còn muốn trở thành anh hùng, học thêm chút sức mạnh thì sau này em ấy có nhiều lựa chọn hơn. Dù sau này con bé có không muốn làm anh hùng thì sau việc hôm nay, con bé cũng có thể học để bảo vệ bản thân."
Hay quá, 10 điểm thuyết phục. Thế là bạn đồng ý học võ và (bị ép) học kiếm.
"Ai cho anh cầm kiếm ra đường chứ! Em học võ thôi, không học kiếm đâu."
"Học kiếm sẽ giúp ích cho con đường làm anh hùng sau này của em. Chẳng lẽ em không muốn trở thành anh hùng có thể bảo vệ mọi người sao?" - anh cả dụ dỗ hỏi.
Bạn quay qua và đập vào mắt bạn là ánh mắt long lanh của anh hai.
"Huhu, được rồi, tui sẽ học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com