4.
Đúng lúc này Aizawa-sensei bước vào lớp. Mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ và bắt đầu vào tiết học. Bạn cảm thấy cả cơ thể và tâm hồn đều thật mệt mỏi, một chữ cũng nghe không lọt tai. Bạn cứ thất thần suốt cả buổi học hôm đó. Đến chiều, lúc đang cùng mọi người về kí túc xá, bạn bắt đầu thấy trời đất quay cuồng, mỗi bước chân đều nặng như đeo trì. Chỉ biết mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ bên cạnh, nhưng bạn chẳng nghe được họ đang nói gì. Ochako bám lấy tay bạn vui vẻ nói.
"Này, tớ nghe...không...Là do..., cậu đừng buồn...nhé!"
Bạn gật đầu, bạn nghĩ Ochako đang an ủi mình nên cố gắng gật đầu cho cậu ấy yên tâm. Cậu ấy đang nói gì đó với Tsu-chan. Bỗng cậu ấy quay lại hỏi
"Cậu sao vậy, Y/n-chan? Cậu mệt à?"
"Tớ thấy...hơi đau đầu, chóng mặt"
"Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
"Thôi...tớ..." - nói đến đó rồi bạn lăn ra ngất, trước lúc ngất bạn chỉ kịp nghe thấy tiếng Ochako và Tsu hét lên đầy lo lắng.
Sau khi mở mắt ra, bạn thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường. Bên cạnh là Ochako, Tsu, Recovery Girl và Aizawa-sensei. Cô Recovery Girl nói
"Em ấy chỉ bị sốt cảm thôi, nhưng vì không để ý sớm khiến cho nhiệt độ tăng cao quá, vừa nãy còn suýt không thấy mạch. Lần sau phải để ý cơ thể mình hơn đó."
"Cảm ơn cô ạ" - Bạn nói, rồi quay ra nhìn Aizawa-sensei - "Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng. Em cũng thấy đỡ hơn rồi, em có thể về kí túc xá được không ạ?"
Recovery Girl gật đầu, Aizawa-sensei nói: "Được rồi, về nghỉ đi. Em vẫn đang sốt đấy, mai nghỉ một buổi, khỏe lại rồi lên lớp."
Bạn cảm ơn rồi ra về cùng Ochako và Tsu, bạn quay qua cười ngờ nghệch "Xin lỗi vì đã khiến hai cậu lo lắng nhé. Hai cậu hét to quá, làm tớ không cả dám ngủ lâu." - Bạn cố gắng pha trò để hai cô bạn bớt lo.
"Cậu biết hả-ộp?"
"Tất nhiên rồi, tớ vẫn biết mọi thứ cho tới khi ngất hẳn đi. Chắc là Tsu-chan đã đưa tớ lên phòng y tế nhỉ?"
"Đúng vậy, thấy cậu ngất cái là tớ quấn cậu chạy lên phòng y tế luôn-ộp."
"Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy. Lúc đấy tớ đã bảo đưa cậu lên phòng y tế rồi mà cậu còn từ chối nữa!"
"Hì hì, tớ ngại lên phòng y tế lắm. Tớ chỉ muốn về phòng nằm nghỉ. Tớ cứ nghĩ là không sao đâu, hai cậu đừng lo lắng nữa nha."
Ba đứa lững thững đi về kí túc xá, trong lúc đó bạn thầm nghĩ "Tiếc ghê, cứ tưởng là sẽ có cảnh được bế lên phòng y tế như trong phim chứ. Nhưng mà giờ, người ta đã là người có bồ rồi. Mình không được nghĩ linh tinh nữa."
Vừa nghĩ tới ai thì thấy luôn người đó, mở cửa kí túc xá ra đã thấy Bakugou đang đứng ở chỗ ghế sô pha ngẩng đầu lên nhìn. Các bạn trong lớp chạy ùa ra vây quanh lấy bạn, hỏi liên tục như súng liên thanh. Bạn ngại ngùng vì sự nhiệt tình của các bạn. Đúng lúc này, một giọng nói gắt gỏng vang lên.
"Ăn tối thôi, về muộn rồi còn nói nhiều, không biết đói hả?"
Mọi người lặng đi rồi vội vàng kéo bạn vào bàn ăn. Bạn thực sự có chút chạnh lòng, đúng là đồ lạnh lùng, không hỏi thăm thì thôi còn mắng người ta. Sau đó, bạn quyết định sẽ bơ Bakugou, một phần là vì bạn muốn thật sự cắt đứt phần tình cảm này, phần còn lại chỉ là vì bạn nổi tính tiểu thư thôi. Dù sao bạn cũng được cha mẹ và các anh nuông chiều 16 năm trời. Có nổi lên chút tính tiểu thư cũng chẳng sao cả, bạn cũng chẳng làm gì xấu xa.
Sau khi ăn xong, Iida-kun nói cậu ấy sẽ giúp bạn xin nghỉ với những thầy cô còn lại, Momo-chan thì nói sẽ làm đơn xin nghỉ và chép bài giúp bạn. Bạn vui vẻ và cảm kích các cậu ấy rất nhiều.
"Lo thân mình chưa xong mà còn đòi làm anh hùng, mày bị đần hả?" - Lại là cái kiểu nói chuyện khó nghe ấy, nhưng lần này bạn quyết định sẽ không nhịn nữa, dù sao bạn cũng đang khó chịu trong người đây. Bạn quay phắt lại với gương mặt lạnh tanh.
"Đần cũng chẳng cần cậu lo. Cậu cũng có lo được gì cho tớ đâu mà phán xét? Không nói chuyện hẳn hoi được với nhau thì đừng nói nữa, ai bắt cậu phải nói hả?"
"Mày..." - Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi bị bạn bật lại. Mọi người cũng sững sờ khi cô bạn ngày thường có vẻ hiền lành, hơi hướng nội này lại bật lại ông thần con của lớp.
"Thôi, tớ mệt rồi. Tớ về phòng nghỉ đây. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tớ nhé." - Bạn quay lại và nói với những người khác.
"Được", "Cậu đi nghỉ nhé",... Các bạn trả lời rồi quay lại liếc nhìn Bakugou, sau đó nhanh chóng giải tán, sợ châm chân một chút là bị cậu ta giận cá chém thớt, nổ cho phát. Chỉ còn mỗi 2 ông nhõi Kirishima và Kaminari không biết sợ là gì, sáp lại gần Bakugou nói.
"Chắc cậu ấy đang mệt, cậu đừng mà để bụng. Như vậy không đáng mặt đàn ông."
"Nhưng cậu ấy nói đúng mà. Cậu nói chuyện như vậy không giận mới lạ."
"AI HỎI MÀ HAI ĐỨA MÀY NÓI HẢ?"
Thế là hai cậu bạn đáng thương bị nổ đen xì. Còn bạn thì ngủ ngon lành vì bị cơn sốt vật cho quá mệt. Vài ngày sau, bạn đã đỡ hơn và đi học lại bình thương. Đó cũng là lúc mọi người bắt đầu đồn rằng bạn ghét Bakugou, vì từ hôm ốm xong bạn giống như biến thành người khác, nói đúng ra là người khác với Bakugou. Đối với mọi người bạn vẫn là một Y/n thân thiện, nhưng đối với Bakugou thì bạn...đụng là múc, chạm là xúc.
"Mày có thể nhanh lên không? Sao mày chậm thế hả? Mày là rùa chuyển sinh à?"
"Vâng vâng, tôi là rùa chuyển sinh còn cậu là quả bom biết đi nhỉ? Không cùng loài thì không nên nói chuyện với nhau đâu, khó hiểu lắm."
Hay là khi bạn đang trực nhật ở kí túc xá
"Ai có rác thì mang xuống tớ vứt cho nhé." - Bạn cao giọng hô.
"Cẩn thận không ngã vào đống rác nhé, mấy đứa đần hay bị vậy lắm." - Giữa những lời cảm ơn tự nhiên lại có một câu chẳng ăn nhập gì cả.
"Không phiền cậu lo, hay là cậu cũng vào túi luôn đi. Tôi đang tiện tay, dọn cậu ra đúng chỗ luôn cũng được."
Nói qua nói lại, mọi người đồn nhau rằng bạn và Katsuki ghét nhau. Ochako nói với bạn: "Như vậy ổn chứ? Lỡ cậu ấy ghét cậu thì sao?"
"Sao gì chứ, ghét thì thôi, tớ chẳng cần." - Bạn mạnh miệng, thực ra bạn cũng buồn chứ. Ai mà muốn cứ gặp là đốp chát nhau với crush đâu, nhưng mà bạn đã lỡ rồi, muốn quay trở lại như sẽ trước khó lắm - "Mà lớp mình làm đơn xin ra ngoài ngày mai để đi mua đồ thế nào rồi? Tớ cũng muốn đi shopping xả stress sau thiiiiiii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com