Pov Namjoon - Đùa một chút
Đêm Seoul như được bọc trong một tấm lụa mỏng. Ánh đèn đường hắt vào khung cửa kính lớn, trải một lớp ánh sáng dịu như mật ong lên sàn gỗ. Trong phòng khách, Namjoon đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đèn vàng ấm áp chiếu nhẹ lên gương mặt anh. Một cuốn sách dày mở ra trước mắt, nhưng rõ ràng tâm trí anh đã đi lạc đâu đó từ lâu — đôi mắt nâu thỉnh thoảng lại chậm rãi khép lại, rồi mở ra, như thể chỉ cần thêm một làn gió nhẹ nữa thôi là anh sẽ chìm vào giấc ngủ.
Cho tới khi… cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.
“Namjoon à~”
Giọng em mềm như lụa, kéo anh trở về thực tại. Anh ngẩng lên — và trái tim lập tức trượt một nhịp. Em bước ra trong chiếc váy ngủ màu rượu vang, mỏng nhẹ đến mức ánh đèn cũng như muốn tan ra trên từng đường cong. Mái tóc buông rũ, bàn chân trần lướt nhẹ trên sàn, từng bước như có tính toán. Em không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đi ngang qua anh… rồi lại quay lại, như một cơn gió lượn vòng quanh tâm trí anh.
Namjoon khẽ nhướn mày, đặt cuốn sách xuống. “Em đang làm gì vậy?”
“Đi lấy nước~” Em đáp nhẹ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể muốn nói: ‘Thật ra là em đang trêu anh đó.’
Từng động tác nhỏ — tay vén nhẹ tóc ra sau tai, ngón tay miết dọc ly nước lạnh, vai trần khẽ nghiêng khi em ngửa đầu uống — tất cả như một bản nhạc không lời mà chỉ mình Namjoon nghe được.
Anh nuốt khan.
“Em biết là… em đang làm anh phân tâm không?”
Em nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng nở ra, ngọt ngào đến mức tim anh như tan ra.
“Vậy à?”
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Đèn vàng, hơi lạnh từ điều hòa, mùi gỗ thoang thoảng… tất cả đều như đứng yên để nhường chỗ cho ánh nhìn của hai người. Em đặt ly nước xuống bàn, rồi tiến lại gần. Khoảng cách dần rút ngắn — một bước, hai bước… cho đến khi anh có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của em.
“Không đọc nữa à?” Em hỏi nhỏ.
“Không còn tập trung được nữa.” Giọng anh trầm, khẽ khàn.
Em chống tay lên thành sofa, cúi xuống sát anh. Mùi hương quen thuộc từ em khiến tim Namjoon đập dồn dập. Một bàn tay của anh khẽ đặt lên eo em, ngón cái vô thức vẽ những đường vòng nhẹ nhàng. Em bật cười khe khẽ, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ để anh mất bình tĩnh hoàn toàn.
Ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chùng xuống. Không còn gì ngoài sự tĩnh lặng ấm áp và hơi thở giao nhau.
Namjoon kéo em nhẹ vào lòng. Động tác chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Em hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay anh đã khẽ nâng cằm em lên. Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ như lướt qua cánh hoa, chỉ là một cái chạm để thử nhịp tim. Em khẽ cười trong hơi thở anh, rồi chủ động tiến gần hơn — như mời gọi, như thách thức.
Nụ hôn sâu dần. Không vội vã, mà như từng cơn sóng nhỏ dập dìu. Tay anh lướt dọc theo sống lưng em, dừng lại nơi eo, kéo nhẹ em áp sát vào ngực mình. Em đặt tay lên vai anh, cảm nhận từng nhịp tim dội mạnh qua lớp áo mỏng.
Cả hai như quên mất thế giới ngoài kia, chỉ còn lại ánh đèn vàng bao bọc lấy nhau.
Cho đến khi… Namjoon khựng lại. Một cảm giác rất nhẹ nơi bàn tay khiến anh nhận ra điều gì đó không bình thường. Anh dừng lại nửa nhịp, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng.
“Em… đang đến kỳ à?” Anh hỏi khẽ, như sợ làm em ngượng.
Em chớp mắt, rồi bật cười thích thú.
“Ừm… mới hôm nay thôi.”
Không có sự bối rối từ anh, cũng chẳng có chút thất vọng. Chỉ là đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng đến mức tim em mềm nhũn.
“Lẽ ra phải nói sớm để anh không nghiêm túc quá.” Anh nói, tay vẫn giữ em trong vòng ôm, giọng khẽ khàng như gió đêm.
“Em chỉ muốn chọc anh thôi~” Em lí nhí.
Namjoon thở ra một hơi, cười nhẹ. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em — thật chậm, thật ấm. Rồi anh kéo em ngồi xuống sofa, để em tựa vào ngực mình. Một tay anh với lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên hai người. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng em theo nhịp đều đặn, như ru em vào giấc ngủ.
“Đồ nghịch ngợm.” Anh thì thầm bên tai em.
“Nhưng anh vẫn yêu em mà.” Em đáp nhỏ, mắt lim dim.
“Ừ. Không có gì thay đổi cả.” Namjoon khẽ trả lời, rồi ôm em chặt hơn một chút.
Bên ngoài, gió khẽ lay khung cửa. Trong căn hộ nhỏ, hai trái tim hoà vào nhau — không cần những đam mê bùng cháy, chỉ một vòng tay đủ ấm và một ánh nhìn đủ dịu dàng cũng đã khiến đêm trở nên hoàn hảo.
Trước khi ánh đèn cuối cùng trong phòng tắt, Namjoon khẽ nâng cằm em lên, trao một nụ hôn cuối cùng — chậm rãi, ngọt ngào như mật rót vào tim.
Em cười khẽ, tựa vào ngực anh.
“Ngủ ngon nhé, Joon.”
“Ngủ ngon, bảo bối.”
Đêm trôi qua trong vòng tay ấy, dịu dàng như bản nhạc jazz nhỏ bật giữa lòng Seoul yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com