Pov Namjoon - Gửi em
Gửi em, người bé nhỏ trong vòng tay anh,
Đêm nay, thành phố đã ngủ yên. Ánh đèn ngoài khung cửa chỉ còn là những chấm sáng lấp lánh, như bầu trời rải đầy sao rơi xuống mặt đất. Còn anh, giữa không gian tĩnh lặng này, chỉ muốn viết cho em vài dòng… như một cách giữ lại những rung động nhẹ nhàng đang len lỏi trong tim.
Em biết không, có đôi khi anh nghĩ… nếu trái tim anh là một khu vườn, thì em chính là cơn gió dịu đầu mùa, là ánh nắng nhẹ buổi sớm, là cơn mưa mềm buổi chiều. Em đến, không ồn ào, không đột ngột. Chỉ nhẹ nhàng bước vào, để rồi từng góc nhỏ trong anh đều được em lấp đầy bằng những sắc màu anh chưa từng có.
Có những lúc em như một chú mèo nhỏ, lặng lẽ quấn lấy anh bằng sự nghịch ngợm dễ thương. Em vòng tay qua cổ anh từ phía sau, cười khúc khích như thể cả thế giới chỉ còn lại hai ta. Đôi mắt em long lanh như ánh sao vừa rơi xuống hồ nước đêm, khiến anh chẳng thể nào dứt ra được. Em dụi đầu vào vai anh, như thể nơi ấy là chiếc gối mềm của riêng em. Và anh… chỉ biết bật cười, khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm, trái tim bỗng nhẹ bẫng như có ai vừa chạm vào.
Rồi có khi em giận dỗi. Em bĩu môi, xụ mặt chỉ vì một lời trêu đùa quá tay hay một tin nhắn anh trả lời chậm vài phút. Nhìn em khi ấy, anh lại nhớ đến những buổi chiều mùa hè – khi bầu trời đột nhiên kéo mây đen chỉ để mưa một trận ngắn, rồi lại hửng nắng như chưa từng có cơn mưa nào. Em trẻ con là thế, đáng yêu cũng là thế. Chỉ cần anh khẽ kéo em vào lòng, vòng tay siết nhẹ, mọi giận dỗi đều tan ra như giọt mưa thấm vào đất, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng.
Và có những lúc… em yên lặng đến mức khiến anh muốn giữ hơi thở lại, sợ làm vỡ khoảnh khắc ấy. Khi em tựa đầu vào vai anh, bàn tay khẽ luồn vào tay anh — ấm áp, mềm mại và thật vừa vặn. Khi em lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh đèn khuya hắt lên khuôn mặt dịu hiền, khiến anh có cảm giác như đang ngắm một bức tranh sống động mà thời gian chẳng thể chạm vào. Em bình yên như tách trà ấm trong đêm lạnh, như chiếc chăn bông ôm lấy anh sau một ngày dài mỏi mệt.
Em là tất cả những gì nhẹ nhàng nhất mà trái tim anh từng biết. Là bản nhạc piano lướt qua buổi chiều lặng gió. Là mùi giấy cũ trong cuốn sách yêu thích. Là ánh nhìn ngọt ngào khiến thế giới này dù rộng lớn bao nhiêu, anh cũng chỉ muốn ở lại bên em.
Nếu có thể, anh muốn gói tất cả những khoảnh khắc ấy — tiếng cười, ánh mắt, cái ôm, cả những lần em mè nheo — vào một chiếc hộp nhỏ, để mỗi khi đêm xuống, anh lại mở ra, để trái tim mình được ru ngủ trong hơi ấm của em.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh như một cơn gió lành, không xô bão, không giật mạnh — chỉ khẽ chạm, nhưng đủ để khiến cả cuộc đời anh rung động.
Yêu em, bằng tất cả những dịu dàng mà trái tim anh có.
Namjoon 🌙🖋️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com