Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov Namjoon - Studio lúc đêm muộn

Âm thanh quen thuộc vang lên khắp căn phòng — tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng giai điệu hòa nhịp với tiếng bút lướt trên giấy. Studio tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống góc bàn, nơi hai người đang ngồi cạnh nhau. Namjoon dựa lưng vào ghế xoay, tai đeo headphone hờ, đôi mắt chăm chú dõi theo những nốt nhạc trên màn hình.

Còn em… ngồi ở sau lưng anh, laptop mở sẵn bản thảo, đôi mắt tập trung, nhưng mỗi vài phút lại liếc về phía anh một cái.

Khoảnh khắc đó đối với Namjoon — quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nghe tiếng em hít thở trong cùng một không gian, anh cũng thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường.

“Em xong deadline chưa đó?” Anh hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình.

“Chưa… nhưng mà mỏi rồi nè." Em đáp, kéo dài giọng một cách cố tình như đang nũng nịu.

Và trước khi Namjoon kịp phản ứng, em đã nhấc mình khỏi ghế, vòng ra trước anh, rồi ngồi thẳng vào lòng như thể đó là chỗ ngồi dành riêng cho em vậy.

“Yah—” Anh bật cười, bàn tay theo phản xạ đặt lên eo em giữ lại cho vững.
“Ai cho ngồi lên thế này hả mèo nhỏ?”

Em xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt lấp lánh như đang nói:
“Cho em ngồi đi mà~”. Anh nhìn gương mặt em ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở, trái tim như chậm lại một nhịp.

Rồi không nói không rằng, anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em. Chụt.

Em cười khúc khích, đôi vai run lên vì buồn buồn, nhưng vẫn cố tình lặp lại trò cũ: xoay người ra trước màn hình máy tính của anh, giả vờ “chiếm” không gian làm việc.

“Không cho anh làm nữa, hôm nay là của em,” Em nói như ra lệnh.

Namjoon bật cười khẽ, cái kiểu cười trầm ấm khiến studio như ấm thêm vài độ. Anh vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai em.
“Thế này thì làm sao anh hoàn thành beat được đây…”

“Thì nghỉ xíu đi~” Em nói, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để khiến tim anh mềm như bông.

Một lúc sau, em lại trở về chỗ ngồi ban đầu, tiếp tục gõ lạch cạch vào bản thảo. Còn anh cũng trở về màn hình của mình, nhưng cứ vài phút lại với tay ra, khẽ kéo ghế em lại gần hơn, hoặc lén đặt một nụ hôn bất ngờ lên má khiến em bật cười.

Căn phòng nhỏ chỉ có hai người, nhưng tràn đầy hơi ấm. Ánh đèn vàng phủ lên bờ vai kề sát nhau, những bản nhạc, bản thảo, tiếng gõ phím, và cả những cái chạm nhẹ… tất cả hòa thành một giai điệu riêng mà chỉ hai người hiểu.

Anh nghĩ — nếu có một khoảnh khắc nào đó anh muốn giữ lại mãi mãi, thì chính là những đêm như thế này. Không cần xa hoa, không cần lời hứa lớn lao. Chỉ cần em ngồi cạnh, nghịch ngợm một chút, cười khẽ một chút, và anh… đáp lại bằng những cái hôn má dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com