Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov Namjoon - Tối cùng em

Bàn ăn vẫn còn vương mùi canh nóng và hương tiêu cay nhẹ từ món thịt nướng. Anh cầm khăn lau, từng đường tay chậm rãi như một thói quen quen thuộc sau mỗi bữa cơm tối. Ở góc bếp, tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng bát đĩa va nhau lách cách — âm thanh đơn giản mà ấm áp lạ thường.

Em đứng bên bồn rửa, tóc buộc cao, phần gáy lộ ra đường cong mảnh mai. Ánh đèn bếp chiếu lên người em, nhuộm cả khung cảnh bằng một màu vàng ấm, mềm như chăn bông.

“Em không cần rửa hết đâu, để đó mai anh làm cũng được.” Anh nói với ra, lau thêm một vệt nước trên bàn.

“Tối mai anh còn có buổi họp đêm mà~” Giọng em vọng lại, pha chút điệu đà.
“Với lại… em rửa nhanh lắm.”

Anh bật cười khẽ. Dù ngày làm việc dài khiến lưng anh hơi mỏi, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng em, căn nhà như sáng thêm mấy phần. Những việc lặt vặt này, trước đây anh thường làm một mình — lặng lẽ, đều đặn, không nghĩ ngợi gì. Nhưng từ khi có em, từng âm thanh nhỏ cũng trở thành nhịp tim của căn hộ này.

Lau xong bàn, anh tiến đến phía sau em, vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Em giật mình khẽ, nhưng lập tức bật cười.

“Anh ướt tay đó nha~”
“Thì anh lau khô rồi mà.” Anh nói, giọng cố tình trầm xuống, trêu nhẹ.

Mùi xà phòng và mùi nước rửa chén hòa vào mùi tóc em, thành một thứ hương quen thuộc mà anh có thể nhận ra trong cả ngàn đám đông. Anh đặt cằm lên vai em, nhìn những ngón tay nhỏ thoăn thoắt dưới dòng nước, bỗng thấy bình yên đến lạ.

---

Đêm trôi chậm. Sau khi mọi thứ gọn gàng, em với tay tắt đèn bếp, chỉ để lại ánh đèn vàng từ phòng khách. Em ngáp khẽ một cái, rồi thả người xuống sofa như thể tan chảy ra sau một ngày dài.

“Joon à~”
“Gì đó?”
“Lưng em mỏi quá… anh đấm lưng cho em nhaaa~”

Giọng em kéo dài, mềm nhũn, lại còn kèm thêm ánh mắt như con mèo nhỏ nhìn chủ xin được vuốt ve. Anh không thể không bật cười.

“Em biết là anh không từ chối được mà…” Anh nói, nhưng vẫn bước lại.

Em xoay lưng về phía anh, ngồi bắt chéo chân trên sofa. Chiếc áo thun rộng trễ xuống vai, để lộ một khoảng da mịn. Anh ngồi phía sau, hai bàn tay đặt lên vai em.

“Chỗ này đúng không?” Anh hỏi.
“Ừ… nhẹ nhẹ thôi nha~”

Anh bắt đầu ấn từng nhịp chậm rãi. Vai em mềm dưới tay anh, từng động tác đấm bóp nhẹ nhàng khiến cơ bắp anh cũng giãn theo. Em thả lỏng người, thi thoảng khẽ rên lên những tiếng “ưmmm” nho nhỏ vì dễ chịu — mà với tai anh thì… nghe cứ như cố tình trêu vậy.

“Em có cần phải ‘ưm’ rõ ràng vậy không…” Anh khẽ cười, cúi sát tai em.
“Thì… thoải mái quá mà~” Em đáp tỉnh bơ.

Anh bấm nhẹ hơn chút, gần như véo khẽ hai bên vai. Em bật cười khanh khách, khẽ nghiêng đầu tránh, nhưng anh đã vòng tay giữ nhẹ em lại.

“Không trốn được đâu nhé.” Anh nói, giọng thấp và mềm.

Em ngửa đầu ra sau, tóc rơi lòa xòa lên vai anh. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của em, khiến tim anh lỡ một nhịp. Tất cả những âm thanh bên ngoài biến mất, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Anh đấm lưng thêm vài nhịp rồi buông tay, vòng tay ôm em từ phía sau. Em khẽ “hửm?” một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức dựa vào ngực anh. Hai bàn tay anh đan nhẹ vào nhau, đặt trước bụng em, giữ em sát trong vòng tay ấm.

“Đỡ mỏi chưa?” Anh hỏi nhỏ, môi gần như chạm tai em.
“Ừ… đỡ rồi. Nhưng mà…” Em ngập ngừng.
“Em nghĩ… anh cũng cần được ôm thế này mà, đúng không?”

Anh bật cười khẽ, không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay. Trái tim đập đều, lưng em tựa vào ngực anh — hai hơi thở hoà thành một.

Em xoay người lại, ngồi đối diện anh trên sofa. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trong mắt em.

“Cảm ơn Joon.” Em nói nhỏ.
“Lúc nào cũng vậy thôi.” Anh đáp, khẽ cúi xuống.

Nụ hôn đến nhẹ như một cái chạm. Ban đầu chỉ là thoáng qua nơi khoé môi, rồi em nghiêng đầu, tay đặt lên vai anh, kéo gần hơn. Nụ hôn sâu dần, chậm rãi, ngọt ngào — như cách hai người vẫn cùng nhau đi qua những buổi tối bình dị nhất.

Khi tách ra, em vẫn tựa trán vào anh, mỉm cười nhẹ.
“Ngày nào cũng có thể kết thúc như vậy thì tốt nhỉ.”
“Ừ.” Anh đáp, khẽ vuốt tóc em.
“Chỉ cần có em ở đây thôi.”

Ánh đèn vàng vẫn rọi xuống sofa, bao lấy hai người trong một chiếc kén nhỏ của riêng họ — nơi mọi mỏi mệt đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và những nụ hôn ngọt như mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com