Pov Taehyung - Phòng gym
Âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên đều đặn trong không gian. Mùi mồ hôi, mùi da người, và chút hương gỗ trầm từ sáp thơm hòa quyện lại thành thứ hương đặc trưng của căn phòng này. Anh thích không gian ấy — không quá sáng, không quá đông, đủ yên để lắng nghe tiếng tim mình đập giữa những nhịp tạ.
Nhưng hôm nay, mọi thứ không còn yên như mọi khi.
Vì em đang ở đây.
Em buộc tóc cao, mặc áo tank top cùng quần thể thao ôm gọn, để lộ bờ vai và vòng eo khiến người khác khó mà giữ được bình tĩnh. Anh đã cố gắng tập trung vào bài squat, nhưng ánh nhìn vẫn lén liếc về phía em, như một thói quen không thể dừng.
Em đang tập với dây kháng lực, mồ hôi lăn chậm dọc theo cổ, xuống bờ vai. Một cảnh tượng đơn giản thôi, nhưng lại khiến Taehyung thấy như có ai đó đang vặn chặt tim mình.
“Nhìn gì đấy?” Em hỏi, không quay lại, chỉ nói vu vơ giữa tiếng nhạc nền.
Anh khẽ cười, giọng trầm đục pha chút trêu chọc:
“Nhìn tư thế em… sai kỹ thuật một chút. Cần anh giúp không?”
“Giúp thật hay anh chỉ kiếm cớ lại gần?” Em đáp, ánh nhìn liếc ngang, môi khẽ nhếch.
Taehyung đặt tạ xuống, tiến lại gần, mùi nước hoa nhẹ trên người anh lẫn với mùi mồ hôi tự nhiên. Tay anh khẽ đặt lên vai em, điều chỉnh từng động tác.
“Thẳng lưng… đúng rồi, hít sâu hơn một chút.”
Anh nghiêng người, hơi thở phả nhẹ lên tai em. Một dòng điện mảnh chạy dọc sống lưng. Em cố gắng giữ thăng bằng, nhưng hơi thở của anh thì không giúp gì cho sự tập trung cả.
“Thấy chưa.” Anh khẽ nói.
“Bài này phải kiểm soát hơi thở… giống như kiểm soát cảm xúc vậy.”
Em bật cười khẽ, hơi quay đầu lại, giọng nhỏ nhưng sắc:
“Còn anh thì hình như chẳng kiểm soát nổi ánh mắt của mình.”
Taehyung khựng một giây rồi cũng cười.
“Anh đâu cần phải giấu, đúng không?”
Không khí giữa hai người dần dày đặc hơn cả hơi nóng trong phòng tập. Mỗi lần em di chuyển, anh đều để ý — từng chuyển động, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi.
Khi em chuyển sang bài plank, Taehyung đứng đối diện, hai tay chống gối, quan sát. Ánh mắt anh vừa tập trung, vừa… không hề tập trung chút nào.
“Em định plank bao lâu?”
“Cho đến khi anh thôi nhìn.”
Anh cười, tiếng cười trầm vang trong không gian.
“Vậy có khi em phải plank cả đời mất.”
Câu nói tưởng đùa, nhưng ánh mắt anh thì thật đến mức khiến tim em lệch nhịp.
Em chống tay ngồi dậy, lau mồ hôi bằng khăn.
“Anh tập xong chưa?”
“Chưa.” Anh đáp, giọng khàn đi một chút. “Anh còn một bài… nhưng cần người hỗ trợ.”
Em nhướng mày.
“Bài gì?”
“Bench press.” Anh nói, nằm xuống ghế tạ. “Em làm spotter cho anh nhé?”
Em bước lại, đứng phía trên đầu anh. Khi anh bắt đầu nâng tạ, ánh nhìn của hai người chạm nhau. Cảm giác như cả căn phòng chỉ còn lại nhịp hít thở — đều, sâu, rồi chậm dần, nặng dần.
Taehyung đặt tạ xuống, hơi thở phập phồng. Anh ngẩng đầu, nụ cười nửa môi quen thuộc hiện ra.
“Anh nghĩ anh cần phần thưởng… vì đã tập tốt.”
Em cúi người, ánh sáng hắt lên khuôn mặt hai người.
“Phần thưởng gì?”
“Cái này.” Anh nói khẽ, rồi nhấc tay, kéo nhẹ cổ áo em, chỉ đủ gần để hơi thở chạm nhau.
Không hôn, chỉ nhìn.
Nhưng ánh nhìn đó còn mãnh liệt hơn cả chạm.
Trong căn phòng gym ngập ánh đèn trắng, giữa tiếng máy chạy và hơi thở gấp gáp, Taehyung và em giống như hai đường thẳng song song — biết rằng sẽ không giao nhau lâu, nhưng khoảnh khắc này, cả hai đều chọn dừng lại… chỉ để cảm nhận sức nóng đang lan từ tim sang da thịt.
Anh khẽ nói, giọng khàn:
“Lần sau… đừng mặc thế này đến tập nữa.”
Em nghiêng đầu, cười nhỏ:
“Vì sao?”
Taehyung nhìn sâu vào mắt em.
“Vì anh không đảm bảo sẽ chỉ ‘giúp chỉnh tư thế’ thôi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com