#5 Dương Kiều
Cả vùng Thượng Điền đều biết Mợ cả Thanh Pháp nhà họ Trần không phải người dễ bắt nạt.
Từ ngày bước chân về làm dâu trưởng, nàng đã là một bóng dáng khiến mọi người trong nhà phải nhìn hai lần – không phải vì nhan sắc, mà vì khí chất. Lưng thẳng, ánh mắt lạnh, tiếng nói vừa đủ nghe nhưng khiến người ta tự thấy mình nhỏ lại. Đám gia nhân không ai dám đùa cợt. Mấy bà mợ bên chái đông cũng không dám lấn lướt.
Và đến khi Cậu cả Đăng Dương – người chồng trầm lặng của nàng – rước về một cô vợ lẽ, thì tất cả đều chờ xem Mợ cả sẽ làm gì.
Nhưng Thanh Pháp không đánh ghen. Không la khóc. Cũng không đòi bỏ về nhà mẹ.
Nàng chỉ sai người chuẩn bị một mâm trà, khăn áo chỉnh tề, đích thân gọi vợ lẽ đến phòng khách.
"Em là người mới vào cửa, chưa biết phép nhà. Nhưng nhớ cho kỹ: Đăng Dương là chồng chị, là Cậu cả. Là người đứng đầu cái họ này. Em làm vợ lẽ, trước hết phải biết làm người có lễ."
Cô vợ lẽ run lên. Còn Đăng Dương, đứng bên ngoài nghe từng lời vợ mình nói, chỉ im lặng. Mắt chàng sâu thẳm, ánh nhìn không giấu được thứ tình cảm âm ỉ – vừa ngưỡng mộ, vừa day dứt.
Chàng yêu nàng từ lâu. Không phải vì nàng đẹp, mà vì nàng chưa từng cúi đầu.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Đăng Dương bước vào phòng, đặt tay nhẹ lên vai Thanh Pháp.
"Kiều à, ta biết... chuyện vợ lẽ là do cha mẹ sắp xếp. Nhưng ta chưa từng để ai thay được chỗ của nàng."
Thanh Pháp không quay lại. Nhưng ánh mắt trong gương thoáng run – dù chỉ một giây, môi Mợ khẽ vẽ lên nụ cười nhẹ - nụ cười hạnh phúc pha chút tủi thân.
Nàng là Mợ cả. Là người đàn bà biết gánh cả danh dự một gia đình trên đôi vai thon. Nhưng chỉ trước một người – là chồng mình – nàng mới để lộ một chút yếu mềm.
Sốp quay lại sau một thời gian ghost các bạn rồi đây
Đọc truyện vui vẻ nhaaa
À mng có thích chuyện Dương Kiều theo hướng này ko? Kiểu Cậu cả Mợ cả á, thích thì để tui viết một fic riêng cho DK luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com