Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283

Tàu Không Gian

Pov của Keifer

"Em đã chuẩn bị xong đồ chưa?"

Keigan quay sang nhìn mình, trông có vẻ đang thẫn thờ. Nó nhíu mày khi thấy mình hỏi.

"Tại sao em phải chuẩn bị đồ?" Nó trông rất bối rối.

Lại nữa rồi.

Mình thở dài nặng nề. "Nói anh nghe, Keigan, em có vấn đề gì không?"

Nó lắc đầu. "Em trông giống có vấn đề lắm à?"

Mình đưa tay lên cằm, quan sát nó. Mỗi ngày trôi qua mà mình không gặp Keigan, nó lại càng trở nên khác biệt. Có những ngày nó rất ra dáng "ông chủ", nhưng cũng có những ngày trông như chẳng buồn nhận ra ai trong số bọn mình.

"Tên anh là gì?" Mình hỏi, và nó bật cười.

"Anh quên cả tên của chính mình rồi sao?" Nó nói giữa tiếng cười.

Mình nhìn thẳng vào mắt nó. "Tên đầy đủ của anh là gì, Keigan?"

Nó có vẻ nhận ra là mình đang nghiêm túc. Nó gãi đầu một chút rồi đáp:

"Mark Keifer Watson."

"Tên của em trai anh là gì?" Mình hỏi ngay sau khi nó trả lời.

"Mike Keiren Watson."

"Tên đầy đủ của em là gì?"

"Mir Keigan Watson."

"Em bị sẹo ở cạnh ngón cái bên phải bàn chân vì cái gì?"

"Vì đồ chơi bị hỏng của anh vứt lung tung trong phòng."

"Em bao nhiêu tuổi khi phát hiện mình bị loạn thị?"

"14, sau khi bị đau đầu liên tục."

"Em đã giấu Keiren ở đâu khi quyết định dọa nó?"

"Hầm chứa. Ngay cạnh phòng yêu thích của anh—mà rốt cuộc chuyện này là gì thế?!"

"Chỉ kiểm tra trí nhớ của em thôi."

Nó bực bội bật cười rồi đứng dậy bỏ đi. Mình đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ nó vẫn ổn, nhưng sao cứ có gì đó sai sai. Mình không muốn ép nó nói ra, sợ rằng làm vậy chỉ càng khiến nó xa cách hơn.

"Keifer! Sẵn sàng chưa?" Là Honey, đang bước về phía mình.

Mình đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế, phủi nhẹ rồi mặc vào.

"Sẵn sàng rồi." Mình nói rồi bước đi.

Cô ấy bước theo, tay xách theo chiếc túi hàng hiệu cùng một chiếc cặp tài liệu màu hồng. Nhìn cô ấy thế này, trông mình lại giống thư ký của cô ấy hơn.

"Chú nói với tôi là nhiều nhà đầu tư đã rút lui vì vụ rò rỉ dữ liệu. Sao cậu vẫn quyết định đầu tư vào họ?" Cô ấy hỏi, vừa cất tập tài liệu vào cặp.

"Tôi quen Phó Chủ tịch của họ. Trước đây ông ấy từng nói với tôi rằng không có chuyện thua cuộc. Chỉ có thắng hoặc học được bài học mà thôi." Mình bấm chìa khóa để mở cửa xe. "Tôi đầu tư vào ông ấy vì tôi biết ông ấy sẽ không bỏ cuộc. Những người như thế rất khó bị đánh bại trong thế giới kinh doanh."

Bọn mình lên xe, và mình lái xe một cách bình thản đến điểm hẹn. Mình dự định đầu tư vào công ty của anh Angelo.

Tiger chính là người đã kể cho mình về vấn đề hiện tại của công ty anh ấy. Nhưng tiền không phải là lý do duy nhất khiến mình đầu tư vào họ. Mình biết rằng sau này mình cũng sẽ cần đến họ.

Bọn mình đến nơi theo địa chỉ mà Honey đưa ra. Tòa nhà của họ lớn và không hề bình thường một chút nào. Mình cũng không ngạc nhiên lắm, vì trước giờ chủ của nó vẫn luôn thể hiện sự giàu có của mình.

"Sau khi xong vụ này, đi ăn nhé? Tôi thèm steak."

Mình cau mày. Xong rồi lại than béo, nhưng lại toàn ăn thịt.

Chắc cũng vì thế mà Felix không muốn tán tỉnh cô ấy.

Khi bọn mình bước vào, nhân viên lập tức đón tiếp. Ai cũng nở nụ cười với bọn mình và đồng loạt chào hỏi.

"Ông Richardson đang đợi ngài." Một người đàn ông nói.

Mình chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo anh ta. Khi đến thang máy, bốn người bọn mình cùng bước vào.

"Ngài có muốn yêu cầu gì không? Cà phê, trà hay cola? Ngài cũng muốn dùng gì đó trong lúc họp chứ ạ?" Một nhân viên hỏi.

Honey là người trả lời trước. "Café latte và whiskey." Cô ấy nói trong lúc bấm điện thoại.

"Whiskey?" Người ta xác nhận lại.

"Nếu không có, thì champagne hoặc rượu vang đỏ cũng được."

Mình chỉnh lại cúc áo khoác. Không biết vì sao nhưng tự nhiên mình cảm thấy căng thẳng. Bình thường mình không bao giờ lo lắng khi đã chắc chắn về những gì mình định làm. Nhưng lần này thì khác.

Bọn mình đến tầng có văn phòng của người cần gặp. Người dẫn đường gõ cửa trước khi mở ra.

Mới chỉ bước vào được hai bước, mình đã thấy ai đang ở trong đó. Ông Richardson, và người duy nhất… Angelo.

"Ông Watson. Rất vui vì cậu đã đến." Người đàn ông kia nói.

"Ông Richardson." Mình đáp lại rồi bước đến gần họ.

Ông ấy đưa tay ra bắt, và mình cũng đáp lại. Nhưng mình không thể không nhìn Angelo. Anh ấy đang nghiêm mặt quan sát bọn mình, ngồi trên chiếc sofa dài.

Có lẽ đây chính là lý do khiến mình thấy bất an ngay từ đầu.

"Thôi đừng gọi tôi là ‘ông’ nữa, nghe như chúng ta chẳng quen biết gì vậy. Gọi tôi bằng biệt danh đi."

"Don." Mình nói, và ông ấy gật đầu.

Ông ấy ra hiệu cho bọn mình ngồi xuống, Honey lập tức ngồi vào chỗ của cô ấy.

Ngay sau đó, Don dời sự chú ý sang cô ấy.

"Và đây là cô gái xinh đẹp nào đây?" Don tiến đến, cầm tay cô ấy lên định hôn.

Honey lập tức giật tay lại. "Thư ký của Keifer."

Don quay sang mình. "Thật đáng tiếc. Cậu chỉ giữ cô ấy làm thư ký thôi sao?"

"Chúng tôi đều có người yêu rồi." Bọn mình đồng thanh trả lời.

Mình suýt nhướn mày. Cô ấy làm gì có bạn trai, sao lại bảo là có rồi?

Hay là cô ấy có người yêu trong tưởng tượng?

Mình liếc sang Angelo khi anh ấy nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Chắc chắn anh ấy biết cô ấy đang nhắc đến Jay-Jay.

"Thật sao? Hai người với nhau à?" Don cười lớn.

Mình lắc đầu. "Không. Là với em họ của anh ấy." Mình chỉ sang Angelo.

Don nhìn cậu ấy đầy khó tin, rồi quay lại nhìn mình, sau đó lại nhìn anb ấy. Bất ngờ, ông ấy cười phá lên, còn chỉ tay vào hai bọn mình mà lắc đầu.

"Thật á?" Ông ấy vừa cười vừa hỏi.

Ông ấy tiến đến gần Angelo hơn, cười ngay trước mặt anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn mình đầy khó chịu.

"Thật luôn hả Angelo? Cậu dạy nó cách tán gái, để rồi cuối cùng lại tán luôn em họ cậu?" Don cười nói, và Angelo lập tức trừng mắt với ông ấy.

Don lập tức ngậm miệng, chỉnh lại cà vạt. "Được rồi, được rồi, im đây."

"Bắt đầu họp đi. Xong còn có chuyện cần bàn." Angelo nói, và Don bấm intercom gọi thư ký.

"Đưa tài liệu vào ngay."

Mình ngồi đối diện Angelo, nhưng không tài nào thoải mái được vì anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm.

Anh ấy nhìn kiểu gì mà cứ như muốn thiêu cháy mình vậy.

Cái quái gì thế này?
---

Bọn mình bắt đầu cuộc họp với phần thảo luận về Sứ mệnh và Tầm nhìn, sau đó là những công việc đã hoàn thành và các sự kiện họ từng tổ chức trước đây.

Mình có đặt vài câu hỏi, và Dan trả lời ngay lập tức.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chỉ chưa đầy hai tiếng là đã xong. Angelo kiên nhẫn chờ bọn mình kết thúc mà không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Vậy, em muốn chốt hợp đồng ngay bây giờ chứ?" Don hỏi mình.

"Chắc rồi."

Don gọi thư ký của anh ấy đến mang hợp đồng vào. Không lâu sau, tài liệu được đưa đến và đặt trước mặt mình.

Mình đọc lướt qua trước khi ký, Don cũng làm điều tương tự.

Cuộc họp kết thúc trong một sự im lặng kỳ lạ.

"Người đẹp ơi." Don gọi Honey. "Em có thể ra ngoài một lát không? Bọn anh có chuyện riêng cần bàn bạc."

Honey nhìn mình dò hỏi. Mình gật đầu ra hiệu cho cô ấy rời đi. Cô ấy làm theo, mang theo bản hợp đồng cùng chiếc túi hàng hiệu của mình.

Ngay khi Honey rời đi, bọn mình gần như cùng lúc đứng lên. Ban đầu còn thấy kỳ lạ, nhưng hóa ra ai cũng chỉ định cởi áo khoác. Don cởi luôn cả cà vạt sau đó.

"Các cậu đúng là tâm linh tương thông thật đấy." Don nói, chỉ vào mình và Angelo.

Mình cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi ngồi xuống. Angelo cũng làm y hệt, khiến mình không khỏi nhíu mày.

"Bàn chuyện gì đây?" Mình hỏi.

Cả hai nhìn nhau trước khi trả lời.

"Về hội kín." Angelo lên tiếng. "Anh muốn em biết họ đã làm gì với bọn anh, và họ sẽ làm gì với em."

"Họ sẽ lợi dụng em." Don tiếp lời. "Giống như cách họ đã làm với bọn anh."

Mình nhướn mày. Họ đang cố thuyết phục mình từ bỏ ý định gia nhập hội sao?

"Họ sẽ đến vào lúc em túng quẫn nhất. Đẩy người ta vào đường cùng để buộc họ phải làm theo ý mình." Don nói tiếp. "Đó là cách họ kéo anh và Angelo vào."

Mình bật cười. "Em biết hai người đang làm gì rồi. Hai người nói mấy chuyện này để em nản lòng, đúng không?"

Họ nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Em có dám giết người không?" Angelo đột ngột hỏi, làm mình khựng lại.

"Đó là nghi thức nhập hội."

"Anh đùa à?"

"Anh hoàn toàn nghiêm túc, Keifer." Don đáp.

"Càng tuyệt vọng, họ càng đùa giỡn với em. Đôi khi, họ sẽ yêu cầu em làm những chuyện không tưởng."

Mình cứng người. Không biết họ đang dọa mình hay nói thật. Nhưng cướp đi mạng sống của ai đó thì không phải chuyện đùa.

"Họ đã bắt hai người làm gì?" Mình hỏi.

"Họ bảo anh giết một người." Don nói. "Nhưng anh không làm. Anh không tuyệt vọng đến mức đó, nên họ đưa ra một thử thách khác."

Mình quay sang Angelo.

"Họ cũng bảo anh làm thế. Và anh suýt nữa đã làm." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tại sao lại không? Và ai là người họ bảo anh giết?"

"Một đứa trẻ. Một đứa bé vô tội và hoàn toàn không biết gì về âm mưu của anh. Anh không tìm được lý do chính đáng nào để giết nó, nên anh đã chọn không làm."

Cậu ấy không hề chớp mắt khi nói những lời đó. Giọng điệu của cậu ấy khiến mình cảm thấy bất an.

Đứa trẻ đó... Có khi nào...?

"Tại sao anh lại nói với em chuyện này?"

"Xem như phần giới thiệu đi." Don nhún vai. "Em nên biết rõ về nhóm mà em muốn gia nhập."

"Hội đó có rất ít thành viên." Angelo tiếp lời. "Phần lớn đều xuất thân từ các gia tộc giàu có, tài phiệt, hoặc là tỷ phú."

"Làm sao anh vào được? Anh đâu có giàu đến mức đó."

Angelo cười khẩy. "Có nhiều thứ về anh mà em chưa biết đâu."

"Đôi khi, không phải lúc nào cũng là chuyện tiền bạc." Don nói. Nhưng mình không tin lắm. Từ lúc tham gia đến khi trở thành thành viên chính thức, tiền đều đóng vai trò quan trọng.

Nếu những gì họ nói là thật, có khả năng mình cũng sẽ bị ép phải giết người để trở thành thành viên. Nhưng nếu không tham gia, mình sẽ chẳng có cơ hội kết giao với những người như họ. Xây dựng một mối quan hệ với nhóm này là một lợi thế rất lớn.

Mình phải suy nghĩ thật kỹ. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì các em mình... và cả Jay-jay. Nếu mình không tham gia, đến bao giờ mới có thể gặp được những người như họ nữa?

Chẳng còn cách nào khác.

"Em vẫn muốn tham gia." Mình tuyên bố, không chút do dự.

Angelo và Don đồng loạt thở dài.

"Cứng đầu y như ai đó." Don liếc sang Angelo. "Cậu chiều nó quá rồi đấy."

"Câm đi!" Angelo gắt lên, rồi quay sang mình. "Em chắc chứ?"

Mình gật đầu đầy tự tin. Chuyện này chẳng khác nào đánh cược, nhưng đây là điều duy nhất mình có thể nghĩ đến lúc này.

"Anh sẽ cho em thời gian, Keifer." Angelo nói. "Sau khoảng thời gian đó, anh sẽ hỏi lại em. Nếu câu trả lời của em vẫn không thay đổi..." Cậu ấy liếc sang Don trước khi quay lại nhìn mình. "... Anh sẽ đích thân tuyển em vào."

Nói xong, anh ấy đứng dậy và rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại mình và Don, người vẫn dõi theo bóng lưng Angelo. Khi cửa đóng lại, Don mới quay lại nhìn mình.

Anh ấy nhếch mép. "Chỉ nhắc nhở thôi. Một khi em đã bước vào, sẽ không có đường lui đâu."

Mình gật đầu.

"Đừng tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang trước mặt người khác. Và quan trọng nhất..." Anh ấy dừng lại, như thể đang suy nghĩ, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"...người tuyển em vào chính là người sẽ thực hiện nghi thức nhập hội cho em."

Chết tiệt!

Người đó là Angelo. Chết tiệt thật! Anh ấy chắc chắn sẽ hành mình ra bã. Mà nếu còn tệ hơn thế thì sao? Chết tiệt! Lẽ ra mình nên nhờ Ervin tuyển vào còn hơn.

Tiếng cười lớn của Don vang lên.

"Mặt em tái mét rồi kìa!" Anh ấy phá lên cười.

"Mặc kệ anh." Mình bĩu môi, nhặt áo khoác từ lưng ghế rồi quay lưng bỏ đi, để mặc Don vẫn đang ôm bụng cười.

Vừa ra khỏi văn phòng, Honey đã đứng đợi sẵn.

"Steak." Cô ấy nói, mặt rạng rỡ như đứa trẻ.

Chỉ một từ thôi mà bụng mình lập tức kêu réo. Cảm giác đói bất chợt ập đến.

Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng mình vẫn gật đầu.

Mình bước đi trước, cô ấy theo sau.

Trên đường ra bãi xe, các nhân viên đi ngang qua đều cúi chào.

"Tôi biết một chỗ ngon lắm." Cô ấy nói, mắt dán vào điện thoại.

"Chỉ đường đi."

Mình lái xe, còn Honey thì liên tục chỉ đường. Mình không còn chắc chắn về con đường mà bọn mình đang đi nữa. Nếu không phải vì đã lỡ đồng ý với họ, có lẽ mình đã quay xe chạy thẳng về nhà rồi.

"Lẹo qua góc kia kìa. Xong là cậu sẽ thấy—ĐÓ KÌA!" Honey hào hứng chỉ tay về phía quán steak house.

Mình tìm chỗ đậu xe thì chợt thấy một chiếc xe quen thuộc.

Là xe của Percy sao?

Ngay khi tìm được chỗ, mình liền tấp vào rồi xuống xe ngay lập tức. Honey cũng vậy. Mình sải bước thật nhanh về phía xe của Percy.

"Này! Cậu định làm gì thế? Cậu cũng có một chiếc giống vậy rồi mà, đúng không?" Honey đứng chờ, lên tiếng hỏi.

"Mình biết chiếc xe này. Nó là của một người mình quen." Mình trả lời, mắt hướng về phía cửa sổ quán steak house, hy vọng có thể thấy cậu ấy.

"Người nào?"

Tim mình bỗng dưng đập nhanh và mạnh hơn. Cậu ấy đang ở đây, cùng Percy. Mình thấy cậu ấy đang nói chuyện với Percy.

"Ai cơ? Ai ở trong đó?" Honey lại hỏi, cố gắng nhìn vào bên trong.

"Jay-Jay ở đó, cùng với ai đó."

Honey "ồ" một tiếng rồi nhìn sang mình. "Cậu bị đá rồi à?"

Mình nhíu mày. "Không."

Honey chỉnh lại vẻ ngoài của mình—dùng tay vuốt tóc, vỗ nhẹ vào má rồi hít sâu một hơi.

"Mình hiểu cảm giác của cậu. Đi thôi, vào trong nào, để cho cậu ấy thấy."

Nhìn bộ dạng của Honey, mình có linh cảm cậu ấy đang nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa, có vẻ cậu ấy cũng không tin lời mình nói.

"Gì cơ?"

Honey không trả lời, chỉ nắm lấy tay mình kéo thẳng vào trong quán. Mình vội vàng chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

"Bạn muốn bàn cho hai người phải không?" Một nhân viên phục vụ hỏi.

"Đúng rồi." Honey nhanh chóng đáp.

Trước khi nhân viên tìm bàn, mình giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại.

"Sir?"

"Đi theo tôi, tôi sẽ nói anh muốn ngồi ở đâu."

Mình kéo Honey đi về phía bàn của Percy. Họ chưa nhận ra bọn mình, điều này giúp mình dễ dàng tiếp cận hơn.

Mình dừng lại ngay trước bàn của họ, Honey cũng vậy.

"Keifer?" Percy ngạc nhiên lên tiếng.

"Percy..." Mình gọi tên cậu ta, sau đó quay sang nhìn Jay. "...Jay."

Cậu ấy quay đầu lại, nở một nụ cười giả tạo. "Ồ, hai cậu cũng ở đây à? Mình không để ý luôn đấy."

"Không để ý hay là cố tình không để ý?" Honey thẳng thừng khiêu khích.

"Cả hai." Jay đáp lại.

"Maki..." Honey gọi mình. "...giới thiệu mình với người bạn mắt xanh của cậu đi."

Mình suýt nhíu mày. Honey không biết Percy sao? Và tại sao lại muốn biết cậu ta? Dù có hơi khó hiểu, mình vẫn giới thiệu.

"Percy, đây là Honey Bee Raider, cháu gái của luật sư mình." Mình vỗ nhẹ vào tay Honey. "...Honey, đây là Percy Coll—Mariano."

Honey đưa tay ra bắt, Percy cũng lịch sự bắt tay lại.

Honey có hỏi gì đó nhưng mình không nghe thấy. Cả sự chú ý của mình đều dồn vào Jay-Jay. Mình không muốn rời mắt khỏi cậu ấy, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, cậu ấy sẽ biến mất.

"Xong phần giới thiệu rồi. Giờ đi đi." Jay vừa cười vừa nói.

Ngực mình thắt lại, cảm giác nhói đau tràn đến. Mình không thể không cảm thấy đau lòng.

"Thô lỗ thật đấy." Honey lầm bầm.

Mình muốn bảo Honey im lặng, sợ rằng cậu ấy lại gây chuyện nữa.

"Jay, đừng như thế." Percy nhắc nhở.

Jay rõ ràng không vui nhưng cũng không phản bác.

"Nếu bọn mình cũng ăn ở đây, các cậu không ngại nếu chúng ta ngồi chung bàn chứ?"

Cuối cùng thì Honey cũng hỏi đúng điều mà mình muốn hỏi từ trước. Mình biết chắc họ sẽ phản đối nên lên tiếng trước khi họ kịp từ chối.

"Ý kiến hay đấy."

Mình ra hiệu cho nhân viên phục vụ và nói yêu cầu của mình. Họ nhanh chóng mang thêm bàn và ghế lại. Ngay khi thấy mình định ngồi xuống cạnh mình, Jay lập tức đổi chỗ.

Nhân viên đưa menu cho bọn mình.

"Bốn ly rượu vang đỏ." Mình nói và đưa lại menu.

Honey gọi món giúp mình. Mình chẳng quan tâm, vì mắt mình vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Mái tóc ngắn của Jay khẽ bay theo từng cử động. Lần cuối mình thấy tóc cậu ấy là vào sinh nhật của Ci-N. Khi đó mình cố tình không để ý, vì với mình, Jay đẹp dù có kiểu tóc nào đi nữa. Thậm chí kể cả khi cậu ấy cạo trọc.

"Vậy hai người trở thành anh em kế kiểu gì?" Honey đột ngột phá vỡ sự im lặng.

Jay trả lời ngay: "Liên quan gì cậu?"

Mình suýt đập tay vào trán. Lại bắt đầu nữa rồi.

"Mình không hỏi cậu, mình hỏi cậu ấy." Honey chỉ vào Percy.

"Vậy mình cũng không trả lời cậu, mình trả lời..." Jay liếc quanh tìm ai đó để chỉ tay vào. "...cậu ấy." Cuối cùng vẫn là chỉ vào Percy.

Hai người nhìn nhau, rồi Percy miễn cưỡng gật đầu.

"Ờ... Ừm... Đúng là mình nói chuyện với cậu ấy."

Mình lắc đầu, không thể tin nổi. Cậu ta đúng là bị ép buộc đồng ý mà.

Món ăn được dọn ra, tất cả bắt đầu ăn, trừ Jay-Jay. Rõ ràng cậu ấy đang chật vật với việc cắt miếng bít tết.

"Để mình cắt giúp cậu cho." Mình nói, định với tay lấy dĩa của Jay thì cậu ấy đã đưa nó cho Percy.

"Cắt giúp mình với nhé... Cảm ơn!" Jay cười tươi.

Mình chỉ muốn ném cả cái đĩa của mình vào mặt Percy ngay lúc này. Mình chỉ muốn đối xử với cậu ấy như một nữ hoàng. Nữ hoàng của mình.

"Percy, cậu có bạn gái chưa?"

Mình lập tức nhíu mày nhìn Honey. Rõ ràng là cậu ấy đang hứng thú với Percy. Nếu biết Percy là anh trai của Felix thì sao nhỉ?

"Kh-không..." Percy lúng túng trả lời.

Vẫn chưa quên được. Mình cũng không trách cậu ta, cậu ta yêu Freya nhiều đến vậy mà.

"Mình đi vệ sinh một chút." Percy nói rồi đứng dậy rời đi.

Mình vẫn không rời mắt khỏi Jay. Đây là cơ hội để mình nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy.

"Honey..." Mình gọi. "...làm cậu ta bận rộn đi."

Honey lập tức đứng dậy. "Rất sẵn lòng." Cậu ấy nói rồi nhanh chóng đi theo Percy.

Mình thấy Jay bắt đầu bồn chồn. Cậu ấy không thể đi đâu được cả. Không phải lúc này, khi mình cuối cùng cũng có cơ hội.

"Chúng ta cần nói chuyện." Mình lên tiếng.

"Cậu đang nói rồi đấy thôi."

Thật quá đáng.

"Nghe này..." Mình bắt đầu. "...Mình không biết phải bắt đầu từ đâu—"

"Bắt đầu từ vạch xuất phát." Cậu ấy cắt ngang.

Mình nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Kéo lỏng cà vạt, suýt nữa thì gỡ hẳn ra.

"Được thôi..." Mình thở dài. "...Vậy thì mình sẽ bắt đầu từ đầu."

"Bắt đầu từ kết thúc luôn đi cho vui." Cậu ấy nói, miệng cười nhếch mép.

Cậu ấy thật sự đang thử thách sự kiên nhẫn của mình.

"Jay... Mình đang cố nói chuyện tử tế ở đây." Mình nói, giọng cứng rắn.

Mình uống một ngụm rượu vang trước mặt, không muốn nổi giận ngay lúc này, không phải ở đây và không phải trước mặt cậu ấy.

"Làm ơn đi, Jay. Mình muốn giải thích tất cả với cậu. Mong cậu có thể bình tĩnh lại và nghe mình nói."

Cậu ấy im lặng, khiến mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ chịu lắng nghe, nhưng rồi mình thấy đôi mắt u buồn đó.

"Thôi đi, Keifer. Đừng giải thích nữa." Giọng Jay bình tĩnh nhưng mình có thể nghe thấy sự run rẩy trong đó.

Mình không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc thêm lần nào nữa. Mình đã nhẫn nhịn quá lâu, nhưng giờ mình sẵn sàng nói ra tất cả, miễn là cậu ấy đừng biến mất khỏi mình.

"Mình phải nói. Mình muốn cậu biết mọi chuyện."

"Mình không muốn nghe nữa..." Cậu ấy cúi đầu. "...Mình không muốn nghe cậu nói gì nữa."

Mình cắn môi. Mình không muốn ép cậu ấy, vì có thể làm vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn. Nhưng nếu mình không nói ra, thì đến bao giờ mới có cơ hội?

"Đủ rồi. Làm ơn đi. Mình đã quá mệt mỏi rồi." Cậu ấy rưng rưng nước mắt. "Mình mệt mỏi vì yêu cậu, ngay cả khi mình chẳng làm gì cả. Mình đã cố gắng tránh xa cậu, nhưng cậu cứ kéo mình trở lại."

Đừng tránh xa mình. Cậu không cần phải làm thế. Cậu đâu có lý do để rời xa mình.

Mình là nguyên nhân khiến cậu ấy đau khổ.

"Tại sao? Tại sao cậu lại chạy trốn khỏi mình?"

Lẽ ra chính mình mới là người phải lùi lại.

"Vì đó là điều nên làm. Mình chẳng có lý do gì để ở lại cả, đúng không? Mình yêu cậu, nhưng cậu không yêu mình. Đủ rồi. Mình đã từng ngu ngốc khi tin vào những lời dối trá của các cậu, mình không muốn lặp lại điều đó lần nữa."

Không. Đó không phải là sự thật. Cậu có rất nhiều lý do để ở lại. Cậu nghĩ mình không yêu cậu sao? Không thể nào.

Mình không nói gì, chỉ để cậu ấy trút hết những gì còn chất chứa trong lòng—tất cả nỗi đau, sự dày vò mà cậu ấy đã chịu đựng.

"Nếu có thể lựa chọn, mình muốn rời khỏi lớp của cậu. Vì sự có mặt của cậu khiến mình đau đớn. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tim mình như bị bóp nghẹt. Vào lớp như một sự tra tấn, vì mình lại nhớ đến những gì chúng ta đã có... những ký ức đẹp đẽ ấy... rồi nhận ra tất cả chỉ là một lời nói dối."

Cậu ấy đưa tay lên ngực. "Đau lắm... đau đến mức không chịu nổi đây này."

Mình rất muốn lau nước mắt cho cậu ấy.

"Vậy nên làm ơn đi, Keifer." Cậu ấy nhìn mình. "...Dừng lại đi."

Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói ra sự thật. Mình biết sự hiện diện của mình chỉ làm cậu ấy đau đớn, và mỗi lời nói của mình như một lưỡi dao đâm vào tim cậu ấy. Mình muốn nói ra tất cả vì sợ mất cậu ấy, nhưng nếu cứ cố chấp, mình có thể khiến cậu ấy rời xa mãi mãi.

Nếu cậu ấy không thể đi, nhưng sự có mặt của mình lại khiến cậu ấy đau khổ, vậy thì có lẽ chính mình nên là người rời đi.

Mình đặt khăn ăn xuống, đứng dậy, hơi nghiêng người về phía cậu ấy.

"Cậu..." Mình cúi xuống, tiến lại gần hơn. "...đang khiến mình phát điên đấy."

Jay lau nước mắt, nhìn mình đầy bối rối.

Mình sẽ rời đi, như những gì cậu ấy muốn, nhưng không phải là để từ bỏ cậu ấy. Mình làm điều này để đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không còn phải chịu đựng vì mình nữa. Mình sẽ cố gắng vì cả hai. Mình sẽ làm tất cả vì chúng mình. Vì...

"Mình là Mark Keifer Watson. Mình thông minh hơn cậu nghĩ, mạnh mẽ hơn cậu tưởng..." Mình nhếch mép cười. "...Và mình là Vua của bầy rắn độc."

Mình bước đến cạnh cậu ấy, đặt tay sau gáy để kéo cậu ấy sát lại gần hơn. Gần đến mức môi chúng mình chạm vào nhau.

Mình đang đánh dấu cậu ấy ngay lúc này. Một lời hứa được khóa chặt bằng nụ hôn. Cậu ấy là của mình, và mình là của cậu ấy.

Mình rời khỏi nụ hôn sau một phút để lấy lại hơi thở. Tựa trán vào cậu ấy, không muốn buông tay. Nhưng mình biết mình phải làm vậy. Điều này thật điên rồ, nhưng ai quan tâm chứ? Khi yêu, ai cũng mất đi một phần lý trí. Chỉ là họ không chịu thừa nhận mà thôi.

"Chỉ có cậu thôi, Jay... Cậu là người duy nhất khiến mình khổ sở thế này."

Mình buông tay khỏi gáy cậu ấy và ngồi xuống ghế.

"Cậu mới là người khiến mình khổ sở!" Jay nói, đầy bực bội.

Mình nắm lấy tay cậu ấy, hôn lên mu bàn tay, rồi áp nó vào má mình, mắt không rời khỏi cậu ấy. Mình kiệt sức, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trò chơi này.

Nhìn cậu ấy, tất cả ký ức lại ùa về. Lý do tại sao mình làm điều này. Và tại sao mình sẽ tiếp tục làm.

"Mình sợ." Mình buộc bản thân phải cười. "...Mình sợ rất nhiều thứ..."

Nhưng điều đáng sợ nhất...

"Là mất cậu."

Mình nhắm mắt, cảm nhận cơn nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt không nghe lời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trước mặt Jay—trước mặt người con gái mình yêu hơn cả bản thân.

"Yuri nói đúng. Mình đã nói dối cậu ấy, nói dối cậu, và nói dối chính mình. Mình có tình cảm với cậu—một thứ tình cảm mà cậu không thể tưởng tượng nổi."

Đây mới là điều đúng đắn.

"K-Keifer..."

Mình đặt tay lên má cậu ấy. Cậu ấy khựng lại.

"Mình sợ chạm vào cậu, dù mình rất muốn. Mình không muốn làm tổn thương cậu, như cách mình đã làm với Freya. Nhưng mỗi khi bị ghen tuông lấn át, mình không thể kiểm soát bản thân."

Môi mình mím lại thành một đường thẳng khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ trở thành giống như cha mình.

Những ký ức lại ùa về—những lần mình khiến cậu ấy khóc chỉ vì sự giận dữ vô cớ của mình.

"Mình sẽ không để chuyện đó lặp lại." Mình nói, rồi chợt nhớ ra...

Bọn mình sẽ rời đi tối nay.

Mình thậm chí còn không thể cùng cậu ấy đón sinh nhật của mình.

Mình khẽ cười rồi nhắm mắt lại.

"Sinh nhật mình sắp đến rồi, và cậu chính là món quà mà mình muốn nhất."

Mình cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy đang phân vân, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Mình thả lỏng tay, buông cậu ấy ra, rồi đưa tay lau mặt.

"Cậu muốn mình dừng lại à? Được thôi, mình sẽ dừng." Mình ngừng một chút, quan sát phản ứng của cậu ấy.

"... Nhưng chỉ là tạm thời thôi."

"Cái gì...?"

Cậu ấy thở hắt ra, trán nhăn lại đầy hoang mang.

"Cậu sẽ dừng lại, nhưng chỉ trong một thời gian? Tại sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"

Mình tựa lưng vào ghế, bình thản đáp:

"Mình đang cho cậu không gian riêng."

Mình biết thừa cậu ấy chắc đang nghĩ đến… tàu vũ trụ hay gì đó.

"Nhưng khi mình quay lại..." Mình nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén. "Cậu chính thức là của mình, dù cậu có muốn hay không."

Cậu ấy định phản bác thì đột nhiên có ai đó nhảy bổ ra trước mặt bọn mình.

Là Percy—tóc tai bù xù, quần áo cũng xộc xệch.

Cậu ta vội vàng kéo Jay-jay đi, trông có vẻ hoảng hốt. Mình chẳng buồn ngăn lại, chắc có gì đó làm cậu ta sợ rồi.

"Percy đâu?" Giọng Honey vang lên khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình.

"Bỏ chạy rồi. Chắc là sợ cậu." Mình nhún vai, nhấp một ngụm rượu.

Cô ấy bĩu môi. "Mình tưởng cậu ta thích chứ. Mình còn dốc hết sức diễn nữa mà."

Mình nhướn mày. Diễn gì cơ? Rốt cuộc cô ấy đã làm gì?

"Có khi cậu ta không thích thì sao."

Honey nhìn mình như thể mình vừa nói điều vô lý nhất thế giới. "Không. Cậu ta thích mà."

"Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Cô ấy cười đầy ẩn ý. "Cậu nghĩ sao?"

Mình không đáp. Mà đúng hơn là chẳng muốn trả lời. Tưởng tượng của mình sẽ không dừng lại nếu mình biết sự thật, nên tốt nhất là để nó chìm trong bóng tối.

"Cậu không trả lời nhỉ?" Honey cười khúc khích rồi rút điện thoại ra. "Tên đầy đủ của cậu ta là gì? Mình sẽ add Facebook."

"Percy Rey Collins." Mình cố tình dùng họ cũ của Percy.

Như mình dự đoán, Honey sững sờ nhìn mình. Mình khẽ cười.

"Trời ơi! Cậu ta là anh trai của—AAAAAAHHHKKKK!"

Mình nhăn mặt bịt tai lại vì tiếng hét chói tai của cô ấy. Cả quán liền quay ra nhìn bọn mình.

Mặc kệ đi. Điều mình bận tâm nhất lúc này là chuyện tối nay.

Mình sẽ không được gặp cô ấy một thời gian.

Hy vọng mình có thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày không nhìn thấy cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com