#7 ex [r16]
Tự nhiên cái có idea..
Warning : extra tục, sex, occ
----
Song : Phong - (VSTRA)
"Sex so good makes me wanna comeback all the time..."
"You out of this town...i have tears down."
"Và em quen cô đơn mình em, nhưng xa anh lại chẳng chịu được."
"Anh đừng đi"
"Đừng để em một mình ở đây..."
Pov : Em và hắn chia tay nhau, nhưng đôi khi em vẫn nhớ về hắn, rồi nhớ cả mấy cái lúc have sex.
Tất nhiên, nói bye rồi là bye, làm sao mà quay lại được cơ chứ? Mà quên đi người mình từng yêu nồng nàn đâu phải chuyện dễ, khi người ta chia tay, lụy cũng có, nhớ cũng có, move on cũng có, còn em...lúc lụy, lúc nhớ, em nghĩ mình chắc có lẽ chưa move on được, vì thi thoảng em lại nhớ về hắn.
Cái dáng người cao ráo săn chắc ấy, mái tóc trắng tuyết mềm như tơ, nhìn mà cứ có cảm giác cái đầu đó là mùa đông vậy...rồi cái tính cách nhây đéo chịu nổi, sáng ngoan tối nứng, mà lúc nào cũng quan tâm em như thế, break up rồi thiếu đi hơi ấm vốn có trước đây.
Hồi ấy...mỗi lần sex là bắt đầu nói mấy cái tục tĩu vô tai em, ngại đéo chịu được, hắn đâm, hành em đủ kiểu trên giường.
Mà nói thật, mỗi lần trên chuyện giường chiếu là cứ như bị thôi miên ấy...kiểu, hắn kêu em bú, kêu em dạng chân, kêu em nhún gì em cũng làm, không biết sao nhưng em chẳng thể chịu được cảm giác đó, làm sao để có thể từ chối khi em gần như addicted of sex vì cái thằng ghệ lustful...
"Em không tuân theo ai vậy đâu nhưng lúc ấy, em chẳng thể nhớ ra những quy tắc em buộc mình."
...
Mà giờ đây...làm gì còn những khoảnh khắc đụ nhau kiểu đó nữa, tin nhắn hay hiện trên màn hình ai kia cũng chẳng còn, đôi lúc nhớ lại chỉ khiến em khóc nấc, em ước mình có thể sửa chữa, ước mình chưa từng chia tay với anh bằng những lời nói chua chát như vậy...
Ký ức về những giây phút ấy tràng ngập tâm trí em.
...
"A...ưm...c-chậm...Satoru"
Hắn giã nát cái lỗ nhỏ của em, một tay nắn vú, tay kia vỗ mông
"Em cứ khít chặt như vậy...thèm cặc anh đến vậy sao? Hửm."
Chát
"Dâm thật đó.." hắn vỗ thật mạnh vào mông em, khiến nó đỏ bừng
Em cứ nằm dưới rên rỉ, tại có nói được gì nữa đâu.
...
Mỗi lần nhớ lại mấy cái lần đó là em y như rằng sẽ lắc lắc cái đầu mình, cố để phân tâm khỏi mấy cái ký ức đó..
Nhưng, nó chẳng hề dễ...
Em khóc nấc lên thật to, em ước chưa từng chia tay hắn, ước chưa từng nói những lời cay nghiệt, làm sao em move on được đây, xa anh em chẳng chịu được...
"Hức...e-em nhớ anh quá Satoru... đừng để em một mình ở đây.."
Em chỉ biết nấc lên để giải tỏa thôi, dù chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất em cảm thấy nhẹ lòng hơn.
----
Bữa giờ đọc truyện nhiều chỉ để có kinh nghiệm viết chap này thôi á💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com