Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.13: Tiếng Gõ Đêm

______

Thực ra, bạn đã linh cảm từ trước.

Ngay khoảnh khắc cùng Mina rẽ qua khúc cua, bạn cố tình bước chậm lại, để cô ấy tiếp tục huyên thuyên về bài tập nhóm. Trực giác mách bảo rằng... có một ánh nhìn vẫn còn bám riết theo mình, dai dẳng khó chịu như cái gai sau gáy.
Kiểm tra khu cũng chưa đến mức gấp gáp, nên bạn chẳng ngại dành thêm ít phút, chỉ cần khéo léo một chút, Mina sẽ chẳng mảy may để ý.

Đúng như dự tính, khi tới ngã ba hành lang, bạn nhoẻn cười, giọng thản nhiên:

"Cậu đi trước đi, tớ vòng qua phòng lấy thêm ít đồ. Gặp lại ở điểm tập trung sau nhé."

Mina vốn dễ dãi, chẳng nghi ngờ gì, chỉ gật gù, tay vẫy loạn lên:

"Ừ ừ! Gặp sau nha!"

Rồi cô nàng lon ton chạy biến, để lại khoảng hành lang dần vắng tiếng bước chân.

Bạn đứng lặng một chút, mắt khẽ nheo lại lắng nghe khoảng trống im ắng xung quanh, tất cả đều yên tĩnh, nhưng chính cái yên tĩnh ấy lại khiến trực giác càng thêm chắc chắn.

Và quả nhiên.
Khi tới đoạn hành lang vắng người, bạn vô tình ngẩng lên, thoáng thấy một bóng dáng trên mái: ngồi co 1 gối, khuỷu tay chống hờ, ánh mắt nheo lại, lặng lẽ dõi xuống, không khó để nhận ra đó là Bakugo.
Hắn chưa bao giờ là kiểu chịu ngồi yên, hắn sẽ nhảy xuống ngay khi chắc chắn xung quanh chẳng còn ai.
Tính theo khoảng cách từ mái nhà đến nền hành lang, điểm đáp gần như đã định sẵn

Bạn ghìm nhịp tim vừa tính toán, ép bản thân bình tĩnh, chỉ còn vài giây nếu muốn bắt kịp, bạn phải đi trước hắn một bước.
Chân di chuyển dứt khoát, rẽ qua lối phụ, rồi dừng lại đúng đoạn hành lang ấy, khoảng trống duy nhất vừa đủ để một người nhảy xuống.

...Hệt như đã nghĩ, ngay lúc Bakugo vừa tiếp đất, bạn đã kịp đứng sẵn ở đó, bàn tay bạn vội vươn lên chặn ngang, buộc động tác ấy khựng lại giữa chừng.

Bakugo sững người, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, ngay khi hắn quay phắt đầu lại, bạn không giữ lâu, chỉ để những sợi tóc lướt qua kẽ ngón.
Chỉ vừa đủ để hắn hiểu rằng đó là một lời nhắc nhở, một cú "trả đũa" cho cú giật cổ áo mình lần trước.

"Cái qu--!?"

Hắn gằn giọng, đôi mắt lóe tia khó chịu khi xoay người đối diện.

Nhưng trước mặt hắn không phải kẻ địch. Là bạn.

Khuôn mặt điềm nhiên nhìn thẳng, khoé môi cong lên như một nụ cười bóc trần chẳng chút nể nang.

--------

"Có một điều... tớ muốn cậu trả lời."

Giọng bạn vang lên, đều đặn nhưng nặng trĩu mong đợi, bạn nhìn thẳng vào hắn, căng như dây đàn:

"Những lúc gặp trở ngại, vậy những lần đó... đều là cậu đứng sau đúng không? Cậu đã giúp tớ, nhưng tại sao lại phải ẩn mình như vậy?"

Khoảng lặng trùm xuống hành lang, gió luồn qua khung cửa hẹp, thổi rì rào như đang giễu cợt cả hai.
Bạn biết, hỏi như vậy là liều lĩnh. Với cậu ấy, sự im lặng còn dễ xảy ra hơn một lời giải thích, nhưng ngay cả vậy, dẫu hy vọng mong manh... bạn vẫn muốn nghe một câu trả lời từ chính hắn.

Bakugo nhếch mép, cố ép ra một nụ cười khẩy, giọng cộc cằn:

"Mày lại nghĩ tao rảnh rỗi tới mức đi theo mày à? Sao tao phải làm cái trò vớ vẩn đ-"

"Đủ rồi!!"

Tiếng giọng bạn cắt ngang, khong lớn nhưng dồn nén đến mức như muốn vỡ tung, âm vang giữa hành lang trống, vừa sắc vừa run, khiến hắn khựng lại nửa lời.

Bạn siết chặt tay, hít mạnh một hơi, ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc trong thoáng chốc, viền mi run rẩy, nhưng giọng thì kiên định:

"Tớ thích cậu!!"

Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại.

Hơi thở bạn gấp gáp, lồng ngực dồn dập, nhưng giọng chẳng run nữa, mà dồn dập như trút bỏ tất cả:

"Không phải hôm nay, cũng chẳng phải ngày hôm qua, mà là từ lâu rồi... lâu đến mức chính tớ chẳng nhớ từ khi nào, tớ ngưỡng mộ cái cách cậu kiên định, giữ vững lời mình nói dù phải gánh hết áp lực. Và rồi từng lần một.. như lúc cậu chắn đòn giúp tớ, dù còn hét "đừng cản trở", hay vô tình buông mấy câu khiến tớ nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn, toàn những điều cậu chắc chẳng nhớ, nhưng với tớ... khong cách nào quên được."

"Thế nên khi thấy những dấu vết mơ hồ để lại kia, tớ đã nghĩ... cậu đang âm thầm giúp tớ. Rằng cậu khong muốn tớ biết, nhưng vẫn lặng lẽ ở đó. Và tớ... tớ đã ngốc nghếch tin rằng ít nhất một lần thôi, trái tim này không hề nhầm lẫn."

Bạn mím môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay, rớm đau, nhưng ánh nhìn vẫn ghim chặt hắn, cố buộc hắn phải nghe.

"Vậy mà cậu lại chối bảo... tất cả chỉ là trò vớ vẩn."

Giọng bạn vấp, từng chữ bật ra như muốn rách toạc cuống họng, khong một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng sự rạn vỡ hằn rõ trong từng âm điệu.

Bakugo khựng lại, như thể vừa ăn một cú đấm thẳng vào ngực, gương mặt thường ngày lúc nào cũng hằm hằm giờ sững ra, đôi mắt mở to rồi khẽ chùng xuống.
Hắn muốn bật ra lời phủ nhận, muốn gào lên rằng không phải như vậy, bạn chẳng nhầm, nhưng cổ họng lại như bị chặn đứng, tất cả chỉ còn lại hơi thở nặng trĩu.

Cái im lặng ấy, trong mắt hắn, chỉ là giây phút loay hoay chưa tìm được cách nói sao cho đúng.
Nhưng trong mắt bạn... lại là lưỡi d@o lạnh ngắt.

Bạn khẽ cắn môi, cảm giác mặn nơi đầu lưỡi nhắc nhở bản thân đã lỡ siết quá mạnh.
Hành lang im ắng đến mức bạn có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc thời gian đang trôi đi một cách tàn nhẫn.
Bất giác, trong đầu lóe lên một ý nghĩ thực tế đến đau lòng: nhóm kiểm tra khu chắc cũng sắp tập hợp lại rồi.
Bạn chẳng thể đứng đây mãi, chẳng thể tiếp tục giằng co với một sự im lặng lạnh lẽo thế này.

"Xem ra.. tớ đã nhầm thật rồi."

Giọng bạn hạ xuống, chẳng còn gay gắt, cũng chẳng còn run rẩy, chỉ phẳng lặng, mỏng như mặt hồ vừa thôi dậy sóng, bạn khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt như thể chính mình đang tự giễu:

"Hóa ra... người ở phía sau tớ chưa từng là cậu. Là tớ đã nghĩ quá nhiều, đã tự lầm tưởng rằng chỉ có cậu mới làm vậy. Ngốc thật nhỉ?"

Câu nói thốt lên nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như nhát d@o găm thẳng vào ngực.
Lời lẽ giả vờ dửng dưng, nhưng trong thâm tâm, bạn biết rõ hơn ai hết, cái cảm giác ấy chưa từng sai. Chỉ là.. nếu cậu ấy đã chọn chối bỏ, thì bạn sẽ là người buông tay trước.

Bakugo thoáng giật mình, ánh mắt khựng lại.
Cổ họng hắn rung lên, muốn bật ra tiếng phản bác, nhưng đôi môi chưa kịp mở, bạn đã bước tiếp, dứt khoát chặn ngang con đường còn lại giữa hai người:

"Mọi chuyện từ nay... cứ xem như chưa từng xảy ra, tất cả những gì tớ vừa nói, từ đầu đến cuối... cậu hãy coi như một sai lầm phút chốc thôi.
Một chuyện vớ vẩn, thoáng qua rồi quên đi."

Giọng bạn rơi xuống, khong hẳn lạnh lùng, mà mang chút gì đó thanh thản giả tạo. Như thể bạn đang cố gắng cho chính mình một cái kết gọn gàng, dù bên trong đã tan vỡ đến mức chẳng thể hàn gắn, chẳng cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào chen vào, cũng không để chính bản thân mình kịp lung lay.

Bước chân xoay người, dứt khoát rời đi,
sống lưng vẫn thẳng tắp, từng sải chân đều gượng gạo mà kiêu hãnh, khong một cái ngoái đầu, hay một ánh nhìn lưu luyến.

Chỉ còn lại bóng lưng nhỏ bé, đi ngược dọc hành lang dài, mỗi bước đi xa là thêm một nhát dao cắm xuống lòng hắn.

Bakugo đứng chết lặng. Tiếng bước chân bạn tan dần, để lại khoảng trống đặc quánh. Cái im lặng không còn bình thường nữa, nó nặng nề đến mức ngay cả hơi thở hắn cũng thấy gắt nghẹn.

Hắn siết chặt nắm tay bên hông, các khớp tay trắng bệch.
Trong đầu gào thét, nhưng miệng lại câm lặng.
Đáng lẽ hắn phải nói ra, cho dù khong phải lời thật, thì ít nhất cũng là một thứ gì đó tử tế hơn cái chối bỏ thô lỗ kia.
Nhưng tất cả đã muộn rồi.

Đúng rồi... như vậy sẽ tốt hơn.

Bakugo nghiến răng, tự dằn lại, hắn luôn tự nhủ mình chẳng có thời gian cho mấy chuyện rắc rối.
Hắn sẽ trở thành anh hùng số một, khong phải để phí hơi với những cảm xúc ủy mị. Vậy thì để cắt đứt ngay từ bây giờ... có lẽ là cách duy nhất.

Nhưng... ngực hắn lại nhói. Một nhói đau lạ lùng, dai dẳng.

-------

Những ngày sau đó, tại U.A vẫn ồn ào như thường.
Huấn luyện, kiểm tra, bài tập chồng chất,..
Nhưng trong mắt Bakugo, có một thứ đã khong còn giống trước: ánh nhìn của bạn.

Bạn vẫn trò chuyện, vẫn cười pha trò cùng cả lớp, nhưng hắn nhận ra ngay.
Nụ cười ấy gượng gạo, ánh sáng chẳng còn chạm được đến đáy mắt.
Một khi đã nhìn thấy, hắn chẳng thể giả vờ làm ngơ.
Và chính cái sự thay đổi ấy.. sự thay đổi do tay hắn gây ra, khiến Bakugo lần đầu cảm thấy nghẹn trong lồng ngực.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện "làm ai đó tổn thương."
Trước giờ, hắn lớn tiếng với bất kỳ ai, nói những lời chua chát, gào thét ép người khác mạnh lên, nhưng chưa bao giờ hắn để tâm xem chúng chạm vào người ta thế nào.
Chỉ đến lúc nhìn thấy bạn dần đánh mất thứ gì đó trong ánh mắt, hắn mới chợt nhận ra.
Thì ra chính mình có thể khiến một kẻ khác tan vỡ, từng chút, từng chút một.

...

Cũng khong ít lần, Bakugo bị những bạn nữ khác để ý, có người thậm chí thẳng thắn bày tỏ.
Hắn luôn gạt đi, cau có, chẳng quan tâm. Nhưng lạ ở chỗ, cứ sau mỗi lần như vậy, trong đầu hắn lại văng vẳng hình ảnh bạn, đứa lì lợm dám chặn hắn giữa hành lang, dám hét lên giữa ban ngày: "Tớ thích cậu."

Cái cách bạn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vừa run rẩy vừa quyết liệt ấy, cứ lặp lại trong trí nhớ.
Và cái bóng lưng nhỏ bé lạnh lùng quay đi hôm ấy... đến giờ hắn vẫn chưa xóa nổi, Bakugo ghét thừa nhận, với cái cảm giác tim mình bị bóp nghẹt.
Nhưng cho dù hắn có tự nhủ "như vậy sẽ tốt hơn", sâu trong lòng hắn biết rõ.

Tốt hơn cho ai?

Chắc chắn không phải cho bạn.
Và chẳng hề cho chính hắn.

Điều đó, lẽ ra phải khiến hắn nhẹ nhõm, tốt hơn, đúng như hắn đã chọn.
Nhưng ngược lại, trong lòng hắn chỉ thấy trống rỗng.

-------

Ngày huấn luyện kết thúc, mặt trời đã ngả hẳn sau những dãy nhà.
Khói bụi còn vương trên bãi tập, hơi nóng âm ỉ bốc lên từ những vụ nổ trước đó.

"Thằng nửa nạc nửa mỡ! Mày có nghe tao nói không đấy!?"

Bakugo quát ầm lên, áo xém loang lổ vài vệt cháy, đôi găng tay hắn ném mạnh xuống đất, giọng the thé đặc trưng rát cả tai.

Todoroki chỉ liếc hắn một cái, thản nhiên như chẳng nghe thấy, rồi lẳng lặng quay đi lau mồ hôi.

Cả buổi, hai người vẫn phối hợp ổn, nhưng với Bakugo chẳng có gì gọi là "ổn" cả.
Mỗi lần phải chờ, hay phải hạ nhường bước, hắn đều thấy bực bội như bị xát muối vào da.
Đến khi nhiệm vụ kết thúc, ai nấy mệt rã rời, hắn cũng thôi chửi thêm, nhưng chẳng vì bớt tức, mà vì chính hắn cũng chẳng còn hơi sức để gào.

--------

Ký túc xá về đêm tĩnh lặng.
Tiếng dép hắn nện đều xuống hành lang, nhưng trong đầu lại chẳng có lấy một khoảng yên.

Cả ngày chiến đấu cũng chẳng đủ xóa đi cái cảnh kia.
Cái giọng run rẩy mà kiên quyết của bạn... cái bóng lưng nhỏ bé quay đi dứt khoát như thể chặt phăng tất cả.
Đáng lẽ hắn phải thấy nhẹ nhõm, thoát được một mớ phiền phức bám riết, thì phải dễ thở mới đúng.

Nhưng khong.
Quái quỷ thật, tại sao lại thấy bứt rứt thế này?

Hắn đã quát bạn chẳng biết bao lần, ném từng lời cay nghiệt, hét ầm ĩ lên chỉ để xua đi.
Ấy vậy mà, ngẩng lên thì bạn vẫn yên đó, lì lợm, cứng đầu mặc kệ hết.

Ban đầu hắn coi đó là phiền toái, một hòn đá kẹt trong giày, khó chịu thì khó chịu, chứ chẳng đáng để tâm, chỉ cần quát vài câu, liếc lạnh lùng vài lần, bạn sẽ biến đi thôi.
Vậy mà kể từ lúc nhận ra... hắn lại tự làm những việc trái ngược với bản chất, khong còn hét để đẩy người khác ra xa, mà thành ra mấy hành động chuộc lỗi nửa vời, chẳng thay đổi được gì, càng cố sửa, hắn càng thấy mình mất đi cái tôi vốn có.

Đáng lẽ chuyện đã kết thúc, hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mỗi khi nhớ tới nụ cười gượng gạo kia, đôi mắt rỗng tuếch kia... hắn lại thấy nặng nề hơn cả mười trận huấn luyện liên tiếp.

Từ khi nào hắn bắt đầu tò mò? Khong phải tò mò rẻ tiền, cũng chẳng bệnh hoạn, mà là cái thứ tò mò khiến hắn bực bội với chính mình.
Hắn thừa biết lý do bạn lì lợm như vậy: thích hắn.

Nhưng cái hắn chẳng tài nào hiểu nổi.. là tại sao bạn vẫn chọn kiên định đến mức ngu ngốc như thế, bị hắn quát nạt, xua đuổi, sỉ vả bao lần mà vẫn không chịu biến mất.
Cái sự gan lì đó vừa đáng ghét, vừa...

Thay vì coi thường, hắn lại bắt đầu để tâm, cắt đứt chẳng được, quên đi cũng khong xong.
Và chính cái mâu thuẫn chết tiệt đó mới khiến hắn bứt rứt đến phát điên.

---------

Bakugo dụi tay vào tóc, gầm gừ một tiếng rồi bật dậy, cúi xuống xỏ chân vào đôi dép cạnh giường.

Đáng ra giờ này hắn đã ngủ say từ lâu, cái thói quen chặt chẽ như máy, chưa bao giờ phá lệ, thế mà đêm nay cứ lăn qua lộn lại mãi, mí mắt nhắm rồi lại mở.

"Khỉ thật đấy..." hắn nghiến răng, bật dậy đi đến lôi mạnh cánh cửa phòng.

Tiếng dép nện đều xuống hành lang, vang vọng trong đêm tĩnh lặng.
Hắn không hề định trước sẽ đi đâu, nhưng bước chân cứ thế dẫn hắn thẳng tới dãy phòng nữ.

Một âm thanh khe khẽ lọt ra từ cuối hành lang khiến hắn cau mày, tiếng bút gõ lách cách, tiếng giấy sột soạt... Trong cái không gian im phăng phắc này, chỉ cần chú ý là nghe rõ mồn một, và cái phòng đó, hắn chẳng lạ gì.

Dở hơi thật, ngoài bạn thì còn ai ngốc tới mức cắm cúi viết lách khuya khoắt thế này.

Hắn đứng khựng, tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Cái cảm giác chần chừ chết tiệt mà hắn ghét nhất.
Nếu có ai tình cờ bắt gặp cảnh này... hắn thề sẽ cho nổ mình cùng với kẻ đó.

Thế nhưng rốt cuộc, bàn tay ấy vẫn gõ xuống.

Cộc cộc.

"Ra đây."

Giọng hắn khàn và cộc lốc, tưởng chừng hăm dọa, nhưng trong thoáng ngắn ngủi lại lạc giọng, để lộ một sự bối rối khó mà che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com