Chap 24
POV: "Thương" tiến Cửu.
Lưu Chương đang mơ màng ngủ thì nghe loáng thoáng thấy tiếng trẻ con khóc, anh bật dậy khỏi bàn làm việc, vội vàng xô chiếc ghế tựa sang một bên, rồi chạy ào về phía phòng nhỏ. Mọi sự vụng về trong cơn ngái ngủ lúc này đều trôi sạch bách, anh nhanh chóng vặn nắm cửa, chạy lại gần chiếc cũi nhỏ, ở bên trong là một bé gái đang khóc inh ỏi như tiếng còi xe.
"Bố đây, em lẫy đói hả, bố đây bố đây..." Lưu Chương khom người nhấc đứa nhỏ lên, đặt nó nằm gọn trong khuỷu tay, vừa nhẹ nhàng đung đưa vừa hạ giọng dỗ dành.
Em bé nhận ra mùi hương quen thuộc, tiếng khóc lớn rất nhanh đổi thành tiếng ọ ẹ. Bố em sau khi tạm thời hạ volume của em xuống được thì nhanh chóng tìm cái địu, đặt em úp lên người mình, thành thạo đóng chốt rồi bắt đầu tìm bình nước sôi để pha sữa.
Lưu Thương đã được hơn sáu tháng rồi, ngoài sữa của ba em thì em bắt đầu ăn được cả sữa công thức, đây mới chỉ là hành trình đầu tiên trong giai đoạn thử nghiệm xem em hợp với loại nào. Nhiều khi cái này còn phức tạp hơn cả mấy chương trình nghiên cứu khoa học của bố em, Lưu Chương vừa kiểm tra nhiệt độ vừa thầm nghĩ.
Em bé ngả ra ngủ gật được một lúc thì chợt nhớ ra cơn đói, lại bắt đầu khóc, bấy giờ Lưu Chương cũng sắp pha xong rồi, vừa lắc lắc bình sữa vừa địu con đi lại quanh phòng.
"Nào, sắp được ăn rồi, khẽ thôi cho ba em ngủ nào..."
Đặt bình sữa xuống bàn, Lưu Chương gỡ địu ra rồi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở trong phòng, đặt em bé nằm ngửa trong lòng mình. Em nhỏ háu ăn chu cặp môi cong lên chép chép miệng, đôi tay nhỏ xíu quơ loạn trước mặt.
"Của em đây, của em đây." Vừa đưa bình sữa cho con vừa vỗ nhẹ lên mông đứa nhỏ, Lưu Chương cười tít mắt, "Tham ăn giống ai không biết..."
"Ý là nó tham ăn giống tôi hả?" Một giọng nói mềm mềm khẽ vọng tới từ phía cánh cửa.
Lưu Chương ngẩng lên, nương theo ánh đèn trong phòng con nhìn thấy bóng dáng chồng nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình quả dâu đang ngó đầu vào, anh bật cười.
"Thế tôi lại vui quá, con tôi giống hệt bạn không phải là tôi sướng nhất hay sao?"
Nine nhún vai, lách người đi vào phòng, trực giác của trẻ con rất cao nên vừa thấy ba nhỏ là Lưu Thương tự động ngoái cổ nhìn sang, miệng vẫn không rời bình sữa nhưng tay chân bắt đầu quờ quạng.
"Sao, ăn sắp no rồi thì không cần bố em nữa phải không?" Lưu Chương vừa vỗ vỗ bình sữa vừa khẽ giọng đùa.
Em bé ngước đôi mắt tròn lên nhìn bố, chớp chớp mấy cái rồi nhả bình sữa ra, lần này rất cương quyết ưỡn người nhoài về phía ba mình.
"Nào được rồi, cho em, cho em." Bố em bé đặt bình sữa xuống, kéo yếm dãi nhè nhẹ chấm chấm vài lần lau miệng cho em, "Nhưng mà cho em mượn thôi đấy. Sau này lớn phải trả cho bố nghe chưa."
Nine định đón con từ tay chồng thì lại thấy Lưu Chương ẵm em bé đứng dậy khỏi ghế, "Bạn ngồi vào đây đi, nãy giờ anh ngồi ấm lắm rồi đấy."
Cậu phì cười rồi, lắc lắc đầu, "Bày đặt."
"Tiểu Vũ nó bảo sinh xong phải để ý mấy cái đó."
Lưu Chương sau khi đưa con cho chồng xong thì cúi người dọn dẹp bình sữa, đi thẳng ra ngoài nhưng chỉ một chốc là quay lại.
"Không rửa bình sữa đi còn ôm theo cái này vào làm gì vậy." Nine ngước nhìn, trước mặt là một chậu nước đang bốc hơi, tỏa ra mùi gừng nhè nhẹ.
"Thực hành tay nghề." Lưu Chương mang theo một tấm khăn mỏng, khoác nó lên người chồng mình, mở máy hút ẩm trong phòng con, tiếng động cơ chạy ro ro trong không khí.
Anh ngồi bệt xuống đất, nhấc chân Nine ra khỏi đôi dép bông, nhẹ nhàng mát xa.
"Dậy lâu chưa?"
"Con bé nó thừa hưởng gen tốt quá, vừa mới mở loa một cái là bật dậy rồi."
"Vậy mà không chạy sang luôn?"
"Đi được nửa đường thì không nghe khóc nữa, nghĩ bạn qua rồi nên quay lại kiếm đôi dép."
"Bạn lại quen thói chạy chân đất đấy."
"Thì có ý thức quay lại lấy dép, còn thành thật khai báo rồi đó."
Lưu Chương chỉ biết lắc đầu cười khổ, tiếp tục nhấn vào huyệt trên bàn chân của chồng một cách đầy yêu chiều.
Lưu Thương ăn no lại được nằm trong lòng ba nhỏ, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ, Nine ngâm nga ru con, lại nhìn chăm chú vào xoáy tóc trên đỉnh đầu chồng mình, cuối cùng không nhịn được khẽ hỏi, "Mệt nhiều không?"
"Bạn mệt thì để..."
"Tôi đang hỏi bạn có mệt không ấy?"
Lưu Chương hơi đơ ra một chút, hơi nước vờn quanh khiến không khí quện lại. Anh nhấc chân chồng mình đặt vào trong chậu nước ngâm chân, sau đó thở dài, "Mệt chứ, làm gì có chuyện không mệt."
"Nhưng mà xứng đáng." Anh sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của con qua một lớp vải. "Bạn sinh nó ra đã không dễ dàng rồi, mấy cái mệt mỏi này đáng là bao."
Nói xong anh đứng dậy, lau tay sạch sẽ rồi đón lấy con từ tay chồng rồi ngồi xuống bên cạnh Nine.
"Sao không đặt nó vào cũi cho đỡ mỏi."
"Ôm thêm một lát nữa."
Nine vòng tay qua eo chồng, nghiêng đầu dựa vào vai Lưu Chương, nhẹ nhàng hít thở.
"Vậy bạn ôm con, tôi ôm bạn."
Lưu Chương khẽ quay đầu chạm môi lên trán Nine.
"Cảm ơn bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com