8.
POV Y/N – Lần tôi chụp hình cùng các đồng nghiệp nam và G-Dragon giận dỗi
Ngày hôm đó, tôi nhận lịch chụp hình cho một bộ sưu tập mới, và stylist thông báo rằng sẽ có vài đồng nghiệp nam nổi tiếng trong giới thời trang và nghệ thuật tham gia cùng.
Tôi biết, đây là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới, thể hiện bản thân ở một môi trường chuyên nghiệp hơn. Nhưng trong lòng, một phần tôi vẫn hơi lo lắng — không phải vì sợ phải làm việc với họ, mà vì tôi hiểu, G-Dragon có thể sẽ không dễ chịu khi nhìn thấy tôi đứng gần những người đàn ông khác.
Buổi chụp bắt đầu.
Căn phòng studio sáng trưng, ánh đèn rọi liên tục, máy ảnh lia nhanh liên tục ghi lại từng khoảnh khắc. Tôi và các đồng nghiệp nam cùng tạo dáng, trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Có những lúc chúng tôi phải đứng thật gần nhau, chạm vai, thậm chí ánh mắt lướt qua có chút thân mật theo yêu cầu concept.
Tôi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung vào công việc, nhưng không tránh khỏi cảm nhận được ánh mắt G-Dragon theo dõi tôi qua livestream mà stylist bật lên.
Tin nhắn đầu tiên của anh đến khi tôi đang thay trang phục:
“Em đang ở đâu vậy?”
“Đang chụp hình cùng mọi người đây anh.”
“Có mấy người đàn ông à?”
“Ừm, có vài người, họ là đồng nghiệp.”
Tôi không nghĩ gì, chỉ trả lời bình thường. Nhưng ngay sau đó, anh gửi tiếp:
“Em nhớ là chỉ có anh mới được đứng gần em mà.”
“Anh đùa à?”
“Không đùa. Em là của anh mà.”
Tôi biết anh đang ghen, dù giấu rất khéo trong tin nhắn. Tôi cười thầm, định trêu lại anh thì điện thoại lại rung.
Lần này, anh gọi video.
Màn hình hiện lên khuôn mặt anh, ánh mắt sâu thẳm pha chút cáu kỉnh, miệng mím chặt:
“Anh thấy livestream đó rồi. Sao em có thể thoải mái như thế với người ta?”
Tôi hơi bối rối, nhưng cố gắng dịu dàng:
“Anh à, em chỉ đang làm việc thôi. Đây là nghề nghiệp của em. Anh không tin em à?”
“Anh tin, nhưng… anh không thích.”
Tôi hiểu, anh không quen cảm giác “chia sẻ” tôi với người khác, dù chỉ là trong công việc.
“Em hiểu mà. Nhưng anh biết không, em muốn anh là người duy nhất trong tim em, không phải vì em không được phép thân thiết với ai khác. Mà vì anh là người em chọn.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu lại một chút.
“Anh… không muốn mất em.”
“Anh sẽ không mất em đâu. Em là của anh, luôn là vậy.”
Sau buổi chụp, khi trở về khách sạn, anh ôm tôi thật chặt, như để giữ lấy tất cả những lo lắng trong lòng.
“Từ nay nếu em cần phải làm việc với ai khác, anh muốn được đi cùng.”
“Ừ, anh đi cùng em nhé.”
Tôi nở nụ cười, cảm nhận hơi ấm từ anh, biết rằng sự giận dỗi đó không phải là vì nghi ngờ, mà vì yêu quá nhiều.
Dù có những lúc ghen tuông, tôi vẫn biết G-Dragon là người đàn ông mà trái tim tôi luôn muốn giữ thật gần bên cạnh, dù ở bất cứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com