12.
POV Y/N – Buổi đi chơi bị huỷ vì tôi… quá xinh
Tôi chỉ đơn giản là ngồi trang điểm nhẹ, trong lúc chờ anh hoàn thành “nhiệm vụ” tự giao — phối đồ cho tôi. G-Dragon rất thích chọn quần áo cho tôi mỗi lần hai đứa đi chơi. Lý do? Vì anh bảo tôi có “gương mặt mặc gì cũng đẹp”, nên anh muốn tận dụng điều đó hết mức.
Tủ quần áo hôm nay mở bung, áo váy đủ màu, phụ kiện trải khắp sofa.
“Đây, thử bộ này trước đi.” – Anh đưa cho tôi một chiếc đầm đen dáng ôm, vạt xẻ một bên. Vừa mặc xong, tôi bước ra.
G-Dragon tròn mắt nhìn, rồi cau mày:
“Không được.”
“Gì? Em thấy nó hợp mà?” – Tôi nhún vai.
“Hợp quá đấy. Xinh quá. Không mặc bộ này.” – Anh nhăn nhó, bước tới tháo khuyên tai tôi vừa đeo.
Tôi cười nghiêng ngả. Sau đó là bộ thứ hai, rồi thứ ba… Mỗi bộ tôi mặc ra, anh đều nhìn bằng ánh mắt pha giữa tự hào và… ghen tuông.
“Anh đang giận vì em đẹp quá à?” – Tôi trêu.
Anh im lặng vài giây, rồi nhõng nhẽo thừa nhận:
“Anh không muốn người khác nhìn thấy em thế này. Là của anh cơ mà…” – rồi ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Cuối cùng, buổi đi chơi bị hoãn. Vì tôi phải ngồi dỗ một con mèo nổi tiếng đang phát ghen trong im lặng.
Thay vào đó, anh bắt tôi… đứng tạo dáng cho anh chụp ảnh với tất cả những outfit mà anh đã phối. Như một buổi lookbook riêng tư, do nhiếp ảnh gia G-Dragon thực hiện, chỉ để… làm “tài sản độc quyền”.
“Ít nhất thì chỉ mình anh có những tấm này. Ai nhìn em ngoài kia cũng không có.” – Anh cười, nhưng vẫn giả vờ giận.
Tối hôm đó, anh chọn một trong các bức ảnh làm hình nền điện thoại mới. Một tấm tôi đang cười tươi trong bộ váy trắng, tóc xõa, mắt lấp lánh ánh nắng.
“Thật ra… em mặc gì cũng đẹp. Nhưng lần sau mặc đồ xấu xấu chút khi ra đường nha.”
“Thế lần sau anh phối đồ xấu xấu cho em đi.” – Tôi nheo mắt.
“Không nỡ. Nhưng cũng không muốn chia sẻ. Chết thật.” – Anh thở dài, rồi lại ôm tôi như thể không buông ra nữa.
G-Dragon nổi tiếng, cá tính, đôi khi ngông cuồng trên sân khấu… nhưng khi yêu, lại là một người đàn ông nhỏ nhoi chỉ biết trân quý, giữ khư khư tình yêu bé nhỏ của mình như báu vật.
Và nếu cái giá cho việc được anh yêu là phải hoãn buổi đi chơi chỉ vì “quá xinh”, thì tôi nguyện làm nàng thơ trong mọi buổi chụp outfit của riêng anh – mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com