4.
POV Y/N – Khi cuối cùng tôi và G-DRAGON cũng được đi hẹn hò sau bao lần anh bận rộn vì tour diễn.
---
Tôi đã không đếm nổi bao nhiêu lần tin nhắn của anh chỉ có vài chữ:
“Xin lỗi em. Lại phải dời hẹn rồi.”
Tôi quen với việc chờ.
Quen với việc thấy anh trên màn hình LED chứ không phải trước mặt.
Quen với việc nhìn ảnh anh từ fancam, từ báo chí, từ ánh mắt người khác… chứ không phải bằng ánh mắt của riêng tôi.
Nhưng tôi không trách anh.
Vì tôi yêu một người không thuộc về riêng ai cả.
Vì tôi yêu một người mang tên G-DRAGON – của hàng triệu trái tim, nhưng vẫn dành phần ấm áp nhất cho tôi.
Và hôm nay… anh đã về.
Không báo trước. Không rầm rộ.
Chỉ là một tin nhắn lúc 6 giờ tối:
“Xuống đi. Anh đang đợi.”
Tôi bước ra khỏi cửa nhà, và thấy anh đứng dựa vào chiếc xe màu đen quen thuộc, đội mũ len, mặc hoodie xám và đeo khẩu trang – trông chẳng khác gì một cậu sinh viên nghệ thuật lang thang giữa phố Seoul.
“Đi đâu vậy?” – tôi hỏi, bước lại gần.
Anh nháy mắt:
“Nơi không ai biết chúng ta là ai.”
Chúng tôi lái xe đến một khu ngoại ô. Một nhà hàng nhỏ kiểu Nhật, nằm lọt thỏm giữa rặng cây. Không paparazzi. Không quản lý. Không stylist.
Chỉ có anh… và tôi… và tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.
“Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu.” – anh nói, gắp cho tôi miếng sashimi.
“Em cũng bận mà.” – tôi mỉm cười. – “Bận nhớ anh.”
Anh không nói gì. Chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi dưới bàn.
“Sau tour này… anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em.”
“Thật chứ?”
“Ừ.” – anh gật đầu. – “Không phải vì anh có thời gian. Mà vì anh sẽ tạo ra thời gian cho em.”
Sau bữa tối, chúng tôi lái xe dọc theo bờ sông Hàn. Mở nhạc nhẹ. Cửa kính mở hé, gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm và mùi hoa đêm.
Tôi tựa đầu vào vai anh. Anh nắm tay tôi bằng tay trái, còn tay phải vẫn cầm vô-lăng.
“Có cảm giác như chúng ta vừa sống một ngày bình thường.” – tôi thì thầm.
“Chính vì nó bình thường mà anh trân trọng.” – anh đáp. – “Vì với anh, điều phi thường nhất… chính là được làm người yêu của em như một người bình thường.”
Và tôi biết – dù thế giới có quay cuồng thế nào, chỉ cần có những khoảnh khắc như thế này… tôi sẽ tiếp tục chờ anh, thêm bao nhiêu tour diễn nữa cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com