6.
POV Y/N – Khi G-DRAGON nhõng nhẽo, chỉ muốn được ôm, hôn, ngủ cùng và ăn cùng tôi
Ai bảo G-DRAGON lúc nào cũng ngầu, cũng lạnh lùng, cũng untouchable?
Chắc là chưa từng sống chung với Kwon Ji Yong – phiên bản ngoài ánh đèn sân khấu.
Một khi đã nhõng nhẽo, thì đừng mong có đường thoát.
Tối hôm đó, tôi chỉ vừa bảo:
“Hôm nay em hơi mệt, anh ăn trước nhé.”
Và ngay lập tức, chuỗi hành động trẻ con của một trong những tên tuổi lớn nhất châu Á bắt đầu.
Anh đứng trước cửa phòng ngủ, khoanh tay, mím môi:
“Anh cũng mệt mà… mệt… nhớ em.”
“Vậy ăn trước đi, em ra sau.”
“Không. Không có em, anh không muốn ăn. Cơm không có mùi em thì anh không nuốt nổi đâu.”
Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Mắt long lanh.
Khó tin là người này từng rap cháy cả sân khấu cách đây ba hôm.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì anh lập tức tiến đến, dang hai tay:
“Ôm cái đã rồi ăn.”
Tôi ôm anh. Đáng lẽ chỉ vài giây, mà anh siết chặt hơn, dụi mặt vào cổ tôi:
“Cho thêm cái hôn.”
Tôi cười:
“Anh năm tuổi hả?”
“Không. Anh năm triệu fan nhưng chỉ muốn hôn một người.”
Sau bữa ăn, tôi tính dọn dẹp thì anh kéo tay tôi lại, môi chu ra:
“Ngủ đi. Hôm nay không dọn gì hết. Ngủ với anh.”
Chúng tôi nằm trên giường, đèn ngủ lờ mờ. Anh nằm nghiêng, gác chân lên người tôi như cái gối ôm sống.
“Ji Yong à…”
“Ừ?”
“Anh dính em như kẹo vậy.”
“Ừ. Vì em là kẹo của anh.”
Tôi cạn lời. Còn anh thì vẫn dụi vào cổ tôi, tay đan tay, chân gác chân, môi thì hôn nhẹ lên trán.
“Ngày mai anh lại bay sớm… nên hôm nay anh muốn dính em hết mức có thể.”
“Ừm… mai em dậy tiễn anh nhé?”
“Không cần. Em chỉ cần ngủ với anh, hôn anh một cái lúc 4 giờ sáng là đủ sức đi tour rồi.”
Thế giới ngoài kia thấy một G-DRAGON không thể chạm tới.
Còn tôi, đang ôm trong lòng một Ji Yong dính như kẹo bông, không rời tôi một tấc nào.
Ai cần đèn sân khấu khi có một người cứ tối về là ôm gối, xụ mặt bảo:
“Ngủ với anh, cơm với anh, hôn anh, yêu anh. Đơn giản vậy thôi mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com