7.
POV Y/N – Khi G-DRAGON kiệt sức vì tour diễn, và tôi bay đến bên anh: “Từ giờ em sẽ đi cùng anh, anh không được bỏ em lại đâu đấy…”
Tôi biết tin từ quản lý của anh.
“Cậu ấy không ăn mấy hôm nay… ngủ cũng không đủ, cứ chợp mắt được một lúc là lại tỉnh dậy vì lo lịch trình.”
“Có vẻ ổn trên sân khấu… nhưng hậu trường thì không ổn lắm.”
Tôi không nghĩ gì nhiều.
Chỉ vội thu xếp đồ, đặt vé máy bay, mang theo một vali nhỏ – bên trong có áo hoodie anh hay mặc, một lọ thuốc bổ gan, ít snack anh thích, và chiếc gối anh từng ôm khi ngủ ở nhà tôi.
Khi tôi đến khách sạn nơi anh ở, Ji Yong đang ngồi ở mép giường, người gầy rộc đi, mắt thâm và hơi đỏ, như vừa chợp mắt được vài phút trước khi lại bị tiếng điện thoại đánh thức.
Cửa phòng mở.
Anh ngẩng lên.
Không nói một lời.
Chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vuốt nhẹ tóc anh – đã dài ra vì bận quá không cắt.
“Anh biết em sẽ đến mà…” – giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.
“Ừ. Em đến rồi. Và em không đi đâu nữa cả.”
Anh dụi đầu vào vai tôi, như một đứa trẻ:
“Anh xin lỗi… Lại khiến em lo…”
“Im đi.” – tôi siết lấy bàn tay anh, lạnh và khô đến đáng sợ.
“Từ giờ em sẽ đi cùng anh. Anh không được bỏ em lại đâu đấy…”
Anh im lặng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng tim anh đập sát ngực tôi.
“Anh ăn gì chưa?”
“Không đói…”
“Không được. Đói hay không cũng phải ăn.”
Tôi lôi túi bánh và một hộp cháo nóng mà tôi đã chuẩn trước, đút từng thìa cho anh như chăm một bệnh nhân cố chấp.
Anh ăn ngoan như một cậu bé ngoan – không vì đói, mà vì tôi đang ở đây.
Tối hôm đó, tôi nằm ôm anh thật chặt.
Anh thì thầm trong bóng tối:
“Có em ở đây… anh thở được rồi.”
“Vậy thì thở sâu vào.” – tôi đáp, đặt môi lên trán anh. – “Vì anh còn phải sống đủ lâu để em yêu cho hết phần đời còn lại.”
Có thể thế giới sẽ không hiểu vì sao một ngôi sao như G-DRAGON lại cần một người bên cạnh để nhắc anh… ăn, ngủ, và sống như người thường.
Nhưng tôi hiểu.
Vì phía sau ánh đèn, phía sau ánh hào quang, phía sau cái tên “G-DRAGON”… là một người đàn ông tên Kwon Ji Yong, đang gầy đi từng ngày vì áp lực, và chỉ cần một cái ôm thật chặt để biết rằng – anh không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com