Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hàng xóm

Tae: cô Y/n, tôi có thể mời cô đi ăn một buổi không?,

Y/n: à xin lỗi anh, tôi đang bận.

Tae: vậy khi nào cô rảnh thì chúng ta có thể đi ...

Y/n: tôi nghĩ là sẽ không khi nào đâu. Cảm ơn anh vì đã mời tôi.

"Cô ấy đi vào nhà đóng cửa lại, không một chút gì nhìn lại mình luôn. Lạnh lùng thế không biết."
.
.
.
Tae: y/n? xe đạp của cô đâu? Sao lại đứng ở đây?

Y/n: nó kẹt bên trong cùng của nhà rồi, tôi không thể đi vào đó càng không thể mang nó ra được. Nên tôi đứng ở đây chờ taxi.

Tae: cô đi đâu? Tôi chở cho.

Y/n: không cần đâu. Tôi đi một mình được rồi. Cảm ơn anh.

Tae: không sao mà, cô đi hướng nào? Này à? Tôi tiện đường đó...

"Người gì mà nhanh gọn vậy? Hỏi câu nào trả lời câu đó. Chưa gì mà đi một mạch... gì đây?"

Tae: chứng minh thư của Y/n, 1990? Vậy là chị sao? Nhìn chị ấy trẻ quá vậy? Mình còn tưởng chị ấy bằng tuổi hay nhỏ hơn vài tuổi đó chứ?
.
.
.
[Cốc cốc cốc]

Y/n: tôi ra ngay.

Tae: à chị à, tôi mang cái này đến trả cho chị, hôm qua chị làm rơi nó ở chổ hôm qua, tôi nhặt được nên mang sang trả chị.

Y/n: cảm ơn

[Đóng cửa]

Tae: ít nhất chị cũng phải cho tôi vào nhà uống tí trà, ăn miếng bánh chứ. Thiệt tình. Cái người này.
.
.
.
Y/n: anh mau cút khỏi đây cho tôi!

...: tôi không đi thì sao? Cô làm gì?

Y/n: tôi gọi bảo vệ. Bảo vệ đâu! Bảo vệ đâu!

...: [bịch miệng] mầy im lặng chưa? Com đàn bà ngu xuẩn!

[Y/n chóng cự, vùng vẫy, chọt tay vào mắt tên kia. Cô cố chạy ra khỏi cái cửa chính, định ra ngoài bỏ chạy thì bị hắn nắm tóc lại]

Y/n: A!! Buôn raa..

...: mầy định trốn tao hả? Mau đưa hết giấy tờ nhà đây.

Y/n: tôi đưa cho anh hết rồi!

...: đó là giấy tờ giả! Mầy tưởng tao ngu đến độ không biết hay sao? Hả?!

[Hắn tát cô một cái rất mạnh. Nắm đầu cô đập ngửa ra bàn bóp cổ. TaeHyung nghe có tiếng xung đột, la hét nên chạy qua xem thử, bên ngoài nghe được tiếng cải nhau, tiếng đập phá, tiếng la hét của một người đàn ông nào đó, cửa bị khóa trong.]

Tae: chị à, chị có trong đó không?

[Bên trong vọng ra]

Y/n: CỨU... CỨU TÔI VỚI!!!

...: MẦY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO!!! NÓ LÀ AI? NÓ LÀ THẰNG NÀO?!!

[Bên ngoài anh không nghĩ gì nhiều, dùng sức chân đạp cửa định xông vào nhưng không được. Anh nhờ các hàng xóm khác đi sang giúp. Trai tráng chạy qua cùng anh phá cửa đi vào trong]

[ anh dẫn người chạy thẳng vào trong tìm chị]

Tae: Y/N!!!

Tae: THẰNG CHÓ !!!

[Không chần chừ, không ngần ngại. Một cú đập thằng vào mặt thằng khốn kia, nó lăng đùng ra sàn. Cô hô hấp khó khăn, ho sặc sụa, ngồi trệt xuống sàn. Thấy bình hoa đặt trên bàn phòng khách, Hyung vồ nhanh nó đập vào đầu thằng kia, máu đầu chảy theo nước của bình hoa. Hắn choáng váng ngất đi]

Tae: chị à, chị không sao chứ? Chị à?!

[Y/n tay ôm cổ mình ngồi ho tới tấp, mắt đỏ lên, tay cô ôm đầu mình vì tên kia lúc nãy đập đầu cô xuống bàn, chống mặt ngất đi]

Tae: chị à? Y/n!? Gọi 119 giúp tôi!

[Anh nhờ người khác gọi cấp cứu, bế cô chạy ra ngoài, lên xe cấp cứu đến bệnh viện, hai chiếc xe cấp cứu chạy liền sát nhau đến bệnh viện]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Anh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra, anh hối hả lại hỏi thăm Y/n với bác sĩ, theo chỉ dẫn cô đươc đưa đến phòng số 136, anh bước vào trong nhìn thấy cô được bác sĩ băng bó ở bùng đầu.]

Tae: cô à, chị ấy bị sao không ạ? Nghiêm trọng không ạ?

Y tá: anh là người nhà của Y/n?

Tae:..... vâng.

Y tá: cô ấy có một khối máu bầm ở đầu, nhưng anh yên tâm. Bác sĩ đã hút hết máu bầm ra ngoài rồi. Không sao. Còn lại là chỉ bị thương ngoài da mức độ cao bình thường.

Tae: chị ấy khi nào thì tỉnh lại ạ?

Y tá: có thể là ngày mai.

Tae: vâng, cảm ơn bác sĩ.

Y tá: nếu anh là người nhà của bệnh nhân, phiền anh theo tôi để làm thủ tục nhập viện và thanh toán chi phí y tế.

Tae: dạ.
.
.
.
[Tôi đã chăm sóc cho chị ấy được hơn hai ngày nhưng vẫn không thấy chị ấy tỉnh dậy, tôi lo lắng hỏi thăm bác sĩ mà họ vẫn báo rằng chị ấy đã hồi phục 85%, theo lý thuyết thì chị ấy đã tỉnh và có thể xuất viện... tôi ra ngoài mua chút trái cây cho chị. Trở lại phòng thì tôi thấy chị dã tỉnh lại, ngồi một mình trên giường nhìn ra cửa sổ]

Tae: chị khỏe hơn chưa?

Y/n: ukm.

Tae: chị đừng trả lời cho qua như vậy chứ. Nghe giọng chị chắc còn mệt lắm.

Y/n: cậu là người tốt hả?

Tae: dạ? Chị hỏi gì?

Y/n: chị là người tốt đúng không?

Tae:...

Y/n: Bong Gi nói với tôi cậu là người tốt.

Tae: cô bé đó là ai? Gần nhà chúng ta không có đứa trẻ nào tên Bong Gi cả. Em không biết hihi. Nhưng mà cô bé đó nói đúng haha, em là người tốt mà.

Y/n: cô bé đó sống ở đó lâu rồi, trước khi cậu dọn đến. Con bé ra đi đã 5 năm rồi.

Tae: em gọt táo cho chị ăn nhá.

Tae: chắc chị thân thiết với cô bé đó lắm nhỉ?

Y/n: con bé là con của tôi.

Tae:...(nghe, ngưng lại trong giây lát, rồi tiếp tục gọt táo).

Tae: con bé chắc xinh lắm chị nhỉ?

Y/n: tôi không thấy được mặt của con tôi... hic... nó còn quá nhỏ...hic.

Tae: .....( nhìn chị ấy)

Y/n: nó chỉ được 4 tháng 2 tuần ở trong bụng của tôi... hic...hic.. ở... hic... nó ở đây... ( cô lấy tay mình đặt lên bụng của mình, nước mắt chảy xiết)

Tae: chị... chị mới tỉnh lại, đừng nên xúc động nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm này xuất viện về thì chị có thể chia sẻ với em. Giờ chị chỉ cần dưỡng bệnh thôi. Mọi việc để em lo. Nha. Ăn nhá. Em gọt táo này.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Từ khi xuất viện về nhà, tôi được chị ấy nói chuyện nhiều hơn, tôi được qua nhà chị ấy thường xuyên hơn. Chị ấy sẻ với tôi về việc chị ấy mất con đau khổ đến nhường nào trong tình trạng bị bạo hành gia đình. Giờ tôi mới hiểu vì sao lúc trước chị ấy luôn tỏ vẻ trốn tránh tôi, trốn tránh hết tất cả người đang ông sống trong môi trường cung quanh chị ấy. Chỉ một từ "Sợ".]

Tae: chị à, em nè. Mở cửa cho em đi ạ.

Y/n: nghe rồi, tôi ra ngay.

Tae: dạ.

Y/n: chuyện gì đây?

Tae: tuần sau được nghỉ lể, em muốn rủ chị đi chơi.

Y/n: đi chơi? Ở đâu?

Tae: JaeJu.

Y/n: JaeJu à... à thôi. Cậu đi đi. Tôi không có tiền mua nổi vé máy bay đâu, với lại đi chơi ở đảo phải ở đêm rồi thuê phòng nữa..

Tae: em mua vé cho chị rồi. Khách sạn em đặt luôn rồi. 5 sao nha, đầy đủ tiện nghi, chị tha hồ hưởng thụ. Thanh toán xong xuôi hết rồi. Bây giờ chỉ cần chị gật đầu một cái em mang chị ra JaeJu liền.

Y/n: cậu điên à? Tôi làm gì có tiền mà trả tiền thuê..

Tae: ai bảo chị trả tiền. Em nuôi chị đi chơi.

Y/n: cái thằng này, chị không đi mà. Chị không muốn nợ em đâu. Chị trả không nổi. Đi đâu chơi giá rẻ chút đi..

Tae: vậy nha. Em qua thông báo với chị để chị chuẩn bị đồ du lịch thôi hihi. Chị không đi cũng phải đi. Chủ nhật, tức là ngày mai, 10h30 sáng em qua đón chị. 11h máy bay cất cánh. Vậy nha. Bye. Moa (hôn má)

Y/n:.......?!?!?!.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tối, màng hình tin nhắn]

Chị chuẩn bị đồ ngày mai
đi chơi chưa?

Chị?!

Chị ơi, chị không cần chuẩn bị
tiền gì hết, em lo hết rồi.
Thanh toán xong hết rồi.

Chị không đi.
Em rủ bạn em đi chơi cùng đi.

Chị đi với em đi.
Em lo cho chị được mà

Chị nói chị không đi.
Chị không có tiền trả lại cậu đâu
Nhiều tiền lắm

Em nuôi chị đi chơi.

Chị nói không đi. Mai em sang
chị cũng không mở cửa đâu.

Chị ơi, đi đi mà, em đi một
mình buồn lắm. Em không
muốn đi với người khác.

Nooo.
Bye

Tae: cái con người này đúng là khó nuôi thật mà. Ai mà chịu chị ấy nổi? Chỉ có mình chứ ai! Được rồi, rượu mời không uống thì tôi sẽ uống nó rồi đút cho chị uống bằng đôi môi cute của tui. Chờ đó bà chị đáng yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tae: hello.

Y/n: mới sáng sớm cậu sang đây làm gì?

Tae: em sang rủ chị đi thể dục. Mà sao chị có vẻ thức sớm hơn thì phải...

Y/n: tôi thức để làm dự án công ty. Tranh thủ làm cho xong. Gà còn chưa gáy, mặt trời chưa lên cơ mà.

Tae: bây giờ là mấy giờ rồi vậy ạ?

Y/n: đi sang nhà tôi mà cậu không xem giờ à? Mất trí a?... bây giờ mới 5 giờ sáng thôi.

Tae: vậy chị làm xong chưa?

Y/n: tôi vừa xong là cậu vừa tới đấy.

Tae: vậy đi dạo với em đi.

Y/n: cũng được, lâu rồi cũng không đi bộ buổi sáng. Đợi tôi vào thay đồ..

Tae: đồ này được rồi. Chị đóng cửa lại đi rồi mình đi.

Y/n: lạnh chết.

[ Y/n thay bộ đồ thể thao thoải mái. Đi ra ngoài, vừa khóa vửa, bốp chốt khóa thì Tae kéo chị lại, vát lên vai. Vát chị trên vai chạy ra xe. Nhét con tin vào trong xe. "Bà già" trên vai hoảng hốt, chưa kịp hoàn hồn hỏi đâu đuôi thì xe chạy xa nhà mất rồi.]

Y/n: này này cậu làm gì vậy Kim TaeHyung?! Dừng xe! Thả tôi xuống!!

Tae: chị không đi thì em đành làm vậy thôi.

Y/n: đừng ngang ngược! Cậu thật quá đáng, mau thả tôi xuống trước khi tôi bốp cỏ cậu! Nghe chưa?!

Tae: phía trước đường cao tốc, chị thắc dây an toàn vào.

Y/n: cậy mà dừng xe thì tôi sẽ... mở cửa mà phóng ra ngoài đấy!

[Taehyung khóa mọi cái cửa trên xe bằng bộ điều khiển bên cửa trái. Anh cũng khóa luôn kính xe đề phòng con ghệ làm liều.]

Tae: rồi.

Y/n: cái tên này. Mau dừng xe cho tôi.

Tae: 200m nửa làm đến cao tốc. Thắct dây an toàn vào đi mà.

Y/n: không! Tôi bảo cậu dừng xe!

[Tae đạp thắng gấp. Sợ cô gã về phía trước nên anh lấy tay để ngang qua. Bảo vệ cho cô ngồi yên. Vì thắng quá gấp nên Y/n vẫn còn hết hồn. Lấy lại tinh thần thì mắn nhiết.]

Y/n: cậu bị điên à cái tên này! Chạy xe như vậy chết người thì làm sao? Đập đầu vào đây là tiêu.. uh?!

Tae:...

Y/n:...
.
.
.
.
.
.

Tae: uh...

Y/n: uhm...hum...uk..

[Cô dùng hết lực chống cự đẩy anh ra nhưng không được. Cố gắng một chút, đẩy ra được một chút anh lại ôm chặc hơn mà hôn tiếp.]

Tae: nếu chị không ngồi yên thì em sẽ hôn nữa đó.

Y/n: đừng có quá đ..

Tae: huhhh.

Y/n: uh.. huhh..um..haa..um...

[Cậu không thể lớn tiếng với cô, không thể mắng cô, không thể mạnh tay với cô hay đánh cô bất tỉnh như mất gả trong phim được. Không còn cách khác...phải "tiến sâu" vào thành địch.]

Tae: (hôn lưỡi)...um..umm

Y/n: haa..hơ~

Tae:...

Y/n: uôn a...uhm... uôn ị aaa..
       (buôn ra, buôn chị ra)

Tae:...

Y/n: um huhh... hơ.. uh.

Y/n: uh.. ồi yên à.. haa uh.. ị ồi yên à...um hum~🖤🤍
       (ngồi yên mà, chị ngồi yên mà)

.
.
.

[Anh nghe xong, nhẹ nhàng buôn từ từ cô ra. Miệng vẫn đang thở lấy hơi, vẫn mồm kéo chỉ bạc, mắt vẫn trò xoe.]

Tae: chị... chị sợ hả? Không sao chứ?!

Y/n: ( gật nhẹ ) một... một chút.

Tae: em xin lỗi. Lần sau sẽ không...aaa... sẽ không có lần sau đâu ạ. Em không dám nữa. Chị đừng có khóc. Em sẽ không làm thế nữa. Nha?.

Y/n: ùm..

Tae: chị ờm.. chị vẫn muốn đi chơi chứ?! Hay em... em chở chị về. Aaa... em làm gì..

Y/n: đây lần đầu tiên tôi bị người khác ngăn việc gì đó lại.. bằng... một cách như thế này. Tôi chưa hề nghĩ tới.

Tae:...

Y/n: ...

Tae: đi.. ờ..ờm đi.. đi chơi với em đi.

Y/n: ùm.

Tae: nhưng mà.. có chuyện em phải nói.

Y/n: đừng hôn tôi là được.

Tae: em thích chị.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com