Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước Huyết Nguyệt 2

Sau bản nhạc, hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi cây đàn như thể điều vừa xảy ra chỉ là một cơn gió vụt qua hành lang dài của ký ức. Captain vẫn ngồi lại bên cây dương cầm, tay còn đặt trên phím ngà. Ánh nến đổ bóng tay cậu lên sàn – run rẩy, mảnh khảnh như những nhánh phong cuối thu.

Lúc cậu trở về phòng, trời chưa hửng. Nhưng cậu không ngủ được. Trong đầu vẫn vang vọng tiếng dương cầm – và hình ảnh Rhyder, ngồi đó như một tượng đá biết thở, cô độc đến mức khiến cả bóng tối cũng thấy ái ngại.

****************

Ngày thứ năm ở lâu đài, Captain bắt đầu đi dạo trong khu vườn phía tây. Nơi này có những bụi hồng trắng phủ tuyết, những tượng thiên thần gãy cánh, và một đài phun nước đã khô cạn từ lâu. Thị nữ không đi theo – cậu không biết vì mệnh lệnh, hay vì chính họ cũng không dám đến gần khu vườn này.

Ở đó, cậu thấy một cái ghế đá.

Chiếc ghế trong giấc mơ.

Cậu ngồi xuống, tay lướt nhẹ lên mặt đá lạnh, phủ đầy rêu và bụi thời gian. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ – như thể mình đã từng ở đây thật, đã từng ngồi ở chỗ này, vào một đêm khác, với một ai khác.

Captain nhắm mắt. Gió thổi qua, mang theo mùi của tuyết, của nhựa phong, và... một chút gì đó như máu và rượu vang cũ.

"Đừng ngồi đó quá lâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Captain mở mắt, không quay lại. "Tại sao?"

Rhyder bước lại gần, đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống chiếc ghế. "Vì nó nhớ quá khứ."

"Và ngài thì không?"

Im lặng.

Captain quay đầu, bắt gặp ánh nhìn đỏ rực của hắn – không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước. Nhưng cũng không phải dịu dàng. Chỉ là... có điều gì đó đang tan chảy chậm rãi trong đôi mắt ấy. Một vết nứt trong tượng đá.

"Ngươi đã mơ thấy nó rồi, phải không?" Rhyder hỏi.

"Rồi." Captain đáp khẽ. "Nhiều lần."

"Linh hồn ngươi... mang theo ký ức cũ. Ký ức của một người khác."

Captain không đáp. Tim đập chậm lại.

Rhyder nhìn cậu rất lâu, rồi ngồi xuống cạnh. "Ngươi biết vì sao Hôn ước Nguyệt Huyết được lập ra không?"

Captain lắc đầu. "Chỉ biết đó là một giao ước cổ, giữa hai dòng họ."

"Nó không chỉ là giao ước. Nó là sự trói buộc."

"Vì quyền lực?"

"Vì máu."

Lại là máu. Thứ dường như len lỏi trong mọi ngóc ngách của lâu đài này – trong tranh, trong lời thì thầm, trong giấc mơ.

"Và linh hồn." Rhyder nói thêm, giọng trầm thấp. "Có những linh hồn không chết. Chúng chỉ... tìm đường quay trở lại, bằng một hình hài khác."

Captain nhìn xuống tay mình. "Ngài đang nói tôi không phải tôi?"

Rhyder lắc đầu. "Ngươi là ngươi. Nhưng ngươi cũng là... người đó."

"Người ngài đã từng biết?"

"Người ta đã từng giết."

Gió lặng đi.

Lời nói ấy, như một chiếc gương rạn nứt, phản chiếu hình ảnh của một bi kịch xa xăm. Captain không biết phải nói gì. Không biết nên tin, hay nên sợ.

Chỉ biết rằng, nơi đáy sâu nhất trong ánh mắt của Đại Công tước – không phải là hận thù, cũng không phải là khát máu.

Mà là đau đớn.

****************

Đêm thứ bảy, Captain không mơ thấy gì. Nhưng khi tỉnh dậy, trên ngực áo ngủ có một dấu ấn màu đỏ nhạt – hình trăng khuyết lồng trong cánh dơi. Cậu giật mình, sờ lên da – không có vết thương.

Cậu ra khỏi phòng, không ai ngăn lại. Lâu đài dường như im hơn bình thường. Không có tiếng chuông, không có tiếng bước chân.

Chỉ có một tiếng đàn từ sâu dưới lòng đất.

Cậu đi theo tiếng đàn. Xuống bậc thang xoắn, qua hành lang hun hút, đến một cánh cửa bằng gỗ đen khắc phù văn.

Không ai cấm cậu mở nó – nên cậu mở.

Một gian phòng rộng lớn, lặng lẽ như nấm mồ, hiện ra trước mắt. Và ở đó, Rhyder đang ngồi một mình, không đàn, chỉ nhìn lên một bức bích họa khổng lồ vẽ một trận chiến giữa ma cà rồng và con người. Máu đổ như mưa. Giữa trung tâm bức tranh là một người – bị xiên bởi những ngọn giáo, nhưng vẫn mỉm cười.

Người đó... có gương mặt giống hệt Captain.

"Ta đã từng yêu linh hồn đó." Rhyder không quay lại. "Và ta đã giết nó, để giữ lời thề máu."

Captain bước đến. "Vì sao?"

"Vì ta không biết, rằng tình yêu còn quan trọng hơn lời thề."

Captain chạm nhẹ lên tay hắn – lạnh, nhưng không rút lại.

"Còn giờ?" Cậu hỏi. "Nếu một lần nữa, linh hồn ấy quay lại... ngài sẽ làm gì?"

Lần đầu tiên, Rhyder quay lại thật chậm. Đôi mắt đỏ khẽ nhắm lại, như đang nghe nhịp tim người đứng trước mặt.

Và thay vì trả lời, hắn cúi đầu.

Đặt một nụ hôn lên tay Captain.

Không phải của chủ nhân dành cho vật tế.

Mà là của kẻ đã chờ đợi một nghìn năm – để được chạm vào điều mình không dám giữ.

****************

Từ sau đêm đó, Rhyder không còn giữ thái độ lạnh lùng hoàn toàn. Hắn vẫn im lặng, vẫn xa cách, nhưng không còn xua đuổi Captain khỏi sự hiện diện của mình. Vào những đêm sương rơi dày nhất, cậu được phép bước vào thư phòng phía bắc – nơi chứa toàn bộ sử liệu của dòng họ Rex, những bản nhạc cổ, và các bức thư chưa từng được gửi đi.

Một lần, khi đang lần tay qua các chồng sách phủ bụi, Captain bắt gặp một bản nhạc viết tay rất cổ – giấy đã ố vàng, nhưng nét chữ quen thuộc một cách lạ kỳ. Dưới bản nhạc là một chữ ký:

"Amalthea Luneveil – gửi R."

Tim cậu lỡ một nhịp. "Amalthea"... là tên bà ngoại.

Captain lặng đi hồi lâu. Chữ ký này... trùng khớp với nét chữ trên những tấm bưu thiếp ngày bé cậu hay nhận mỗi khi bà đi xa – thư từ một người phụ nữ quý tộc kiệm lời, nhưng luôn dịu dàng.

Cậu đem bản nhạc ấy đến gặp Rhyder. Hắn nhìn qua, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng không giấu đi.

"Bà ngươi... từng đến đây. Trước cả khi ngươi ra đời."

"Bà ta đến với lời hứa sẽ phá vỡ máu ước. Nhưng sau cùng... lại là người khởi tạo một Giao ước mới."

Captain ngẩn người.

"Tôi tưởng bà ngoại tôi... ghét ma cà rồng."

"Không phải ghét. Là sợ. Vì bà từng yêu một kẻ trong số chúng ta."

****************

Tối đó, trong phòng riêng, Captain tìm thấy một bức thư gói trong vải lụa cũ, giấu trong lớp đệm áo khoác cũ mà cậu mang theo từ nhà – không rõ ai đặt vào đó.

Giấy bạc, mực mờ – nhưng dòng đầu vẫn hiện lên rõ ràng:

"Nếu cháu đọc được thư này, tức là cháu đã đến Luneveil lần thứ hai..."

Cậu rùng mình.

Luneveil lần thứ hai?

****************

Nội dung thư của bà ngoại (trích một đoạn):

"Có những linh hồn được sinh ra không chỉ một lần.

Cháu, Captain, không phải lần đầu sống kiếp người.

Cháu mang ký ức của một người đã từng đánh thức trái tim Rhyder – không phải bằng máu, mà bằng sự từ chối cái định mệnh của máu.

Nhưng ký ức ấy đã bị phong ấn bởi chính tay ta...

...vì nếu nó trở lại trọn vẹn, cháu sẽ không còn là cháu nữa."

"Hãy tin ở bản thân, không phải ở những giấc mơ. Vì ký ức có thể nói dối – nhưng trái tim thì không."

****************

Captain bắt đầu thấy mình ngủ mê lâu hơn, sâu hơn, và những giấc mơ càng rõ ràng hơn. Cậu thấy mình đứng trong một buổi dạ tiệc thế kỷ trước, mặc áo choàng lụa đen, ngồi bên Rhyder – khi hắn vẫn còn tươi cười. Cậu thấy hai người họ từng tranh cãi, từng chạm môi, từng ngồi bên nhau giữa bãi mộ, nơi một cây phong lớn mọc trên nấm mồ không tên.

Cậu tỉnh dậy với hai dòng máu chảy ra từ mũi.

****************

Rhyder dần nhận ra Captain đang nhớ lại những mảnh hồn đã từng thuộc về một người tên là Lysandréa – người tình đầu tiên của hắn, bị thiêu sống trong cuộc nổi loạn của nhân giới.

"Ngươi đang dần trở thành cô ấy."

"Không... tôi là tôi. Nhưng nếu một phần tôi là cô ấy, thì... hãy để tôi nhớ hết."

"Ngươi không biết những gì mình đang đòi hỏi đâu."

"Có thể. Nhưng ngài cũng đâu biết, tôi đã chờ ngài trong bao nhiêu kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap