Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mợ cả" 1

Tháng Sáu năm Ất Mùi, làng Tân Trúc đón nắng như rót mật lên từng mái ngói rêu phong. Trên cành đa già trước cổng đình, đàn chim sẻ ríu rít như hát khúc tân xuân muộn. Gió từ đồng nội mang theo hương lúa non, quện cùng mùi đất mới sau cơn mưa đêm qua, khiến lòng người thư thái như bát trà sen vừa kịp ủ trong buổi sớm.

Cũng tháng Sáu ấy, làng lại rộn ràng tin cậu cả Nguyễn Quang Anh – con trai độc nhất của Tri huyện Nguyễn – vừa trở về sau ba năm dùi mài kinh sử nơi kinh kỳ. Chẳng những thi đỗ cử nhân, lại còn được quan Đốc học khen là "nho sinh mực thước, tâm tính trầm hòa". Dân làng xúm nhau bàn tán:

"Mặt mũi sáng sủa, chữ nghĩa đầy đầu. Ai mà được về làm vợ cậu cả, thật là phúc bảy đời."

"Mợ cả tương lai chắc sẽ đội khăn điều sớm thôi."

Nhưng mợ cả của làng Tân Trúc rốt cuộc... lại chẳng phải cô gái nào cả.

****************

Nguyễn Quang Anh năm ấy vừa tròn hai mươi ba, dáng người cao gầy, áo dài đen phủ gối, mỗi bước chân đều toát lên sự điềm đạm của người đã quen sống giữa đèn sách. Tóc vấn gọn, mày sắc như vẽ, ánh mắt tuy hiền hòa mà khi nhìn sâu lại lặng như mặt hồ không gợn. Từ lúc về làng, cậu cả chỉ ở trong phủ, đọc sách, phụ giúp cha trông công việc huyện nha, ít khi ra ngoài.

Nhưng người trong làng bắt đầu để ý: cứ tầm chiều, khi nắng đã dịu, cậu cả lại ra khỏi cổng phủ, tay cầm quạt, bước thẳng về phía hồ sen sau đình làng. Cứ như vậy, ngày một lần, không sai dẫu chỉ một khắc.

****************

Hồ sen ấy chẳng lớn, nhưng nổi tiếng vì sắc sen hồng nở tròn như trăng rằm, hương thơm không nồng mà dịu như gió đầu thu. Trên bờ có một gốc liễu già, tán rũ xuống mặt nước, thường có người ngồi đó thổi sáo vào những buổi chiều. Dân làng đã quen với hình ảnh ấy – một thiếu niên áo thiên thanh, tóc buông thả tự nhiên, dáng người thanh mảnh như mảnh trăng non, mỗi lần thổi sáo là từng khúc nhạc như ngấm cả vào trong nước, khiến mặt hồ xao động như lòng người vừa chớm mơ.

Thiếu niên đó chính là Hoàng Đức Duy – cậu út của bá hộ Hoàng. Là con trai út trong một nhà giàu có tiếng cả phủ, đáng lý phải theo anh lên tỉnh học chữ, dọn đường khoa bảng, thế nhưng Duy lại chẳng đoái hoài đến kinh thư. Cậu thích vẽ, thích thơ, thích thả mình dưới tán cây nghe gió xào xạc và viết vài câu thơ lên lá sen rồi thả cho nước cuốn đi.

Người làng nói:

"Cậu út đúng là người không dính bụi trần. Lắm tiền mà sống như không màng đời."

"Chắc ông bá hộ khổ tâm lắm."

"Mà sao lạ, thằng bé ấy nói chuyện nhẹ như mây, mà ai nghe cũng phải dừng chân."

****************

Họ gặp nhau vào một chiều tháng Sáu, khi sen vừa vào độ nở rộ nhất.

Hôm đó, Quang Anh định ghé qua đình để thắp nhang tạ tổ, nhưng khi ngang hồ sen, bỗng nghe một điệu sáo lạ. Không giống điệu Nam Ai, Nam Bình thường nghe trong đình, mà là một khúc sáo có gì đó phóng túng, xa vắng. Như tiếng gọi từ nơi rất xa, như vọng lại từ kiếp nào đã cũ.

Cậu dừng chân. Dưới gốc liễu, thiếu niên áo xanh thiên thanh đang ngồi, mái tóc xõa nhẹ lay trong gió, mắt khép hờ. Đôi môi mím nhẹ vào ống sáo trúc, thổi ra từng âm thanh vỡ tan trong không khí.

Quang Anh đứng rất lâu, cho đến khi bản sáo kết thúc. Người kia mở mắt, đôi đồng tử sáng như nước suối:

"Cậu là người thổi sáo?"

Duy nghiêng đầu, đáp nhẹ:

"Không. Tôi chỉ mượn gió để thở."

Câu đáp khiến Quang Anh ngẩn người. Một thoáng, cậu bật cười:

"Tên cậu là gì?"

"Hoàng Đức Duy. Cậu cả chắc là người mới từ kinh về?"

"Phải. Nguyễn Quang Anh."

"Cậu cả phủ huyện." – Duy cười, ánh nhìn không giấu vẻ đùa cợt. – "Người ta nói cậu học rộng, thi đỗ, lại đoan chính lắm."

"Người ta hay nói nhiều điều." – Quang Anh đáp nhẹ. – "Nhưng ít khi đúng."

Duy cười khẽ. Gió nổi lên, thổi vài cánh sen rụng vào lòng hồ.

"Cậu hay thổi sáo ở đây?"

"Mỗi chiều. Còn cậu? Đến nghe nhạc hay... vô tình ngang qua?"

"Lúc đầu là vô tình. Còn bây giờ thì... chưa rõ."

****************

Từ buổi đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ vài câu xã giao, sau thì thành những buổi trò chuyện dài. Quang Anh kể về kinh thành, về những đêm đèn sách bên bức tường phủ Đốc học. Duy kể về cánh cò, về giấc mộng thả diều nơi đồng xa, về lần trốn lễ đính hôn vì "thấy ngột ngạt với ràng buộc".

Có những chiều không nói gì, chỉ ngồi im lặng bên nhau. Quang Anh đọc sách. Duy vẽ. Có khi, một người ngâm thơ, người kia dịch nghĩa. Có khi chỉ là tiếng sáo lặng lẽ giữa hồ sen, trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời.

****************

Một chiều mưa đầu tháng Bảy, trời âm u, hồ sen đầy những giọt nước trong như lệ. Duy mang theo giấy dó, bút mực, ngồi vẽ dưới mái hiên gỗ của chòi nghỉ. Quang Anh bước vào, áo choàng ướt nửa vai.

Duy nhìn cậu một lát, rồi chìa ra một bức tranh còn chưa ráo mực:

"Cậu thử đoán xem, đây là ai?"

Quang Anh cầm lên. Trên giấy là dáng người đứng dưới trời mưa, áo dài đen, mắt nhìn xa xăm. Dưới chân là một mặt hồ loang loáng.

"Là ta?" – Quang Anh nhíu mày.

"Không. Là người mà tôi hay nghĩ đến gần đây." – Duy đáp, mắt không rời bức tranh.

Cậu cả im lặng. Một lát sau, cậu gấp bức tranh lại, cẩn thận cho vào tay áo. Duy không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn trời. Mưa vẫn rơi. Lòng như hồ nước dậy sóng – bình yên nhưng không tĩnh lặng.

***************

Rồi đến một hôm, khi sen đã bắt đầu tàn, lá ngả sắc úa, gió mang theo mùi vị của mùa chuyển, Quang Anh ngồi lại bên hồ, tay cầm một chiếc quạt giấy, ánh mắt nhìn mặt nước:

"Ta từng nghĩ... một ngày nào đó, sẽ lấy một cô gái biết lễ nghĩa, biết nấu chè đỗ, biết thêu tên chồng trên khăn tay. Nhưng dạo này, lại hay nghĩ đến người... thổi sáo bên hồ, thích cãi ta mỗi khi ta giảng sai câu thơ, và vẽ tranh ta mà không xin phép."

Duy hơi ngẩn người, rồi bật cười:

"Nếu thế... thì người ấy phải là nữ nhân mới hợp lòng cha mẹ cậu chứ?"

Quang Anh vẫn nhìn hồ nước, giọng rất nhẹ:

"Không. Chỉ cần là... Duy."

Gió lật tung vạt áo. Hồ sen hôm ấy lặng như gương. Và lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc mong manh, Duy cảm thấy mình không còn là mây bay giữa trời cao... mà là một cánh hoa rụng xuống hồ – được giữ lại, được nhìn thấy, và được nhớ đến bằng cả một ánh mắt dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap