"Mợ cả" 2
Đêm cuối tháng, trăng tròn như một vết ấn trời ban, rực rỡ và yên tĩnh. Cả làng Tân Trúc im lìm trong hơi sương bảng lảng. Tiếng chó sủa vọng xa xa, tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ, tất cả như tắt lịm khi bóng trăng đổ xuống hiên nhà cậu cả Nguyễn.
Phủ huyện vốn nghiêm ngặt, mỗi đêm đều có người gác, nhưng hôm nay Quang Anh xin cha cho người lui cả. Lý do đưa ra là mệt mỏi, muốn yên tĩnh đọc sách. Thực ra lòng cậu từ chiều đã không yên, như có một dòng nước ngầm chảy xiết dưới lớp đá tưởng chừng tĩnh tại.
Trên bàn, chồng sách mở ngang, trang giấy lật dở, nhưng mắt Quang Anh không đọc nổi một chữ. Trăng ngoài hiên quá sáng, ánh bạc như rót vào lòng. Trong lòng là một gương mặt, một đôi mắt, một tiếng sáo... và một câu hỏi không dám thành lời.
Và rồi, khi bóng liễu bên hồ nghiêng dài trên nền đất, tiếng guốc khẽ vang nơi cuối sân. Quang Anh đứng bật dậy. Là tiếng bước chân ấy – nhẹ như gió, lặng như mùi hương của hoa quỳnh mới chớm nở.
"Quang Anh..."
Giọng gọi khẽ khàng, như chỉ dành cho riêng một người.
Cậu bước ra khỏi cửa, nơi ánh trăng đang chờ. Và người đó đứng đó – Hoàng Đức Duy, mặc áo lụa trắng, tay ôm một ống sáo trúc, gương mặt thoáng mệt sau một ngày dài nhưng ánh mắt lại sáng như suối đầu nguồn.
"Duy..."
"Xin lỗi, ta đến không đúng lúc?"
"Không. Ngay lúc này, người ta muốn gặp nhất là Duy."
Cả hai nhìn nhau, im lặng. Gió đêm nhẹ lướt qua khoảng sân lát gạch cũ, mang theo mùi sen cuối mùa lẫn hương quế đầu thu. Không cần lời hoa mỹ, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến lòng người xao động.
"Hôm nay ta nghĩ nhiều." - Quang Anh nói, ánh mắt rọi xuống nền gạch ẩm sương. - "Về tất cả những điều không nên có, nhưng lại xảy ra. Và xảy ra rất thật."
Duy ngồi xuống bậc thềm, đặt ống sáo trên đầu gối, tay mân mê từng đường khắc:
"Nếu chuyện giữa chúng ta bị phát hiện... cậu sẽ chọn gì?"
Quang Anh bước chầm chậm đến bên Duy, ngồi xuống, hai người vai kề vai. Một khoảng lặng dài.
"Ta từng nghĩ mình sẽ cưới một người vợ đoan trang, theo đúng mong muốn của cha mẹ. Nhưng rồi ta gặp Duy. Và mọi khuôn khổ cũ đều trở nên vô nghĩa."
"Nhưng cậu là con trai độc nhất của Tri huyện Nguyễn. Chúng ta không sống trong một thời mà tình yêu là thứ có thể lựa chọn dễ dàng."
"Vậy còn Duy? Nếu một ngày ta bị ép cưới, Duy sẽ làm gì?"
Duy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Trăng hắt bóng xuống gương mặt ấy, tạo nên một vầng sáng kỳ lạ khiến đôi mắt cậu càng trở nên sâu thẳm:
"Ta sẽ không khóc. Ta sẽ không níu kéo. Nhưng ta sẽ nhớ mãi đêm nay. Nhớ mãi người từng ngồi bên ta dưới trăng mà nói rằng: -Ta muốn giữ lấy Duy. Ở bên, như người bạn đời."
Quang Anh nắm lấy tay Duy. Bàn tay cậu út mềm và lạnh, như thể sương đêm thấm qua làn áo mỏng. Nhưng cái nắm tay ấy lại run nhẹ, thật nhỏ thôi, như một mảnh lòng chưa kịp che chắn.
"Ta không phải kẻ mộng mơ. Ta biết yêu Duy là đi ngược lại cả dòng sông. Nhưng nếu phải chọn giữa sống cả đời theo khuôn phép mà không có Duy, hoặc chịu mọi điều tiếng mà có thể một lần gọi người là... "người của ta" – thì ta xin chịu cả đời mang tiếng nghịch đạo."
"Cậu dám?"
"Nếu có Duy, ta dám."
Trăng như lắng xuống, hồ sen phía xa như cũng ngừng gợn. Duy rút tay ra, nhẹ nhàng, không phản kháng, không né tránh. Cậu đặt tay lên ngực Quang Anh, chạm vào nhịp tim đang đập vội vàng.
"Vậy... ta nguyện một đời không gả. Một đời giữ mình cho cậu. Dù danh phận không tên, dù đời không chứng, dù chỉ là... mợ cả trong lòng riêng cậu."
Câu nói ấy, như một khế ước, không cần giấy bút, không cần sính lễ. Chỉ cần trời đất làm chứng, chỉ cần vầng trăng đứng yên làm người gác lời thề.
****************
Sau đêm đó, mọi thứ vẫn như cũ... mà lại khác đi nhiều.
Duy không thổi sáo nơi gốc liễu nữa. Cậu chọn lúc chiều muộn, khi bóng nắng chỉ còn chênh chếch, mới ra chòi gỗ. Quang Anh thì mang theo sách, mượn cớ khảo sát hồ để ghé ngang. Họ không còn dám nhìn nhau lâu, không còn trò chuyện nhiều nơi đông người, nhưng trong ánh mắt là một ngọn lửa nhỏ, ngày một bền bỉ cháy.
Có hôm trời mưa, Duy không ra hồ. Quang Anh cũng không đến. Nhưng ngay tối đó, dưới cánh cửa sau phủ huyện, là một phong thư cuộn bằng dây lụa tím, trong đó là bài thơ viết tay:
"Trăng cũ chưa tàn đêm đã cạn,
Mơ người ngồi lại lúc mưa sang.
Nếu mai duyên lỡ tình còn đó,
Giữ hộ ta... một nhánh sen vàng."
Duy đọc đi đọc lại, từng nét chữ đều như có hương. Cậu úp thư vào ngực, cảm thấy nơi ấy... cuối cùng cũng có ai chạm tới.
****************
Nhưng mùa thu ở làng Tân Trúc ngắn lắm. Khi cây bàng nhuộm lá vàng đầu tiên, cũng là lúc gió Bắc bắt đầu tràn về.
Và cùng gió ấy, là tin: bá hộ Hoàng đã ngỏ lời cưới hỏi cho cậu út.
Người được chọn là tiểu thư nhà quan Tri Phủ Phúc Lâm – sắc đẹp dịu dàng, con nhà lễ giáo. Đôi bên đều đã ngầm đồng thuận. Chỉ chờ ngày tốt để mang lễ sang.
Khi Quang Anh nghe tin, tay cậu nắm chặt đến trắng bệch, chiếc quạt giấy rơi xuống nền đất mà không ai nhặt lên. Lòng cậu rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản. Cậu sợ. Không phải sợ người khác, mà sợ chính bản thân mình... sẽ mất Duy.
Ngay tối hôm ấy, cậu đến hồ. Mưa rơi rả rích, hồ sen đầy nước lạnh. Nhưng Duy đã đứng đó, dưới mái chòi, áo ướt vai, mắt đỏ hoe như vừa khóc – hoặc có lẽ do mưa.
"Duy, ta sẽ đến gặp bá hộ."
"Để làm gì?"
"Để cưới Duy."
Duy cười, một nụ cười nghẹn đắng:
"Cậu biết họ sẽ nói gì không? Tri huyện Nguyễn đồng ý cho con trai mình rước một đứa con trai khác về làm mợ cả?"
"Ta không cần họ phải hiểu. Ta chỉ cần họ không ngăn."
"Cậu dám dâng sính lễ? Dám mở cổng lớn cho một "mợ cả" như ta bước vào bằng chính tên thật? Dám thắp nhang báo tổ tiên?"
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu bước đến, nắm chặt tay Duy, ánh mắt kiên định như khi cậu đọc bài văn tế lễ tổ ở kỳ thi Hương.
"Nếu Duy gật đầu, ta dám làm hết thảy."
Mưa trút ào ào. Nước dội xuống chòi như tiếng lòng đang tuôn tràn không kiểm soát.
Duy nhìn cậu rất lâu. Rồi, rất chậm, cậu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com