Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Thần 1

Ngày đầu hạ đến nhẹ như một lời thì thầm. Mặt trời không còn e ấp như những ngày xuân mà bắt đầu tỏa ra những tia nắng đầu tiên - ấm áp, vàng óng nhưng chưa gắt góng, giữa lúc đó, họ gặp nhau.

Ánh dương nhẹ rơi qua kẽ lá, phủ lên mọi vật một lớp vàng dịu dàng như tơ lụa

Không phải giữa những điều rực rỡ, mà trong cái lặng lẽ mơ hồ của ánh sáng và gió, thần quân và chu tước nhìn thấy nhau.

Trong mắt ngài, Đức Duy là một báu vật thượng cổ. Vượt xa những thứ phàm phu tục tử chốn nhân gian. Gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại, hài hòa, một vẻ đẹp dịu dàng, điềm đạm - không rực rỡ chói lòa, mà nhẹ nhàng, thanh khiết làm người đối diện cảm thấy an yên.

Trong mắt em thần quân ngài vẫn luôn cao cao tại thượng, vẻ đẹp thoát tục, lạnh lẽo mà hoàn mỹ đến mức khiến người ta không dám chạm vào, mỗi ánh mắt lướt qua đều mang theo sự lãnh đạm, xa cách, như thể cả thế giới này không gì có thể khiến ngài rung động.

Người ngoài nhìn vào có thể thắc mắc tại sao hai con người khác biệt đến vậy lại có thế bên nhau. Nhưng họ đầu biết chính sự khác biệt ấy lại là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên tình yêu vĩnh cữu.

Trên ngai vàng cao ngất, giữa đại điện lộng lẫy ánh vàng rực rỡ nơi thiên cung, thần quân ngồi đó, ánh mắt hiện lên tia kiêu hãnh mạnh mẽ.

Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy một người - kẻ duy nhất được bước vào thế giới riêng đây kiêu hãnh của ngài.

Chu tước- Hoàng Đức Duy

Đức Duy khẽ nói, giọng mềm như sương sớm đọng trên lá:

"Quang Anh, ngài thả ta ra."

Không phải trách móc, cũng chẳng phải cầu xin - chỉ là một lời thì thầm nhẹ tênh, như gió chạm vào tim.

Bàn tay của thần quân vẫn giữ lấy em, không chặt, không lỏng, như thể chỉ cần buông ra là người ấy sẽ tan biến giữa trời mây.

Ánh mắt ngài cúi xuống nhìn em, mang theo một nét cười rất khẽ, dịu dàng đến mức trái tim người đối diện cũng như chùng lại.

"Không thả," ngài nói, giọng trầm thấp, nhẹ như hơi thở phả vào cổ tay em, "vừa mới ôm được một chút, sao lại phải buông."

Đức Duy hơi cúi mặt, vành tai đỏ ửng. Em không nói gì nữa, cũng không giãy ra, chỉ để yên bàn tay mình trong tay người kia, tim đập rối như lá non trong gió.

Giữa trăm tầng mây ngọc, cánh cửa chính điện mở ra, tiếng ngọc va khẽ vang lên một hồi ngân dài.

Áo bào lửa thêu họa tiết vũ điệu chim thiêng, vạt áo dài quét trên đất, từng bước chân như để lại tàn tro, rồi lại hóa thành luồng sáng bay đi mất.

Là Đăng Dương - thần điểu phượng hoàng, bằng hữu của thần quân.

Ánh mắt lười biếng của y đảo một vòng quanh điện, dừng lại trên người thần quân cao quý trước mặt.

Y bước tới một bước, khoanh tay lại, khóe môi nhếch lên:

"Ở đây không phải chỉ có hai người với một cái bóng đứng coi."

Y cất lời, giọng điệu diễu cợt như muốn mắng vài câu nhưng phải cố kìm hãm.

Giữa điện lớn, Thần Quân từ trên cao khẽ nghiêng người, môi nhếch nhẹ, giọng đều và chậm.

"Hôm nay thiên cung yên tĩnh, vậy mà lại có mùi tro tàn lượn vào. Không biết là ngọn gió nào đưa thần điểu Phượng hoàng ghé thăm nơi này?"

Giọng ngài không nặng nề, nhưng ai quen sẽ nghe ra - đang chọc chứ không phải đang trách. Bằng hữu lâu năm, đòn đánh luôn mềm, nhưng không bao giờ thiếu mũi nhọn.

Đăng Dương nhìn thẳng lên chỗ thần quân đang ngồi, giọng nói trầm thấp, mỗi chữ đều nặng như lửa nung chảy:

"Ngài biết ta không đến thiên cung chỉ để nói đùa."

Thần quân hơi nghiêng người, ánh mắt lập tức trở nên sâu hơn, từ tươi cười chuyển sang sắc lạnh trong một nhịp thở.

Phượng hoàng lại tiến thêm một bước, tay áo đỏ rực phất qua mặt đất:

"Phía Tây Nam, có một thị tộc đang ngầm tập hợp lực lượng. Không phải để phản nghịch thiên giới - ít nhất không công khai. Nhưng mục tiêu thật của họ... là ngài."

Phượng hoàng nói tiếp, lần này không rào đón:

"Ta ngửi được mùi tro lạ trong gió. Mùi ấy chỉ có khi ai đó định hạ sát một vị thần mà thiên giới không thể mất."

"Và kẻ đó, biết rõ thứ khiến ngài yếu đi... không phải ngôi vị này."

Ánh mắt y trở nên âm u, như thể nhìn xuyên qua cả tầng mây và ánh sáng, rọi vào phần bóng tối đang được che giấu kỹ nhất nơi trái tim thần quân.

"Ngài có một người mà ngài yêu."

"Họ... đang nhắm vào người ấy."

Thần Quân ngồi trên cao, tay vẫn đặt nhẹ lên tay vịn long tọa, giọng nói lạnh lùng, sắc bén như dao:

"Bọn chúng quá coi thường ta."

Chỉ một câu, không có phẫn nộ, không có gấp gáp. Nhưng trong cái tĩnh của ngài... là một sức ép vô hình lan ra toàn điện.

Phượng hoàng nhướn mày, gằn nhẹ:

"Chúng không coi thường ngài. Chúng chỉ biết ngài có nhược điểm."

Ngài không đáp ngay. Chỉ chậm rãi siết chặt người trong lòng, như muốn khẳng định rằng không ai có thể đả thương kẻ ngài yêu.

"Vậy thì ta sẽ cho chúng thấy..."

"... rằng đụng vào người của ta, cũng chẳng khác gì chạm vào ta."

Phượng hoàng khẽ gật đầu, y biết — dù thần giới rung chuyển, thì người bạn cũ của y vẫn là kẻ không để ai nhìn thấu lòng mình. Nhưng y cũng biết, một khi Thần Quân đã thốt ra câu đó...

... thì thiên hạ, sắp có kẻ phải trả giá bằng máu.

Ánh trăng rọi lên gương mặt thanh tú của người trong vòng tay thần quân, khiến đôi mắt ấy sáng lên như nước suối lặng trong — vừa dịu dàng, vừa chạm đến sâu thẳm lòng người.

Em khẽ hỏi, giọng gần như chỉ dành cho hai người nghe thấy:

"Quang Anh ... chuyện phượng hoàng nói... là thật sao?"

Không có oán trách. Không có sợ hãi. Chỉ là một lời hỏi nhẹ, đầy quan tâm, như thể em đang hỏi rằng trời có lạnh quá không, có cần thêm áo không - nhưng trong từng chữ là muôn ngàn mối lo đang cố nén lại.

"Có một số tộc nhỏ... đang tự cho mình là khôn ngoan."

Ngài đáp, giọng bình tĩnh như thể chỉ đang kể một câu chuyện trên bàn cờ.

Đức Duy khẽ siết tay, môi hơi mím lại.

"...Họ muốn lật đổ ngài?"

Ngài cúi đầu nhìn cậu, mắt sâu như trời đêm giữa tháng không trăng. Vẫn là ánh mắt đó, từng khiến hàng vạn thần linh phải quy phục. Nhưng lúc này, nó dịu đi, như có sương phủ.

Ngài đưa tay vén một sợi tóc vương trước trán Đức Duy, động tác nhẹ đến độ gần như là một cơn gió chạm vào.

"Ta không sợ họ lật đổ ta."

Ngài nói khẽ.

"Ta chỉ không muốn họ đến gần em."

Đức Duy cúi mặt, hàng mi run nhẹ dưới ánh trăng. Cậu nghe từng chữ ngài nói - nghe rất rõ, rõ đến mức từng âm tiết như rơi thẳng vào tim, nặng trĩu.

"Ta chỉ không muốn họ đến gần em."

Khoảnh khắc đó, trong tim Đức Duy có gì đó hơi nhói lên.

Cậu khẽ lắc đầu, không ngẩng lên, chỉ buông một câu thật nhẹ:

"...Ngài đừng nói vậy."

Đức Duy chậm rãi ngẩng lên, mắt cậu trong veo nhưng kiên định:

"Nếu vì ta mà ngài trở nên yếu đuối trong mắt họ... thì ngài không cần bảo vệ ta như vậy nữa."

"Nhưng nếu trong mắt ngài, ta chỉ là người cần được che chở, chỉ là điều gì đó khiến ngài phải lo lắng... thì ngài cũng không cần giữ ta bên cạnh."

Giọng em vẫn nhẹ, nhưng trong ánh mắt có một tia quật cường.

Ngài nhìn cậu rất lâu. Không khí giữa hai người như chậm lại, như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió lướt qua vạt áo, kéo dài khoảng lặng im.

Rồi ngài nhẹ nhàng nói:

"Không phải ta nghĩ em yếu... Mà vì em quá quan trọng."

Đức Duy khựng lại trong một khoảnh khắc.

Em không trả lời ngay. Chỉ lặng nhìn người đứng trước mặt mình - người được cả thiên giới tôn sùng, cũng là người đã vì em mà để lộ chút run rẩy hiếm hoi.

Lòng em mềm lại.

Không phải vì câu nói ấy quá hoa mỹ. Mà là vì em nhận ra... sau tất cả, ngài vẫn chưa từng buông em ra dù chỉ một chút.

Một thoáng sau, Đức Duy khẽ mỉm cười.

Nụ cười nhỏ, không rực rỡ, cũng không ngạo nghễ - chỉ là một nét cong mỏng trên khóe môi, nhưng đủ làm dịu đi tất cả những điều nặng nề vừa qua.

Thần Quân nhìn em, vẻ bình tĩnh vẫn giữ nguyên, nhưng trong mắt đã dịu đi rất nhiều. Không còn là uy nghi của một bậc chí tôn, mà là cái dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Ngài không nói gì thêm, chỉ vươn tay... và Đức Duy cũng không lùi nữa.

Khoảng cách giữa họ, cuối cùng đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap