"Bóng Hình Anh Trong Tim"
Có những người không chết, nhưng cũng chẳng bao giờ sống lại được nữa – trong lòng người họ yêu…
---
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Duy vẫn nhớ rõ – tiếng còi xe, tiếng hét xé gió, và bàn tay của anh.
Bàn tay ấy đẩy cậu ra khỏi lằn ranh giữa sống và chết. Bàn tay ấy là thứ cuối cùng giữ lấy cậu giữa cơn lũ hỗn loạn… rồi tuột mất.
Quang Anh biến mất dưới bánh xe tải mất phanh, chỉ trong một tích tắc. Mái tóc ướt, nụ cười chưa kịp tắt, cả tiếng gọi “Duy, cúi xuống!” vẫn còn vang vọng trong tai cậu.
Cậu sống sót. Còn anh – người cậu yêu, người đã từng ôm lấy Duy giữa hàng ngàn đêm yên tĩnh – bị tuyên bố là đã chết sau ba ngày tìm kiếm trong vô vọng. Không có xác. Không có tang lễ tử tế. Chỉ là một tấm ảnh thờ và lời nói an ủi như nhát dao găm vào lòng.
“Anh đã cứu em. Nhưng em không thể cứu lại anh...”
---
Duy gục.
Sau vụ tai nạn, Duy không còn là cậu sinh viên nghịch ngợm, thích cười và hay kể chuyện. Cậu im lặng, rút lui khỏi thế giới, sống trong căn phòng nhỏ từng là nơi hai người yêu nhau, và chẳng nói gì với ai.
Ngày qua ngày, bóng tối nuốt lấy cậu. Những giấc mơ dày đặc. Những cơn hoảng loạn. Và rồi… anh quay về.
Không báo trước. Không tiếng động. Không máu me, không tang thương. Anh bước vào đời Duy như chưa từng rời đi.
“Anh đây,” anh nói, cúi người xuống ôm cậu trong cơn sốt mê man. “Anh không bao giờ rời em cả.”
Duy khóc. Lần đầu tiên sau hơn một tháng. Cậu siết chặt anh như một phép màu đang sống. Tim cậu đập lại. Nhịp đập trở nên có lý do.
Và từ ngày đó, Quang Anh trở lại bên cậu – dịu dàng, yên tĩnh, nhẹ như hơi thở. Mỗi sáng anh nấu ăn. Mỗi tối anh gác tay cho Duy gối đầu. Họ đi dạo dưới nắng, cùng nhau tưới cây, đọc sách, hát những bản tình ca cũ trong căn phòng đầy bụi sáng. Duy hạnh phúc, trọn vẹn – như thể tai nạn chưa từng xảy ra.
Cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao anh lại sống sót?
Bởi vì cậu không cần một lời giải thích nào cho việc: người em yêu đã trở về.
---
Người ngoài nói Duy đang bị ảo giác.
Bác sĩ chẩn đoán trầm cảm nặng dẫn tới hoang tưởng.
Bạn bè lo lắng. Gia đình cầu cứu.
Nhưng Duy chỉ mỉm cười khi ai đó hỏi về anh.
“Anh vẫn ở đây mà. Em thấy anh mỗi ngày.”
Cậu không điên – cậu chỉ yêu quá sâu. Quá trung thành. Đến mức chối bỏ thực tại để giữ lấy bóng hình đẹp nhất trong lòng mình.
Với Duy, Quang Anh của hiện tại còn tuyệt vời hơn cả trước kia – dịu dàng hơn, lắng nghe hơn, không bao giờ giận, không bao giờ rời xa cậu nửa bước.
Anh là tất cả. Là ngày và đêm. Là bình yên trong cơn hoảng loạn.
Không ai hiểu được tình yêu đó. Và cũng không ai có thể thay thế nó.
---
Và rồi… người thật trở về.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, run rẩy như lần đầu thổ lộ:
“Duy… là anh đây… Quang Anh.”
Duy cau mày, quay đầu nhìn “Quang Anh” đang lau bàn phía sau, vừa lau vừa hát bài " Trình”.
Cậu đáp rất nghiêm túc:
“Anh nhầm nhà rồi. Quang Anh nhà em không trông bình thường như anh, ảnh có chút tẻn tẻn mát mát cơ.”
Người đàn ông thật á khẩu.
Anh đưa ra giấy tờ, ảnh chụp cũ, cả bài thơ Duy từng viết tay giấu trong ví anh.
Duy nhìn, rồi quay sang “anh” – đang ôm con mèo tưởng tượng trên ghế – cười buồn:
“Người thật nhiều bằng chứng quá… nhưng em chỉ tin người ở bên em mỗi ngày.”
Anh đã sống sót thật. Đêm ấy, sau cú va chạm, cơ thể anh bị hất xuống vực, nhưng mắc kẹt giữa những cành cây nên không rơi thẳng. Một nhóm người dân đi rẫy phát hiện, cứu anh, nhưng do mất trí tạm thời và không có giấy tờ, anh bị lưu giữ trong một trạm y tế vùng cao suốt mười tháng. Khi hồi phục, anh quay lại tìm Duy, nhưng căn nhà cũ đã dọn đi. Mãi đến khi một người quen tình cờ nhắc lại tên Duy trong buổi hội thảo tâm lý, anh mới lần theo dấu vết.
Anh về – mang theo trái tim cũ, tình yêu cũ – nhưng không còn được nhận lại.
---
“Em không nhớ anh sao?”
“Không… anh không phải Quang Anh của em.”
“Vậy… người bên cạnh em là ai?”
“Là anh.”
Duy chỉ về phía không trung.
Nơi đó – không có ai.
Chỉ có gió, và một cái bóng đã hóa thành xương sống trong tim.
---
Và thế là… người thật rời đi.
Anh đứng nhìn Duy trò chuyện với khoảng không, gắp thức ăn vào chiếc bát đặt bên phải, cười tươi khi “Quang Anh” đưa tay xoa đầu. Ánh nhìn Duy không dại – mà rất đỗi dịu dàng. Một người đang yêu. Yêu đến tận cùng.
Nhưng không phải yêu anh nữa.
Anh đã chết, trong lòng Duy, ngay từ khoảnh khắc anh cứu cậu.
Và người sống trong cậu bây giờ – là một Quang Anh không bao giờ rời đi, không bao giờ bị thương, không bao giờ để Duy phải sống trong dằn vặt.
Là một cái bóng hoàn hảo.
Trong lòng anh giờ là một khoảng trống không thể lấp – vì chỗ đó đã có một “anh” khác tồn tại, hoàn hảo và bất tử.
---
Duy không biết sự thật.
Cậu không cần biết.
Vì nếu tình yêu ấy là một giấc mộng – thì cậu cũng nguyện sống trong mộng cả đời.
Mỗi sáng vẫn pha hai ly trà. Mỗi tối vẫn nghe “anh” hát. Cậu mỉm cười khi gối đầu lên tay anh và khẽ thì thầm:
“Cảm ơn anh… vì đã quay lại… và không bao giờ rời xa em nữa.”
---
Ngoài cửa sổ, bóng Quang Anh đứng đó, lần cuối cùng.
Nhìn người mình yêu, đang hạnh phúc trong thế giới không có mình.
Và anh hiểu… tình yêu ấy, không còn dành cho anh nữa.
---
***Góc bày tỏ
“Có những tình yêu không cần người kia còn sống… chỉ cần trái tim còn nhớ, thì bóng hình ấy sẽ mãi ở lại. Duy đã yêu một cái bóng – yêu đến mức không còn chỗ cho người thật quay về.”
"Đáng sợ nhất không phải là quên, mà là yêu đến cùng một ảo ảnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com