" Công Lý Của Kẻ Điên "
Ngày Quang Anh chết, trời không mưa.
Đó là điều duy nhất Duy nhớ được vào buổi chiều ấy – giữa những đoạn ký ức nát vụn như gương vỡ. Không có mưa, không có sấm chớp, không có báo hiệu nào cho một cái chết. Chỉ có tiếng la thất thanh của ai đó vang từ tầng dưới, và rồi là cái xác anh nằm trong vũng máu, đôi mắt mở to, miệng mím nhẹ như đang nói gì dở dang.
Lúc ấy, Duy không hiểu "mất" nghĩa là gì. Cậu đứng cạnh thi thể Quang Anh suốt hơn mười phút, đôi mắt mở to, không một giọt nước mắt rơi. Chỉ khi y tá kéo cậu ra, khi người ta phủ lên người anh một tấm vải trắng, Duy mới thốt lên như trẻ con thảng thốt:
> “Sao anh chưa pha trà cho em?”
Không ai trả lời.
Quang Anh đã chết.
Bị giết.
Bởi Dương – người đàn ông đã hẹn hò với Pháp Kiều suốt ba năm.
Duy không quan tâm vì sao Dương đánh Kiều, cũng chẳng quan tâm vì sao Quang Anh nhào vào đỡ cho cô ấy. Chỉ biết rằng, nhát kéo ấy – đâm trúng tim anh – là nhát kéo duy nhất mà Duy ước được tự tay cắm xuống.
Nhưng Duy không có cơ hội. Vì khi cảnh sát đến, mọi bằng chứng đều mờ nhạt. Camera hỏng. Lời khai Kiều mơ hồ. Cha của Dương là người có tiền, có quyền, và quá nhanh chóng đẩy mọi thứ vào bóng tối. Dương được tuyên "mất kiểm soát vì bệnh tâm thần" và được chuyển đến viện tâm thần điều trị không giam giữ.
Duy thì không còn là người bình thường nữa.
---
Bác sĩ chuẩn đoán cậu “rối loạn cảm xúc trầm trọng hậu chấn thương”, “trầm cảm nặng kèm ảo tưởng”, “có xu hướng bạo lực tự hành hạ bản thân”. Duy được đưa vào viện điều trị, chích thuốc, ngủ mê man qua tháng. Nhưng trong một đêm, cậu tỉnh lại, nhìn trân trân lên trần nhà, và cười.
Không phải là một nụ cười vui vẻ.
Cũng không phải cười như điên loạn.
Mà là kiểu cười của người vừa nhận ra được ý nghĩa cuối cùng của đời mình.
---
Một tháng sau đó, viện trưởng nhận được một đoạn video quay cảnh ông ta nhận hối lộ. Trong email gửi kèm, có dòng chữ:
> “Tôi muốn làm y tá của phòng 302. Hoặc video này sẽ đến Bộ.”
Phòng 302 – nơi Dương đang điều trị.
Không ai rõ Duy đã làm cách nào, chỉ biết kể từ đó, trong bệnh viện xuất hiện một y tá mới – da trắng bệch, gầy rộc, tóc cắt ngắn sát gáy, luôn cười mỉm, giọng nói nhỏ nhẹ như đang ru người khác vào giấc ngủ.
Duy gõ cửa phòng Dương lần đầu, tay cầm cốc nước đường và thuốc. Dương nhìn Duy, ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt, đề phòng. Hắn vẫn chưa nhận ra người đứng trước mình là ai.
Họ bắt đầu quen nhau.
Dương thử mọi cách để chọc tức Duy – ném bình hoa vào đầu cậu, dùng nĩa cào rách da tay cậu, thậm chí bật cho cậu xem những đoạn video tra tấn từ dark web.
Duy vẫn chỉ cười.
Máu chảy xuống mặt – cậu liếm.
Phim chiếu cảnh chặt đầu – cậu hỏi: “Máy quay gì nét vậy?”
Dương gửi cậu đoạn video camera hành lang ngày hôm đó – cái ngày Quang Anh bị giết – chính tay Dương đâm, chính tay lau máu, chính tay đẩy Quang Anh ngã xuống sàn lạnh.
Duy xem.
Rất chăm chú.
Và chỉ một lần duy nhất, ánh mắt cậu sáng lên – như hai ngọn dao bén lạnh. Nhưng rồi lại tắt lịm. Cậu không nói gì.
Chỉ mỉm cười.
---
Dương bắt đầu quen với Duy.
Hắn cảm thấy an toàn khi ở gần cậu. Không phải vì Duy yếu ớt. Mà vì Duy không phán xét hắn. Không sợ hắn. Không bỏ trốn. Dương kể về Kiều – cô gái hắn yêu đến mức điên dại nhưng lại chẳng thể kiểm soát cảm xúc với cô.
“Cô ấy sợ tôi.” – Dương nói. “Nhưng em thì không.”
Duy đáp:
> “Vì tôi không còn sợ gì nữa. Người tôi yêu nhất… cũng bị anh giết rồi.”
Dương sững lại, tưởng cậu đùa.
Cậu cười, dịu dàng như thường lệ.
> “Yên tâm, tôi không trách anh đâu. Anh chỉ… làm đúng bản chất.”
---
Ngày cưới được tổ chức tại hội trường bệnh viện – một lễ cưới kỳ quái được ngụy trang dưới lớp danh nghĩa “trị liệu tâm lý”, với một số khách mời là bác sĩ, y tá, bệnh nhân cũ. Dương mặc vest trắng, Duy mặc sơ mi xanh dương – màu của bình yên và của máu khô.
Lúc cha xứ bước lên sân khấu, hỏi Duy có đồng ý lấy Dương không, Duy im lặng, rồi từ từ đưa tay ra.
Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc cũ, cũ đến mức không ai còn nhớ nó từng thuộc về ai.
Duy khẽ nói:
> “Chiếc nhẫn này, Quang Anh đã định trao cho tôi vào hôm bị giết.”
“Anh ấy đã giấu nó trong tủ trà gừng – thứ anh ấy luôn pha cho tôi mỗi khi trời mưa. Tôi đã tìm thấy nó... sau khi xác anh ấy được mang đi.”
Dương bàng hoàng.
Duy nhìn hắn, ánh mắt nhẹ tênh:
> “Anh biết không? Lúc ấy tôi mới hiểu chết là gì. Là khi người ta không còn có thể pha trà, không còn có thể trồng những đóa hồng đỏ mà tôi yêu, không còn dỗ tôi khi có tiếng sấm.”
“Anh đã giết người định cầu hôn tôi. Và hôm nay, tôi đeo nhẫn đó để cưới anh.”
Dương lùi lại, miệng há ra, không nói thành tiếng.
Duy thì rút từ trong áo một cây búa sắt – thứ vẫn được dùng sửa giường bệnh.
Không ai kịp hét.
Không ai kịp chạy.
Tiếng búa nện xuống đầu Dương vang lên như một hồi chuông – kết thúc một đám cưới máu.
Duy tiếp tục đập – không ngừng – cho đến khi máu Dương hòa với máu Quang Anh trong ký ức cậu.
---
Lửa bắt đầu lan.
Không ai biết nó từ đâu – chỉ thấy bùng lên rất nhanh. Có thể là từ đường điện, hoặc có thể là từ can xăng Duy đã chuẩn bị trước.
Khách mời bị khoá cửa.
Tiếng kêu cứu vang lên.
Khói tràn ngập hội trường.
Duy bước lên tầng thượng.
Gió lồng lộng.
Khói cuộn quanh như sương.
Cậu đứng đó, tay vẫn nắm chiếc nhẫn Quang Anh từng mua. Đôi mắt lặng lẽ, không điên dại, không thù hận – chỉ có bình yên đến đáng sợ.
“Anh là công an – người từng dạy em phân biệt đúng sai.
Nhưng sau ngày anh chết, em mới biết: đúng hay sai… đều chẳng cứu được ai.”
>“Em đến đây để hoàn tất lời hứa. Em đã đeo chiếc nhẫn anh giấu trong hộp trà.
Đã giết người giết anh.
Và giờ… em đến với anh, trong biển lửa, nơi không còn công lý – chỉ có tình yêu.”
> “Em xin lỗi, anh à… Em đã không khóc ngày anh chết.”
“Em cứ nghĩ mình không cần. Nhưng hôm nay, em biết rồi… Em yêu anh.”
Rồi Duy gieo mình xuống.
Biển lửa dưới kia như một vườn hoa hồng – rực rỡ và tàn khốc.
Chiếc nhẫn trong tay cậu – rơi sau cùng – nằm lại giữa đống tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com