" Công Lý Của Kẻ Điên " [ Ngoại Truyện 2]
[Nhật ký Đức Duy – trích từ tập sổ tay cháy sém tìm thấy trong túi áo thi thể]
Ngày không tên – Giờ không nhớ
> Tôi không còn cảm nhận được thời gian nữa.
Hôm nay là mưa hay nắng? Là sáng hay tối? Là ngày anh yêu tôi, hay ngày anh chết?
Có lẽ tất cả chỉ là một ngày thôi. Một ngày rất dài.
---
Ngày tôi thấy máu dưới chân mình
> Anh nằm đó. Không cử động. Không mỉm cười. Không nói “Duy ơi, đừng sợ”.
Tôi nhìn anh. Tôi đợi anh mở mắt. Nhưng mắt anh đã mở rồi – mở trừng trừng – và không nhìn thấy tôi.
Tôi đứng bên anh gần mười phút. Người ta hét. Người ta khóc. Tôi chỉ im lặng.
Vì tôi không biết… “mất” nghĩa là gì.
Cho đến khi họ phủ khăn trắng lên anh.
Cho đến khi tôi không còn ngửi thấy mùi trà gừng mỗi khi trời mưa.
---
Ngày tôi hiểu mình đã điên
> Có người hỏi: “Em nhớ ai nhất trong đời?”
Tôi trả lời: “Người định pha trà cho em… nhưng chưa kịp.”
Tôi không cần thuốc an thần. Tôi chỉ cần nghe tiếng anh gõ cửa lúc 5 giờ chiều.
Chỉ cần một lần nữa thôi.
---
Ngày tôi xem lại video giết người
> Tôi nhìn thấy anh chết thêm một lần nữa.
Máu chảy xuống sàn, lấp lánh dưới đèn hành lang.
Tôi nhìn kỹ – muốn tìm xem lúc ấy anh có nhìn về phía camera không.
Có chờ tôi không.
Có muốn gọi tôi không.
Không. Anh chỉ cố che cho người khác.
Không phải tôi.
Anh luôn tốt như vậy. Nhưng tại sao… không chạy đi?
Tại sao không sống để về bên em?
Tôi không khóc.
Tôi chỉ… nhớ anh đến mức ruột gan lạnh ngắt.
Anh là công an mà. Bảo vệ người khác là bản năng của anh.
Chỉ tiếc… hôm đó người được bảo vệ không phải em.
---
Ngày Dương nói yêu tôi
> Anh ta bảo tôi là người duy nhất chấp nhận được “cái điên” của hắn.
Tôi cười. Tôi nói: “Tôi cũng điên.”
Nhưng khác nhau là: tôi điên vì yêu.
Còn hắn điên vì giết.
---
Ngày tôi đeo nhẫn vào tay
> Đây là nhẫn của anh.
Anh giấu nó trong hộp trà gừng.
Tôi đã tìm thấy sau khi anh chết…
Chết như một bông hồng đỏ bị dẫm nát trong mưa.
Tôi đeo nó để cưới kẻ giết anh.
Anh có giận không?
Nếu có, xin hãy chờ tôi dưới lửa.
Em đến đây để thiêu nốt phần trái tim còn lại.
---
Ngày cuối cùng
> Người ta bảo tình yêu có thể cứu rỗi.
Tôi không tin.
Tôi chỉ tin… tình yêu có thể giết.
Tôi đã giết.
Tôi đã thiêu rụi.
Tôi sẽ nhảy.
Xuống nơi mà hoa hồng cháy đỏ.
Nơi đó, anh từng nói sẽ trồng cả khu vườn cho em – nếu em chịu gật đầu.
Em gật rồi, Quang Anh à… Nhưng muộn quá.
---
> "Anh chờ em lâu chưa?
Dưới đó có đau không?"
---
***Góc bày tỏ
> “Có những tình yêu sinh ra để cứu rỗi… nhưng cũng có những tình yêu được sinh ra để hủy diệt.
Quang Anh là công an – người mang công lý.
Duy là kẻ điên – người mang tình yêu.
Cái chết của họ không ai phán xét được… vì đó là bản án của trái tim.”
"Tình yêu của họ không sai.
Chỉ tiếc, nó được sinh ra giữa máu, lửa và thù hận."
>" Nếu pháp luật không đòi được công lý cho anh thì em sẽ là công lý.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com