Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đom Đóm Không Bay Về Ban Ngày


  Phương Bắc là một vùng đất bị nguyền rủa. Ở nơi đó, mặt trời không bao giờ mọc trọn vẹn. Cái lạnh xuyên thấu tận xương tuỷ và những linh hồn quằn quại dưới mặt đất từ hàng thế kỷ qua vẫn không ngừng thì thầm. Trong lòng vùng đất ấy, gia tộc Công Tước phương Bắc sống như những kẻ bị giam cầm giữa vinh quang và bóng tối. Từng thế hệ chỉ được tồn tại duy nhất một người thừa kế — những đứa trẻ khác sẽ phải chết. Đó là quy tắc máu, là luật lệ cổ xưa mà không ai được phép phá vỡ.

  Vào năm Quang Anh lên chín tuổi, cậu được chọn. Cũng chính năm đó, Xamyuu — bóng ma vương — cúi đầu trước một đứa trẻ. Bầu trời đêm đỏ như máu. Những linh hồn nức nở, cười vang trong gió.

"Ngươi là kẻ đầu tiên đánh bại được ta khi còn sống. Nhưng rồi ngươi cũng sẽ là kẻ chết đầu tiên khi sống quá lâu. Ta sẽ ăn linh hồn ngươi – từng mảnh nhỏ, từng tia sáng cuối cùng trong mắt ngươi."

Quang Anh cười nhạt. Trong đôi mắt cậu không có sợ hãi – chỉ có sự cam chịu. Bởi ngay lúc ấy, trong tâm trí cậu không phải là chiến thắng, mà là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh đang được bế lên giữa tuyết trắng. Mẹ cậu — Công Nương của phương Bắc — đang che chắn cho nó bằng chính thân mình.

"Nó là một đứa bé bị bỏ rơi. Con sẽ gọi nó là Đức Duy, em trai con."

Không ai biết rằng, mẹ Quang Anh đã đọc sách Thánh. Bà xé đi trang cuối cùng — nơi ghi lời tiên tri rằng: "Ánh sáng thánh khiết tưởng sẽ hủy diệt bóng tối, nhưng lại có thể thanh tẩy những linh hồn bị xiềng xích trong ngục tù chết chóc. Kẻ mang nó không phải kẻ phán xét — mà là kẻ giải cứu."

Bà chọn cứu lấy đứa trẻ mang sức mạnh ấy, không để cậu trở thành kẻ hủy diệt. Bà chọn để cậu sống — như một người em trai.

Và đó là cách Quang Anh gặp Duy – người con trai duy nhất mà cậu không cần giết.

Họ lớn lên bên nhau. Duy là đứa bé trong trẻo, có đôi mắt sáng như bầu trời phương Nam. Cậu hay cười, hay nói, hay đi theo Quang Anh mỗi khi trời nổi gió. Quang Anh thì lạnh lùng, kiệm lời, luôn mang mùi tuyết và mực viết cũ. Nhưng Duy không sợ anh. Cậu ôm cổ anh khi ngã, cười khúc khích mỗi khi được anh bế lên ngựa, và khóc mỗi lần anh rời đi vì nhiệm vụ.

Năm Duy sáu tuổi, sức mạnh thanh tẩy trỗi dậy. Một quả cầu ánh sáng nổ tung giữa đêm tối. Cả toà lâu đài rúng động. Các linh hồn xung quanh gào thét. Nhưng Quang Anh – chỉ mới mười lăm – đã dùng chính sức mạnh của mình để khoá kín ánh sáng ấy, cắt bỏ mọi nghi ngờ, mọi tai mắt.

"Nếu em sáng quá... bóng tối sẽ giết em. Để anh là người gánh nó."

Quang Anh luôn là người gánh mọi thứ. Gánh đau đớn. Gánh mất mát. Gánh cả phần sống cho những đứa em ruột mà cậu đã giết bằng chính tay mình.

Duy không biết gì cả. Cậu chỉ thấy trái tim mình lạ lắm mỗi lần Quang Anh nhìn cậu. Tay cậu run mỗi khi chạm vào áo choàng anh. Đến năm mười lăm tuổi, cậu đã biết... mình yêu anh.

Nhưng cậu sợ. Họ là anh em – ít nhất là trên danh nghĩa. Tình yêu đó là tội lỗi. Là cấm kỵ. Cậu lẩn tránh ánh mắt Quang Anh, cố gắng yêu một ai khác, thử gọi tên một người con trai khác trong lòng. Nhưng không ai thay thế được.

Quang Anh vẫn luôn nhìn cậu, dù Duy không bao giờ nhận ra. Ánh mắt của người con trai ấy – chất chứa tất cả mọi điều không thể nói thành lời.

---

Năm Duy mười bảy tuổi, cậu lục được cuốn sách thánh. Lần theo những dòng chữ cổ, ghép từng mảnh thông tin từ quá khứ, cậu biết mình không phải là em trai ruột của Quang Anh. Cậu là con của Công Tước phương Nam. Một công cụ được tạo ra để tiêu diệt Phương Bắc – nhưng lại được chính mẹ kẻ thù nuôi dưỡng.

Trong đêm Quang Anh nhận ngôi vị Công Tước, Duy mặc áo choàng trắng, run rẩy đứng trước anh.

"Em biết... em không phải là em trai anh... Và em yêu anh."

Quang Anh lặng người.

Rồi anh cúi xuống, thì thầm:

"Anh biết. Từ rất lâu rồi..."

Và họ hôn nhau – nụ hôn đầu tiên – giữa bóng tối, giữa những cánh linh hồn đang trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ.

---

Họ yêu nhau như thế trong hai năm. Nhưng Quang Anh càng ngày càng xanh xao. Mỗi sáng thức dậy, ánh mắt anh lờ đờ. Tay run rẩy. Linh hồn bị Xamyuu ăn mòn từng chút. Mỗi lần ôm, Duy đều có cảm giác như mình đang ôm lấy một người sắp biến mất.

Cậu điên cuồng tìm cách cứu anh.

Trong những trang sách cấm, cậu tìm thấy tên của Nuankiu – kẻ từng là bóng ma vương nhưng bị trục xuất vì phá khế ước. Duy triệu hồi hắn, đề nghị:

"Dạy tôi cách phá khế ước. Tôi sẽ dâng linh hồn mình thay cho anh ấy."

"Ngươi ngu ngốc... Nhưng đó là thứ tình yêu ta chưa từng thấy."

Duy trở về lâu đài. Nhưng đã quá muộn.

Quang Anh nằm bất động. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tất cả mọi người đều khóc. Duy không khóc. Cậu chỉ rạch tay mình, vẽ vòng tròn triệu hồi bằng máu, và hét lên:

"NUANKIU! LẤY LINH HỒN TÔI ĐI!"

Một luồng sáng nổ tung. Xamyuu gào lên, bị xé toạc khỏi Quang Anh. Khế ước tan vỡ.

Nhưng Quang Anh vẫn không tỉnh.

Duy, trong phút cuối, chạy đến, thì thầm bên tai anh:

"Nếu anh không tỉnh, em sẽ giận đấy... Em vẫn chưa nói hết lời yêu với anh mà..."

Việc phá khế ước khiến giới bóng ma nổi loạn. Chúng tràn ra, thiêu đốt phương Bắc. Duy – người cuối cùng mang ánh sáng thánh khiết – đứng giữa trời đất, dùng tất cả linh lực quét sạch lũ bóng ma.

Cơ thể cậu tan thành ánh sáng.

Quang Anh tỉnh lại – không còn Duy.

Anh gào khóc. Đập phá mọi thứ. Tự cào rách da thịt mình.

Toà lâu đài bị phong ấn. Quang Anh bị nhốt bên trong như một con thú hoang.

----

Đã mười hai mùa tuyết rơi trôi qua từ ngày ấy. Mười hai mùa dài như hàng thế kỷ.

Quang Anh vẫn sống trong lâu đài cũ, nơi mọi thứ đều bị phong ấn bằng những phong ấn ma thuật và máu. Không ai ra, không ai vào. Họ sợ anh – đúng hơn là sợ bóng tối trong anh. Sợ đôi mắt trống rỗng, đôi tay mang sức mạnh hủy diệt, và sự điên loạn thường trực ẩn sau dáng vẻ lạnh lùng.

Nhưng không ai biết... bên trong những lớp băng của quyền lực và tàn bạo, chỉ là một trái tim rỗng, bị khoét sạch sau khi người anh yêu tan biến trong ánh sáng.

Tối nay, trời trở gió. Tuyết bay là đà bên cửa sổ, gió thổi rít qua những hành lang trống vắng. Quang Anh ngồi nơi căn phòng xưa của hai người, chỗ mà Duy từng chờ anh ngủ về sau mỗi buổi họp hội đồng.

Bàn tay anh run rẩy đặt lên thành giường, nơi Duy từng tựa đầu vào đùi anh mỗi chiều. Anh siết nhẹ chiếc khăn tay đã ngả màu mà Duy để lại... mùi của cậu vẫn còn, thoảng trong gió lạnh.

Bỗng một con đom đóm bay vào từ khe cửa. Ánh sáng nhỏ xíu lập loè trong đêm.

Quang Anh sững lại. Anh đưa tay ra, con đom đóm đậu lên đầu ngón tay.

"Lâu lắm rồi, anh mới thấy đom đóm. Ở đây, chẳng có ánh sáng nào dám bén mảng..."

Anh mỉm cười nhợt nhạt, cất giọng khàn khàn, như đang nói với một ai đó anh không dám gọi tên.

"Em biết không... từ ngày em đi, anh vẫn chưa một đêm nào ngủ trọn. Cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy em ngồi cười bên khung cửa sổ, thấy em gọi tên anh bằng cái giọng nghèn nghẹn 'Anh Quang Anh à...'. Rồi lại mở mắt ra. Trống rỗng."

Con đom đóm chớp nháy.

Quang Anh cúi đầu, giọng vỡ ra:

"Mọi người bảo anh điên rồi. Nhưng điên thì sao? Nếu điên là cách duy nhất để được ở gần em, thì anh tình nguyện hóa điên. Dù chỉ là tưởng tượng ra tiếng em thở dài, giọng em giận dỗi, hay hơi ấm còn vương trên gối... thì anh vẫn sẽ bám lấy từng mảnh ký ức đó mà sống."

Bàn tay anh nắm chặt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Lúc em ngã xuống... anh không thể làm gì. Anh nằm đó, bất lực nhìn máu em hoà vào tuyết. Anh chỉ biết hét lên. Gào. Nhưng không một ai nghe anh. Không ai cả... kể cả em."

Gió rít mạnh hơn. Con đom đóm vẫn lặng lẽ phát sáng, nhẹ nhàng như một nhịp tim xa xôi.

"Anh từng nghĩ, nếu ngày đó em không nói yêu anh... có lẽ em đã sống. Nếu em không chọn cứu anh, có lẽ giờ này em đang cưỡi ngựa qua đồng tuyết, cười ngả nghiêng khi anh lỡ hắt hơi giữa trời đông."

Anh cười, nghẹn ngào.

"Ngốc à... em lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Kể cả lúc chết cũng không để lại lời nào cho anh. Chỉ để lại một câu hứa... kiếp sau. Kiếp sau, em sẽ yêu anh sớm hơn."

Anh đưa con đom đóm lại gần tim mình, giọng anh nghèn nghẹn:

"Anh không cần kiếp sau đâu. Nếu chỉ có thể yêu em ở kiếp này, thì anh chấp nhận đau như thế này, thêm trăm năm, ngàn năm nữa."

"Anh yêu và nhớ em nhiều lắm... Đức Duy..."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, ánh sáng từ con đom đóm bỗng bừng lên – chói loà và dịu dàng.

Rồi... từ giữa ánh sáng ấy, một hình dáng người hiện ra – mờ ảo nhưng rõ ràng. Đức Duy.

Cậu vẫn vậy. Mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh như sương sớm. Cậu mỉm cười.

"Anh gọi tên em..."

Quang Anh sững sờ. Đôi môi run lên. Anh không dám tin vào mắt mình. Nhưng hơi ấm của Duy, hương thơm dịu nhẹ ấy... rõ ràng quá.

Duy bước đến, cụng nhẹ trán mình vào trán anh – như ngày còn nhỏ vẫn hay làm.

"Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy..."

"Em không thể ở lại lâu đâu... nhưng em cần phải nói, rằng em chưa từng rời bỏ anh. Em chưa từng dứt khỏi anh. Em vẫn luôn ở bên anh – trong từng giấc ngủ, từng cái chạm gió, từng hơi thở anh giữ lại mỗi khi đau."

Quang Anh bật khóc. Anh siết lấy thân hình mờ ảo kia, như sợ buông ra là sẽ tan biến.

Duy thì thầm:

"Hứa với em nhé... sống hết kiếp này, sống cho phần em nữa. Kiếp sau, mình sẽ yêu nhau... sớm hơn... sớm hơn cả ánh sáng đầu ngày. Và lần đó, em sẽ là người nắm tay anh trước."

Cậu hôn lên trán Quang Anh. Nhẹ. Dịu dàng.

"Em yêu anh. Quang Anh của em..."

Rồi ánh sáng nhạt dần. Cơ thể Duy tan thành muôn vạn đốm sáng, lặng lẽ bay về phía trời đêm.

Còn lại Quang Anh — ngồi đó, tay vẫn giơ lên giữa không trung.

Không nắm được gì cả...

---

*** Góc bày tỏ

"Người ở lại mang bóng tối, người ra đi mang ánh sáng. Họ không sinh ra để thuộc về nhau... nhưng lại chọn nhau giữa tận cùng đối nghịch."

Cre:xam_yuu(Xấm)

---

Ýe he lu mng, pov này mang yếu tố kì diệu nên viết hơi lâu:33 

Thông cảm cho sự làm phản diện này của toiii !!( Nuankiu và Xamyuu là toi đó hihi) 

Mng đọc pov tương tác cho mình được hem chớ viết mng đọc mà không comment gì thì hơi buồnnn. Cảm ơn mọi người đã đọc nha:33 Yêuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com