Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Màu Yêu Trong Máu "

*** Lưu ý các tình tiết, sự kiện trong truyện không có thật,không cổ xút cho bất kì hành động sai trái nào!!!

---

Chiều nay trời mưa.

Không phải mưa mùa hạ rào rạt, mà là thứ mưa rơi rả rích như rút từng giọt từ lòng người. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, Quang Anh ngồi bất động bên bàn gỗ cũ, tay cầm một bức thư đã ố màu, dòng mực nhòe đi từ bao giờ chẳng rõ. Trên tường là tấm ảnh duy nhất anh treo – ảnh một nhóm lính trẻ năm nào. Ở giữa, hơi nghiêng về phải, là một chàng trai nhỏ, đôi mắt sáng như nắng, nụ cười ngập ngừng như đang giấu một bí mật.

Duy – người mà Quang Anh đã yêu trong những ngày lửa đạn.
Và mất đi, cũng giữa những ngày lửa đạn.

---

Họ gặp nhau ở chiến khu Miền Nam năm 1997 Duy mới đôi mươi, là lính trinh sát mới được điều về. Cậu trẻ, nhanh nhẹn, miệng hay nói, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn đến lạ. Quang Anh lớn hơn vài tuổi, là sĩ quan công binh, lạnh lùng, điềm tĩnh, và rất ít khi cười. Anh không ưa những người lính hay nói nhiều, nhưng không hiểu sao, giọng Duy lại khiến anh nhớ mãi.

– Anh Quang Anh! Em xin lỗi, em ngủ quên, quên gác đêm rồi!
– Tập trung đi. Ở đây một giây lơ là là một mạng người đấy.

Quang Anh gằn giọng. Nhưng đêm đó, chính anh là người âm thầm gác hộ cậu, chẳng ai biết.

Sau những buổi hành quân, sau từng trận đánh đẫm máu, sau những lần cứu nhau khỏi vết thương sâu hay lưỡi dao của kẻ địch, Quang Anh bắt đầu nhận ra mình để ý. Anh quen với việc thấy đôi dép được ai đó dọn gọn. Quen với tiếng cười nhỏ mỗi khi mệt. Quen với ánh mắt Duy – luôn nhìn anh, như thể giữa bao người, chỉ thấy một mình anh.

Một lần Duy bị sốt rét nặng. Rừng Trường Sơn đêm đó mưa rất to. Quang Anh không ngần ngại cõng cậu, lội bùn, vượt suối 2km suốt đêm, mặc mưa bão, để đưa Duy về trạm xá.

Khi Duy tỉnh, đôi mắt nhòe nước và mồ hôi, cậu hỏi khẽ:

– Bộ anh cõng em quen rồi hả?

Quang Anh mỉm cười, lần đầu tiên thật lòng:

– Ừ. Nhưng cưới nhau rồi thì đừng bắt cõng nữa là được.

Duy cười khúc khích, nhưng tim lại đập thật mạnh.
---
Có lần, em chạy khỏi quân địch truy bắt mà ngã xuống sườn núi, chân bị thương nặng. Quang Anh vẫn là người tìm và phát hiện ra cậu đầu tiên và cõng cậu 3km tới doanh trại.

–" Em bị thương có tí thôi mà anh băng như trói tội phạm vậy á! - Nhăn nhó

–" Em đi trinh sát, chứ không đi catwalk. Đừng làm màu. " - Vừa băng chân, vừa búng nhẹ chán cậu

–" Ui da! Rồi! Biết rồi! Không phải làm màu… mà là làm dâu!" - Vênh mặt, phồng má

Anh hơi khựng lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào  mắt cậu, trêu ghẹo
–" Hah, Dâu gì? "
Duy mặt hơi đỏ nhưng cũng rất nhanh, cậu cười toe toét.
–" Làm dâu của anh chứ gì! Mai mốt cưới về, anh băng cho em mỗi ngày, khỏi cần đợi bị thương."

Quang Anh thở dài với cái đồ ngốc trước mặt, búng trán em - lần này mạnh hơn trước.

– "Cưới về rồi mà còn hay càm ràm kiểu này… là anh băng miệng em trước đấy."

Duy ôm trán, mặt nham hiểm.

– " Sìiiiii... Vậy còn nếu em ngoan? "
Quang Anh cúi gằm mặt, vành tai hơi đỏ.
– " Nếu em ngoan… thì anh cõng em suốt đời cũng được."

Không gian bông im ắng, hai người không nói thêm câu nào. Chỉ biết rằng có hai trái tim đã đập - rộn ràng, cuồng nhiệt và chung nhịp đập...của tình yêu...của sự rung động nơi chiến trường đầy rẫy hiểm nguy và bom đạn..

---

Giữa chiến trường, người ta không gọi tên tình yêu. Nhưng nó vẫn âm thầm lớn lên, như ngọn lửa nhỏ giữa gió rét.

Họ yêu nhau bằng sự sống còn. Yêu bằng cái nhìn lo lắng khi đối phương chưa trở lại sau trận đánh. Bằng việc chia nửa khẩu phần lương khô. Bằng cái tựa lưng nhau ngủ dưới hầm trú pháo.

Không ai nói ra. Nhưng những người lính khác đều biết. Và lặng lẽ im lặng – vì giữa ranh giới sống chết, tình yêu là thứ hiếm hoi giữ cho người ta còn lại chút nhân tính.

Duy đưa cho Quang Anh một vé xe buýt cũ, viết nguệch ngoạc: “Sau này hết chiến tranh, anh về quê cùng em nha?”

Quang Anh giữ nó bên ngực trái – ngay cạnh trái tim.

---

Đêm trước trận đánh lớn, họ ngồi cạnh nhau thật lâu. Duy ngập ngừng:

– Nếu tụi mình còn sống… mình cưới nhau nha anh?

Quang Anh gật. Lặng. Và thật.

Không có nụ hôn. Không có cái nắm tay. Chỉ là vai tựa vai, để trái tim nghe rõ trái tim. Mưa rơi trên mái lá như lời thề khẽ khàng, không ai nghe ngoài họ.

---

Trận đánh diễn ra lúc rạng sáng. Đơn vị chia làm ba hướng. Duy được cử đi vòng – tuyến nguy hiểm nhất.

Tiếng nổ rền vang suốt một giờ. Rồi tín hiệu vô tuyến ngắt quãng:
“Trinh sát Duy… trúng đạn… máu ra nhiều…”

Quang Anh chết lặng. Anh lao ra khỏi vị trí, mặc kệ lệnh, mặc kệ đạn pháo, chỉ chạy. Chạy cho đến khi thấy một cơ thể nhỏ bé nằm giữa bùn đất, máu loang đỏ cả bộ áo trận.

Duy vẫn còn mở mắt, nhưng thở rất yếu.

– Quang… Anh… anh đến rồi…

– Em cố lên. Em hứa rồi mà. Em phải sống.

– Em giữ lời… em yêu anh… nhưng chắc… không giữ được lâu hơn…

– Đừng, anh xin em… em còn chưa cưới anh mà…

Duy mỉm cười. Bàn tay yếu ớt chạm lên má anh – như một cái vuốt nhẹ cuối cùng.

Và lịm đi. Mãi mãi.

---

Quang Anh ôm thi thể cậu suốt ba tiếng sau đó. Không cho ai chạm vào. Không ăn, không khóc, không nói. Chỉ ngồi, giữa khói súng, giữa những vệt máu, giữa tiếng mưa và xác người, ôm người mà anh yêu – như thể nếu giữ chặt, Duy sẽ sống lại.

Nhưng Duy không sống lại.

---

Chiến tranh kết thúc. Cuộc tổng tiến công kết thúc thắng lợi. Người người đổ ra đường hân hoan. Còn Quang Anh thì không.

Anh về quê Duy, mang cậu về, chôn dưới một gốc bằng lăng – loài hoa mà Duy từng nói:
“Nếu cưới nhau, em muốn hoa cưới là bằng lăng.”

Quang Anh sống một mình. Không kết hôn. Không ai hỏi. Vì chẳng ai đủ can đảm nhắc đến một người đã chết trong đôi mắt của anh.

Mỗi năm, đến ngày Duy mất, anh lại mang theo vé xe buýt cũ, ngồi hàng giờ trước mộ.

Anh vẫn giữ tờ vé – tấm vé mà Duy chưa bao giờ dùng đến.
Nhưng anh không dám vứt nó. Vì sợ nếu kiếp sau có thật, anh sẽ cần nó để tìm đường đến gặp Duy.

---

Chiều nay trời lại mưa. Quang Anh rút ra một bức thư – lá thư anh chưa từng gửi đi. Đọc lên, rất chậm:

“Duy à,

Chiến tranh hết lâu rồi. Nhưng trong anh, chưa từng kết thúc.

Em từng nói, nếu còn sống, sẽ cưới anh.
Em giữ lời rồi. Còn anh… sống tiếp một đời để giữ lời cho cả hai ta.

Anh không quên. Không ngày nào.

Hẹn gặp lại em. Ở nơi không còn bom đạn. Ở nơi em sẽ không chết nữa.

Và nếu lần đó, em lại hỏi: ‘Mình cưới nhau nha?’
Anh sẽ không gật đầu lặng lẽ.

Mà sẽ nói: ‘Ừ, anh chờ em lâu rồi.’”

Gió thổi qua hiên. Một nhành bằng lăng rơi xuống, tím ngắt.

Quang Anh ngước nhìn trời. Có lẽ, ở đâu đó, Duy vẫn đang đợi anh, giữa một vùng trời không tiếng súng, không máu, không chia ly.

Chỉ còn lại lời hứa.
Và tình yêu.

---
*** Góc bày tỏ
Tình yêu của họ không cần ai chứng nhận. Không lễ cưới, không nhẫn cưới… chỉ có một lời hứa giữa chiến trường, và một đời người sống để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com