Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Một Kiếp Lặng Im "

Từ khi còn là những đứa trẻ, Đức Duy và Quang Anh đã quen nhau qua ô cửa sổ phòng ngủ. Hai căn phòng sát nhau, hai khung cửa sổ đối diện. Mỗi tối, ánh đèn học phản chiếu bóng họ lên tấm kính. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt lướt qua, một dòng chữ viết vội trên giấy áp vào mặt kính, cũng đủ để hai trái tim trẻ con thấu hiểu nhau hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Gia đình của hai người là hàng xóm thân thiết, lại đều trong ngành công an. Cha mẹ Duy – hai người chiến sĩ quả cảm – bị bắn chết trong một vụ truy bắt tội phạm khi cậu mới mười bảy tuổi. Kẻ nổ súng bị tuyên bố mắc bệnh tâm thần, chỉ bị đưa vào viện tâm thần vài ngày rồi thả ra. Quyền lực và tiền bạc đã nhấn chìm công lý.

Duy không khóc. Cậu chỉ ngồi lặng trước ô cửa sổ, nhìn sang phòng bên cạnh, nơi Quang Anh lặng lẽ bật đèn suốt đêm, đôi mắt hoe đỏ vì thương xót. Sự im lặng đó – một kiểu khóc không thành tiếng – đã găm vào lòng Quang Anh như một mũi dao lạnh.

Gia đình Quang Anh đón Duy về nuôi. Từ người bạn thuở nhỏ, họ trở thành anh em nuôi, rồi là những người lớn dần lên bên nhau, cùng mang trong tim một cảm xúc không thể gọi tên. Quang Anh chọn trở thành công an – để tìm lại công lý cho Duy. Còn Duy, dẫu không nói ra, đã bước từng bước vào một thế giới tối tăm hơn: trở thành một sát thủ.

Họ yêu nhau – bằng thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa đau đớn. Duy luôn gọi "anh" trong nhưng cơn mơ, Quang Anh thì vẫn mỉm cười, vuốt tóc Duy mỗi đêm mất ngủ. Không ai biết trong lòng Duy cất giấu gì. Không ai biết đằng sau ánh nhìn yêu thương là một vết nứt âm thầm lan rộng.Quang Anh biết Duy là sát thủ và luôn cố gắng làm mọi thứ để giúp cậu từ bỏ, giúp cậu quên đi quá khứ ấy, quên đi những tăm tối u buồn mà cậu đã trải qua nhưng có lẽ chẳng gì dán kín lại được những mảnh vỡ trong tim cậu trừ khi"hắn" chết...

" Nếu pháp luận đã không mang công lý lại cho bố mẹ em thì em sẽ trở thành công lý"

Rồi Duy giết được kẻ đã giết bố mẹ mình. Một nhát dao lạnh lùng, chính xác. Cậu bị bắt. Gia đình tên tội phạm năm xưa trả thù, kéo mọi quyền lực để dìm Duy xuống tận đáy. Quang Anh khi đó đã là một công an, nhưng vì việc từng che giấu Duy bị bại lộ khiến anh bị điều sang nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc. Không ai cho anh biết Duy bị bắt. Cũng không ai cho Duy một lời giải thích.

Trong tù, Duy chờ. Rồi đau. Rồi tuyệt vọng. Người ta nói Quang Anh phản bội cậu. Rằng anh đã chọn sự nghiệp thay vì ở lại, rằng cậu là một sát nhân tại sao lại đem lòng tin tưởng vào một cảnh sát, họ nói rằng cậu ngu,rất ngu. Duy tin. Vì người ấy, trong khoảnh khắc cậu cần nhất, đã không đến. Và khi niềm tin chết đi, tình yêu cũng chẳng còn hình hài. À không có lẽ nó vẫn ở đó chỉ là trái tim cậu dần bị lấp đầy lại bởi nỗi thù hận và đau khổ.

Năm năm sau, Duy ra tù. Và Quang Anh… cũng trở về.

Họ gặp lại nhau. Duy không trách. Không chất vấn. Cậu cười, ôm anh, như thể năm tháng chưa từng mang họ rời xa. Họ bắt đầu lại một tình yêu mới – dịu dàng, lặng lẽ, và tưởng như không gì phá vỡ được- Một tình yêu mà cậu tưởng chỉ từ một phía...

Cho đến sinh nhật Quang Anh.

Duy chuẩn bị tất cả. Hoa dã quỳ vàng rực, bánh kem vị dâu, rượu vang đỏ, ánh nến lung linh và một bản nhạc jazz anh vẫn thích. Trong căn phòng tràn ngập ấm áp, Duy trao anh một món quà.

"Tự tay em làm. Mở ra đi."

Quang Anh mở hộp. Bên trong là một bức hình khi Duy vào ngục giam tối và một mẩu giấy:

"Cho ngày sinh nhật của anh. Và cho ký ức em đã không thể lãng quên."

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì Duy đã đứng ngay trước mặt. Đôi mắt cậu rực lên một thứ gì đó rất cũ, rất sâu – không phải tình yêu, mà là một nỗi đau chưa bao giờ được nói thành lời.

"Anh có nhớ… ngày anh rời đi không? Khi em cần anh nhất, anh đã chọn im lặng. Họ nói anh phản bội. Em không muốn tin. Nhưng thời gian, và sự vắng mặt của anh… khiến em chết dần, chết mòn."

Duy cúi đầu, tay nắm chặt con dao.

"Em đã cố quên. Cố sống tiếp. Nhưng mỗi lần nhìn anh… em chỉ thấy chính mình của năm năm trước – bị bỏ rơi, bị xé nát bởi chính người em yêu nhất. Em chỉ muốn… kết thúc nó, bằng chính đôi tay từng níu kéo."

Và rồi – nhát dao cắm vào tim Quang Anh.

Máu trào ra, đỏ lòm cả áo sơ mi trắng. Quang Anh gục xuống, ánh mắt mở to.

Duy ôm lấy anh, nước mắt rơi không ngừng.

"Em hận anh… Em hận… nhưng lại không thể ngừng yêu. Em chỉ muốn anh cảm nhận một phần nỗi đau em đã chịu. Chỉ một phần thôi… để anh hiểu."

Quang Anh thều thào:

"Anh xin lỗi em...Đức Duy...Anh không biết, anh không biết em đã bị bắt… Anh chưa từng phản bội em… A-anh bị buộc phải đi… Là anh đã khiến em đau, anh xin lỗi..."

Nhưng rồi anh mỉm cười, dịu dàng như ánh sáng cuối cùng:

"Nếu có kiếp sau, hãy để anh yêu em lại… một lần nữa… Không còn hận, không còn chết chóc… Chỉ có… yêu… em…Anh yêu em...Đ-đức Duy..."

Quang Anh tắt thở.
"Trái tim chết tiệt này… tại sao… tại sao em đã cố hận anh rồi mà nó vẫn đau… vẫn yêu…Tại sao chứ....Em ghét anh..Quang Anh,em hận anh!!...E-em xin lỗi.."- Duy gào lên,ôm chặt đầu mình, ngã khuỵu xuống nước mắt không kìm được cứ thể rơi lã chã- Đôi mắt vốn rất đẹp, rất long lanh giờ đục ngầu màu bóng tối, nước mắt

Rút dao ra khỏi người anh, cậu đâm thẳng vào ngực mình.

"Em yêu anh… Quang Anh…"

Cậu ngã xuống bên cạnh.

Hai cơ thể kề sát, máu thấm vào nhau. Khung cửa sổ xưa giờ đóng kín, ánh trăng ngoài kia vẫn chiếu vào – soi rõ hai gương mặt lặng yên, đôi môi mấp máy như đang gọi nhau trong cơn mộng cuối cùng.

Một tình yêu đẹp, bị giết chết bởi những điều không ai nói ra đúng lúc. Và một lời yêu… muộn mất cả một kiếp người.

Trên bức tường cũ kỹ, vẫn còn vết mờ của dòng chữ khắc bằng dao:

"Nếu trái tim này còn đập, thì nó vẫn yêu anh. Dù là kiếp nào."

-----

“Nếu có kiếp sau, xin đừng là công an, cũng đừng là sát thủ. Chỉ cần là hai linh hồn đó...em và anh. Được yêu nhau. Được sống bên nhau. Và không bao giờ rời xa.”

*** Góc bày tỏ
“Có những mối tình sinh ra để yêu, nhưng định mệnh lại chọn cách kết thúc bằng máu. Câu chuyện giữa Duy và Quang Anh không chỉ là bi kịch của hai người yêu nhau — mà là một tiếng thở dài đau đớn cho những điều không được nói ra đúng lúc, cho nỗi hận lặng thầm giấu sau những cái ôm dịu dàng, và cho tình yêu tưởng như đủ lớn để tha thứ, nhưng lại không đủ để níu kéo nhau khỏi vực sâu của quá khứ."

"Tình yêu ấy đẹp, bướng bỉnh và đau thương – như bông hoa mọc từ đá, vẫn cố nở, dù chẳng ai kịp quay lại để ngắm.”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com