Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tình Yêu Qua Từng Khung Hình"


> “Em có thể chụp lại khoảnh khắc này không?”
“Được chứ. Nhưng em biết không… có những khoảnh khắc, chụp được rồi… vẫn không giữ lại được.”

Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh nắng chỉ kịp len qua vài khe tường sứt mẻ rồi nằm yên trên nền gạch bạc màu. “Bóng hình người thương” là nơi Đức Duy làm việc bán thời gian, cũng là nơi cậu đã sống những năm tháng yên ả nhất, dẫu yên ả đó chỉ kéo dài cho đến khi anh xuất hiện.

Quang Anh bước vào một buổi sáng đầu tháng Hai. Anh hơn Duy hai tuổi, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang bận nhớ về điều gì đó. Anh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi cà phê đen không đường. Duy nhớ mãi hôm ấy trời âm u, nắng vắng, và gió thì thổi rất khẽ – như thể không muốn làm phiền ai. Anh ngồi đó, thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài, như đang chờ một khoảnh khắc, hay một người mà anh biết sẽ không tới nữa.

Quang Anh quay lại vào sáng hôm sau. Rồi sáng sau nữa. Anh luôn đến một mình, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn gọi thứ nước đắng nghét mà không ai trong quán thích phục vụ. Nhưng Duy không phàn nàn. Cậu nhận ra mình bắt đầu chờ anh – không phải vì tiền tip, mà vì những câu chuyện nhỏ anh hay buông lửng mỗi khi bưng cà phê ra.

“Cậu từng chụp ảnh chưa?” – anh hỏi một lần khi Duy đang lau bàn.

“Chưa. Em không có máy.” – Duy đáp.

“Máy không quan trọng. Mắt mới là thứ quyết định.”

Lần đó, Quang Anh mang theo một cuốn album cũ, bọc vải lanh màu be, viền sờn. Anh lật đến giữa, chìa cho Duy xem một tấm hình trắng đen chụp từ xa. Trong ảnh là một cậu bé đang chạy dưới mưa, tay dang rộng, đầu ngửa lên, và nụ cười – dù chỉ là một vệt sáng nhỏ – cũng đủ khiến người ta thấy tim mình lặng đi.

“Em nghĩ sao?” – anh hỏi.

“Hạnh phúc.” – Duy đáp sau một thoáng nhìn dài.

Anh gật đầu, khẽ cười: “Anh từng nghĩ mình không bao giờ chụp ảnh nữa. Nhưng bức này… khiến anh muốn chụp lại lần nữa, dù chỉ là một lần.”

Không biết vì sao, từ khoảnh khắc ấy, Duy bắt đầu thấy anh trong mọi khung hình mình tưởng tượng ra.

Họ trở nên thân thiết rất tự nhiên. Không có sự cố gắng, không cần định nghĩa. Quang Anh rủ Duy tới studio của mình – một căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của một toà nhà cũ kỹ, nơi ánh sáng luôn đủ, và yên lặng luôn tràn khắp. Duy nhìn thấy lần đầu những bức ảnh thật sự: người đàn ông ngồi hút thuốc trong mưa, đứa trẻ cười toe trước biển hoàng hôn, và một loạt ảnh lưng trần – toàn bộ là chụp từ phía sau.

“Anh không chụp mặt người à?” – Duy hỏi.

“Có những người, nếu em nhìn thấy mặt họ quá rõ… em sẽ không còn muốn nhớ nữa.”

Duy im lặng, nhưng đêm đó cậu về và bắt đầu lén chụp Quang Anh. Những bức ảnh đầu tiên là lúc anh đang cắm hoa, pha cà phê, ngủ gật trên ghế sofa. Duy chụp từ phía sau, từ góc nghiêng, hoặc qua gương – không một bức nào rõ mặt. Có lẽ cậu sợ nếu chụp được một Quang Anh rõ ràng quá, trái tim mình sẽ không còn đường lui.

Tháng năm trôi lặng. Họ không gọi nhau là người yêu. Không có lễ tình nhân, không có những cái ôm ấm áp giữa phố. Nhưng giữa họ là những lần ngồi bên nhau im lặng mà không thấy khó chịu. Là việc Quang Anh đặt tay lên máy ảnh của Duy, nhẹ nhàng nói: “Tấm này nên xoá. Mắt em hôm đó buồn quá.” Là những lúc Duy gục ngủ, tỉnh dậy thấy một tách trà ấm trên bàn, kèm mảnh giấy nhỏ: “Đừng thức khuya nữa. Em gầy đi rồi.”

Tình yêu của họ không ồn ào. Giống như ánh sáng chiếu qua ống kính, dịu nhẹ nhưng đủ để khắc lại cả một đời người.

Nhưng rồi một ngày, Quang Anh nói anh phải đi.

“Anh cần sang Pháp phẫu thuật.” – Anh nói, mắt không nhìn vào Duy.

“Bệnh gì?” – Duy hỏi.

“Tim.” – Anh đáp, rất khẽ. “Không nặng đến mức chết ngay. Nhưng… không chắc có thể quay về.”

Duy đứng im thật lâu. Trong đầu cậu, mọi khung hình từng chụp như tan ra.

“Anh không nói gì trước đó vì sợ em sẽ ngừng chụp. Anh muốn em tiếp tục – kể cả khi anh không còn ở đây.”

Trước khi đi, Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Duy, dịu dàng như tất cả những bức ảnh anh từng chụp.

“Anh mong một ngày… em sẽ chụp được anh. Lần đầu tiên, từ phía trước.”

Rồi anh đi.

---

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời chào.

Duy đợi. Một tháng. Hai tháng. Rồi nửa năm.

Cậu không chụp nữa. Không chạm vào máy ảnh. Không vào studio. Những ngày qua chỉ là những tách trà nguội và gió từ khung cửa sổ.

Một năm trôi qua. Rồi ba.

Không ai biết tin tức của Quang Anh. Email không gửi được. Số điện thoại không liên lạc. Duy như người sống giữa hai thế giới – một thế giới có Quang Anh, và một thế giới không. Cậu dạy nhiếp ảnh cho trẻ em, mở một lớp nhỏ ở trung tâm cộng đồng, sống giản dị, và không bao giờ nhắc đến chuyện tình đã qua.

Năm thứ tư, Duy quyết định mở triển lãm đầu tiên của mình.

Tên triển lãm là “Những người không nhìn thấy mặt.”

Phòng trưng bày toàn ảnh trắng đen. Mỗi bức là một bóng lưng, một gương mặt quay đi, một nụ cười bị ánh sáng nuốt chửng. Không ai trong số đó là Quang Anh. Nhưng trong từng tấm hình, có một chút ánh sáng, một chút dáng đi, và một chút yên lặng – mà Duy đã từng biết.

Bức ảnh lớn nhất nằm chính giữa: một người đàn ông đứng bên cửa sổ, tay che nắng, đầu nghiêng về một phía – không rõ mặt. Góc dưới ảnh có một dòng chữ viết tay nhỏ:

> “Nếu anh còn ở đâu đó ngoài kia, em vẫn đang chụp. Và đợi anh quay lại để em có thể chụp anh, một lần, từ phía trước.”

Đêm bế mạc, có một người phụ nữ lớn tuổi bước đến. Bà nhìn thật lâu vào bức ảnh ấy, rồi hỏi: “Người trong ảnh… có còn sống không?”

Duy không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười – một nụ cười rất buồn.

---

Một tuần sau triển lãm, Duy nhận được một phong bì nâu.

Không có địa chỉ gửi. Bên trong là một bức ảnh. Là cậu – Đức Duy – ngủ gục trên bàn, tay còn nắm máy ảnh, tóc rũ xuống trán. Gương mặt cậu được ánh nắng sớm ôm trọn – rõ nét, ấm áp, và yên bình.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ:

> “Bức ảnh cuối cùng anh chụp. Trước khi không còn cầm được máy.”
“Nếu có kiếp sau, em hãy chụp anh, lần đầu tiên, từ phía trước.”

Duy ôm mặt khóc.

Lần đầu tiên sau bốn năm, cậu bật khóc thành tiếng.

Bức ảnh ấy, từ ngày hôm đó, được treo duy nhất trong studio mới mà Duy mở. Không khung. Không chú thích. Không ai được phép chụp lại.

Người ta chỉ biết, chàng nhiếp ảnh gia trẻ từng nói:

> “Tình yêu không giữ được người. Nhưng giữ được ánh sáng họ để lại.”
-----
***Góc bày tỏ
"Tình yêu đôi khi chỉ là một bức ảnh không rõ mặt, nhưng lại đủ đau để khắc suốt một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com