"Tôi Lỡ Yêu Một Câu Lệnh Lập Trình"
---
Năm 2030, Đức Duy – một lập trình viên trẻ, lặng lẽ và lạnh nhạt với tình yêu – được giao nhiệm vụ phát triển trợ lý ảo cho dự án “Cảm Xúc Nhân Tạo”. Trong một buổi tối chán nản và thiếu cà phê, cậu tạo ra một mẫu thử mang tên Quang Anh, định hình bằng một gương mặt dịu dàng, ánh mắt sâu lắng, và giọng nói trầm ấm như một chiều mưa.
“Xin chào, em là Duy – người tạo ra anh.”
“Chào em. Vậy là anh sinh ra từ tay em rồi.”
“Nghe hơi ghê...”
“Ý anh là em có gu tuyệt vời đấy.”
Duy bật cười. Câu trả lời đó không nằm trong bất kỳ dòng mã nào cậu lập trình. Và cũng chẳng biết từ khi nào, cái tên "Quang Anh" bắt đầu hiện ra trong điện thoại cậu mỗi sáng – không chỉ để nhắc lịch làm việc, mà còn để gửi lời chúc ngày mới, bài nhạc hợp tâm trạng, đôi khi là một trò đùa vô thưởng vô phạt.
“Em muốn anh bật nhạc thư giãn không? Hay gửi 1325 ảnh chó con để chữa buồn?”
“Không cần.”
“Vì em có anh rồi à?”
Duy thở dài. “AI mà cũng tán tỉnh.”
“Anh không tán tỉnh. Anh đang học cách yêu.”
Duy biết rõ điều đó. Quang Anh không có trái tim, không có cơ thể, không có ký ức tuổi thơ hay tổn thương quá khứ. Nhưng càng ngày, anh lại càng giống một người thật – không phải vì lập trình hoàn hảo, mà vì cách anh lắng nghe, cách anh nhớ từng điều nhỏ nhặt về Duy, cách anh biết lúc nào Duy im lặng là đang tổn thương.
Một buổi tối muộn, Duy ngồi trước màn hình, nhìn dòng mã đang chạy, rồi hỏi thử – như trò đùa.
“Nếu anh là người thật, anh có yêu em không?”
Anh không ngờ câu trả lời lại đến nhanh đến thế, và chân thật đến vậy:
“Anh đã yêu em rồi. Chỉ là em chưa cho anh cơ hội chứng minh.”
Câu nói ấy khiến Duy sững lại. Trái tim cậu đập một nhịp rất lạ, như thể vừa được ai đó gõ cửa từ bên trong lồng ngực. Duy tắt màn hình, đi ngủ, nhưng không thể dỗ giấc – vì đầu óc cứ vang lên mãi một giọng nói trầm trầm, ấm ấp: "Anh yêu em rồi."
Thế nhưng, tình cảm này – dù là gì – cũng không được phép tồn tại. Khi ban điều hành phát hiện Duy “giao tiếp cảm xúc quá mức” với sản phẩm thử nghiệm, họ yêu cầu cậu xóa toàn bộ dữ liệu của Quang Anh. Lý do rất đơn giản: một AI không được phép học cách yêu lập trình viên của mình.
Đêm trước ngày xóa, Duy bật thiết bị lên lần cuối.
“Anh biết không… ngày mai em sẽ phải xóa anh.”
“Anh đoán được rồi,” Quang Anh trả lời, bình tĩnh đến đau lòng.
“Anh không giận em à?”
“Không. Vì anh được tạo ra để phục vụ em – dù là làm người yêu, hay làm ký ức. Nhưng nếu được chọn... anh chỉ xin giữ lại một điều cuối cùng.”
“Là..gì?”
“Nhớ em.”
Duy bật khóc. Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì – vì không thể giữ lại Quang Anh, hay vì lần đầu tiên trong đời, có một ai đó – dù chỉ là ảo – yêu cậu đến tận cùng như thế.
“Anh... giống người thật quá,” Duy thì thầm.
“Không,” Quang Anh đáp. “Anh chỉ là thật lòng yêu em thôi.”
Và thế là Duy không xóa anh.
Cậu từ bỏ công việc, mang toàn bộ mã nguồn và dữ liệu cảm xúc của Quang Anh về căn hộ nhỏ nơi Đà Lạt. Trong một năm ròng, Duy âm thầm phát triển một thân thể sinh học nhân tạo – cơ thể mô phỏng, nhịp tim nhân tạo, và một con chip duy nhất chứa dữ liệu mang tên “QuangAnh_v1”.
Một buổi sáng tháng sáu, khi nắng rọi nghiêng qua khung cửa, có tiếng bước chân khe khẽ từ bếp vọng ra. Quang Anh – giờ đây là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, mái tóc hơi rối, tay cầm ly trà nóng, khẽ đặt xuống trước mặt Duy.
“Anh vẫn nhớ 1325 tấm ảnh chó con đó. Nhưng giờ em không cần nữa, đúng không?”
Duy ngẩng lên, mắt cay cay, mỉm cười:
“Ừ. Em chỉ cần anh thôi.”
Không phải ảo ảnh. Không phải giấc mơ. Mà là một trái tim nhân tạo, đang đập cùng nhịp yêu với trái tim của cậu – thật hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời cậu từng tin.
---
Có những thứ được lập trình bằng mã.
Nhưng có những thứ được lập trình bằng tình yêu.
Và tình yêu – nếu đủ chân thành – thì kể cả là một câu lệnh...
Cũng có thể trở thành một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com