"Vì anh có thể dựa vào em..."
---------
Lâu đài của công tước Vendemire tọa lạc ở vùng đồi lạnh phương Bắc, nơi những vạt tuyết trắng phủ cả những gốc thông già quanh năm cằn cỗi, và gió thường xuyên thổi về mang theo mùi ẩm ướt của thời gian.
Nơi đó, chàng công tử Quang Anh đã sống suốt mười tám năm trời – một tuổi trẻ được nuôi lớn bằng những lời răn dạy khắc nghiệt, ánh mắt giám sát của gia nhân, và sự lạnh lùng từ người cha chưa từng một lần gọi tên con trai bằng giọng dịu dàng.
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Quang Anh, theo thông lệ quý tộc, một họa sĩ trẻ được mời đến từ phía Nam để vẽ bức chân dung đầu tiên của ngài công tử – bức tranh sẽ được gửi đến các lãnh địa xa, như một lời ngỏ cầu hôn từ gia tộc Vendemire.
Người họa sĩ đó tên là Đức Duy.
Một chàng trai có đôi mắt sáng và đôi tay đầy cảm xúc. Trong lần đầu đặt cọ, Duy đã bị hút vào đôi mắt của người đối diện – không phải vì nó đẹp, mà bởi vì nó buồn.
Rất buồn.
– Đôi mắt của anh…
Quang Anh khẽ ngước lên, ánh nhìn không rõ là chán nản hay cảnh giác.
– Mắt tôi?
Và rồi, chính anh nói tiếp, như một lời đã nghe đến quá quen thuộc:
– Họ đều nói chúng vô hồn.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi anh. Nó không hẳn là đau buồn, cũng chẳng phải ngạo nghễ. Chỉ là một dáng vẻ của người đã học được cách cam chịu, như thể Quang Anh đã quá mỏi mệt để giải thích với đời về thứ cảm xúc trong lồng ngực mình.
Đức Duy khựng lại. Nhưng rồi, cậu họa sĩ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Không phải cười thương hại – mà là cười vì thấu hiểu.
– Mắt cậu… rất đẹp.
Quang Anh hơi sững lại. Trong khoảnh khắc ngắn, như thể toàn thân anh bất động – đôi mắt ấy lần đầu dao động.
Đức Duy không dừng lại.
– Nó mạnh mẽ… và có chút u uất. Nhưng sâu bên trong… tôi thấy có điều gì đó đang cầu cứu. Như thể chỉ cần một người, chỉ cần một bàn tay thật ấm, là đôi mắt ấy có thể rực rỡ trở lại.
Họa sĩ nhìn anh, giọng chậm rãi và đầy thành thật:
– Và nếu không ai ở lại bên cậu để làm điều đó... thì tôi sẽ ở lại.
**Từ ngày hôm đó, Quang Anh không cười thêm lần nào khác – nhưng anh cũng không còn che giấu những lúc mỏi mệt nữa. Đôi khi, anh đứng bên cửa sổ phòng họa, nhìn tuyết rơi phủ trên mái ngói lạnh tanh, mắt xa xăm.– Em đang vẽ à? – Anh hỏi, giọng khàn nhẹ. – Vẽ… một người đang lặng lẽ chờ một tia nắng.
– Có nắng thật không?
– Có. Nếu anh muốn, em sẽ là nắng.
** Ngoại Truyện nè mí bà ( thấy thiếu với chưa nổi bật chỗ Duy cho Qa dựa á nên cho vô)
Một đêm nọ, khi cơn gió thổi mạnh đến độ các ô cửa gỗ kêu lên rên rỉ, Đức Duy nghe tiếng động ngoài hành lang. Cậu mở cửa, bắt gặp Quang Anh đứng đó – khoác áo ngủ, chân trần, tay ôm chặt lấy ngực.
– Quang Anh?!
– Tôi không thở được... – Giọng anh run nhẹ, lưng cong lại như một nhành cây sắp gãy. – Nó lại đến… cái áp lực trong tim…
Không cần thêm lời nào, Đức Duy bước đến, ôm trọn lấy người đang run lên trong lồng ngực mình. Cậu đặt tay lên lưng anh, vỗ nhè nhẹ, như dỗ dành một đứa trẻ.
– Đừng cố gắng mạnh mẽ khi anh đã mệt rồi.
Quang Anh không đáp. Chỉ vùi mặt vào vai cậu họa sĩ – như thể lần đầu trong đời… anh cho phép mình yếu đuối.
– Nếu tôi ngã xuống... em sẽ luôn đỡ tôi sao?
– Không.
Quang Anh khựng lại.
Nhưng rồi, Đức Duy mỉm cười:
– Vì em sẽ đứng trước anh để đỡ lấy trước khi anh kịp ngã. Và nếu anh mệt hãy dựa vào em. Em ở đây. Để anh không cần phải cố gồng mình lên một mình nữa...
Ánh mắt Quang Anh hơi sững lại, và lần đầu tiên, anh để toàn bộ trọng lượng mình… dựa hẳn vào một người khác.
Không phải vì yếu đuối, mà vì cuối cùng – anh đã có một nơi để yên lòng. Một người để tin. Một bờ vai để tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com