Ngươi thích gì ở Lam Vong Cơ?
Ta ư? Lam Trạm á... Hừm, khó nói lắm nha! Để ta nghĩ xem...
Những điểm ta "thích" ở Lam Vong Cơ
Đầu tiên phải nói đến cái sự nghiêm túc của hắn! Lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, chẳng bao giờ cười. Nhưng mà chính cái sự nghiêm túc đó lại khiến hắn trông... đáng tin cậy một cách kỳ lạ. Như ngươi thấy đó, lúc nào ta cũng gây họa, nên có một người nghiêm túc như hắn bên cạnh để dọn dẹp cũng không tệ lắm đâu.
Rồi còn cái kiểu im lặng của hắn nữa. Hắn ít nói lắm, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều có trọng lượng. Không như ta, nói liên thiên cả ngày! Mà đôi khi, sự im lặng của hắn lại còn đáng sợ hơn cả lời nói nữa đó!
Mà nói thật, hắn tuy lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến ta. Dù ta có làm gì sai, hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Dù ta có biến thành cái dạng gì, hắn vẫn tìm ta về. Cái này gọi là sự kiên nhẫn vô bờ bến đó. Ta nghĩ không ai chịu đựng được ta ngoài hắn đâu!
À, không thể không kể đến tài năng của hắn! Kiếm pháp thì đỉnh của chóp, cầm pháp thì thần sầu. Hắn tấu vấn linh một cái là linh hồn nào cũng phải ngoan ngoãn hiện ra. Có hắn ở bên, ta tha hồ "làm loạn" mà không sợ ai bắt nạt!
Nói chung, Lam Trạm đúng là một người đáng tin, kiên nhẫn và luôn âm thầm bảo vệ ta. Dù ta có trêu chọc hắn bao nhiêu, hắn cũng không bỏ ta đi. Cái điểm này thì... ta chịu hắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com