Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phim giả tình thật

Choi Wooje bị chặn lại ngay giữa góc cầu thang bởi một nhóm nam sinh, cầm đầu là một nữ sinh.

" Này, mày nghĩ mày là ai mà lại quen Moon Hyeonjoon hả?".

Giọng cô nữ sinh gắt gỏng vang lên. Choi Wooje chẳng nói gì, cũng chẳng có dáng vẻ gì là sợ hãi, chỉ khẽ liếc nhìn đám kia.

" Bị câm à?".

" Tôi và anh ta có quen nhau hay không thì liên quan tới chị à?".

Cô ta liếc mắt trừng em, tiến tới cho em một cái tát trời giáng. Tiếng chát vang lên trong không gian yên tĩnh.

" Một thằng nghèo dơ bẩn như mày mà cũng xứng?". Cô ta gầm gừ.

Mặt Choi Wooje nghiêng sang một bên. Má phải nóng bừng, khoé môi truyền đến cảm giác đau rát. Dường như khoé môi em bị rách rồi. Con mẹ nó, khẽ liếm môi. Em thở hắt ra một hơi.

Thấy bộ dáng khinh khỉnh của em, cô ta liền tức giận quát lên.

" Giữ nó lại cho tao".

Đám nam sinh kia liền tiến lên giữ em lại. Vừa định động tay động chân.

" Làm gì đó".

Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đám người quay lại nhìn thì thấy, Moon Hyeonjoon. Anh hai tay đút túi quần, bộ dáng nhàn nhã nhưng ánh mắt lại sắc như dao, ghim thẳng vào đám đó.

" Đánh hội đồng sao? Người của tao?". Anh nhướn mày.

" Không... Không phải". Cô ta mặt tái mét.

" Mong là không phải".

Anh liếc mắt một cái rồi tiến đến nắm tay em kéo đi.

.

.

.

Kéo đến một nơi không có người Moon Hyeonjoon mới buông tay em ra. Cúi xuống xem xét vết thương. Không nghiêm trọng.

" Sao không gọi tôi?".

" Không quan trọng".

" Không quan trọng?".

" Làm phiền anh".

" Phiền sao? Tôi đang là người yêu cậu".

" Không giống. Chỉ là một cuộc trao đổi. Không cần anh giúp tôi mấy việc này đâu. Tôi sẽ tự giải quyết mà không gây phiền phức cho anh".

Moon Hyeonjoon nhìn em rồi nhún vai.

" Được thôi. Nhưng cậu nên nhớ. Dù là diễn nhưng cậu cũng là diễn vai người yêu của tôi. Mà người yêu của tôi thì không thể bị bắt nạt".

Moon Hyeonjoon vừa nói xong thì điện thoại em liền hiện lên cuộc gọi. Wooje nghe máy liền vội vã rời đi. Hyeonjoon nhìn theo, không biết em có nhớ anh vừa nói gì không.

.

.

.

Mối quan hệ giữ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, một người đưa tiền, một người nhận tiền. Yêu cầu của Moon Hyeonjoon rất đơn giản, đóng giả người yêu của anh.

Tại sao lại là người yêu anh? Cũng chỉ là để lừa đám bạn thôi. Moon Hyeonjoon vốn có máu hơn thua, lại gặp ngay đám bạn có đam mê trêu chọc. Bọn nó cứ trêu anh là đéo có người yêu. Moon Hyeonjoon cay vãi l*n. Người theo đuổi anh thì không thiếu nhưng anh thì đéo thích.

Vô tình, bố gọi mang đồ lên bệnh viện cho bố. Thế là bắt gặp ngay Choi Wooje, nhưng là trước phòng bệnh hồi sức tích cực. Cũng vô tình mà nghe được là thiếu tiền viện phí nên không thể chữa trị cho bà. Khi y tá đã đi nhưng em vẫn đứng đó. Gương mặt lạnh băng không cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt thì lại ánh lên tia buồn bã.

Thấy em cứ đứng đó, không hiểu sao anh cũng đứng đó nhìn. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Môi nâng lên nụ cười rồi tiến về phía em.

" Này, cậu đang thiếu tiền đúng không? Có muốn làm chút trao đổi với tôi không?".

Choi Wooje ngước lên nhìn anh, ánh mắt cảnh giác.

" Tôi sẽ giúp cậu trả viện phí, cậu giúp tôi một chuyện". Hyeonjoon cười nói.

" Chuyện gì?". Wooje dò hỏi.

" Đóng giả người yêu tôi".

" Chỉ vậy thôi?". Wooje nhíu mày.

" Đúng vậy".

Wooje nghi ngờ nhưng bây giờ, bà của em là quan trọng nhất. Người thân còn lại duy nhất của em. Choi Wooje chấp nhận.

" Được".

Moon Hyeonjoon cười, rồi kéo tay cậu đi thanh toán viện phí. Anh nghĩ, người như này dễ nói chuyện. Không dính líu gì, không xen lẫn vào cuộc sống, dễ thực hiện trao đổi hơn. Với cả, cậu nhóc này nhìn cũng dễ thương.

Moon Hyeonjoon thanh toán viện phí xong thì quay sang Choi Wooje

" Đưa điện thoại".

Wooje ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Moon Hyeonjoon nhập dãy số rồi trả lại điện thoại cho em.

" Số điện thoại tôi. Tôi sẽ liên lạc".

Em gật đầu.

.

.

.

Đam mê đỏ đen

Guma_lee
Thế nào anh em

Chobibo_jeong
Ok thôi

Ru.ler_prince
Nhàm chán

Vip3r_park.03
Nhàm chán thế chứ
Có người không có đó

Moon_er
?
Đang khinh thường ai đấy

Chobibo_jeong
😏

Vip3r_park.03
😏

Ru.ler_prince
😏

Guma_lee
😏

Moon_er
Tbm có người yêu nhé
😏😏😏😏

Vip3r_park.03
?

Guma_lee
?

Chobibo_jeong
?

Ru.ler_prince
Có vơ đại đứa nào ko đấy?

Chobibo_jeong
Đúng đó

Moon_er
Bây ko tin?

Guma_lee
Đương nhiên
Tự nhiên đùng ra cái m có người iu
Nghe thấy xạo l

Moon_er
Bộ t iu t phải báo cho bây biết à
Ghệ t mà

Vip3r_park.03
Z nổ cho cái tên đi

Moon_er
...

Chobibo_jeong
Jz
Bộ ko biết tên à
Z là m xạo l rồi

Moon_er
Đm ko biết thật (X)
J chứ
Sao người iu t mà t ko biết tên được
Đợi gặp đi
T giới thiệu

Ru.ler_prince
Oke
Thế khi nào gặp

Chobibo_jeong
Bây h đi
T dẫn người iu t nè

Vip3r_park.03
Ok luôn

Guma_lee
T cũng hóng người iu m nè

Moon_er
Vl (X)
Gấp z sao?

Ru.ler_prince
Gấp
Muốn xem người iu m

Chobibo_jeong
Tụi t dẫn người iu theo
M cũng dẫn theo làm quen
Ăn một bữa mà

Moon_er
Được thôi

.

.

.

Moon_er→Zeus.choi_10

Moon_er
Đang ở đâu đấy

Zeus.choi_10
Bệnh viện

Moon_er
T đến đón cậu

Zeus.choi_10
?

Moon_er
Đi gặp bạn t

Zeus.choi_10
T chưa thay đồ

Moon_er
Cứ ở đấy đi
T mang đồ đến
Cậu thay rồi đi luôn

Zeus.choi_10
Được

.

.

.

Moon Hyeonjoon đưa Choi Wooje đến một quán ăn khá là sang trọng. Wooje đứng nhìn cái tấm bảng tên.

" Sao đấy?".

" Không có gì. Chỉ là không ngờ lại đến đây".

" Đến đây?".

" Tôi nghĩ cỡ anh phải tới quán bar".

Hyeonjoon bật cười, nhìn cậu nhóc trắng tròn này.

" Chúng tôi đâu có tệ nạn vậy".

Wooje thấy anh cười thì nhìn chằm chằm.

" Nhưng mà cậu tên gì thế?".

Tới bây giờ Moon Hyeonjoon mới hỏi tên em.

" Choi Wooje".

" Ừm, tôi là Moon Hyeonjoon. Diễn cho chân thật xíu nha. Bạn trai nhỏ".

Hyeonjoon giọng đùa giỡn nói.

Wooje nhìn anh rồi nắm lấy tay anh kéo vào trong.

" Được rồi, đi thôi bạn trai".

.

.

.

" Tới rồi đó à". Jaehyuk thấy cửa mở thì nhìn ra.

" Ô, nó dẫn người yêu tới thật nè". Jihoon cũng ngó ra.

" Có diễn không đấy?". Minhyung nghi ngờ.

" Diễn cái đầu mày. Đây, người yêu tao, Choi Wooje". Hyeonjoon cười kéo em vào lòng.

" Chào mọi người". Wooje cúi đầu lễ phép chào.

" Ôi trời, ngoan thế". Hyukkyu nhìn em cười hiền.

" Được rồi, vào bàn ăn đi". Siwoo ngoắc vào.

Cả bọn cũng ngồi vào bàn mà chào hỏi, làm quen. Choi Wooje diễn cứ như là thật. Lời nói, cử chỉ trôi chảy đến không ngờ.

.

.

.

Choi Wooje nhìn chằm chằm miếng cà chua trong bát mình. Moon Hyeonjoon thấy thế thì hỏi.

" Sao thế Wooje?".

" Em không thích ăn cà chua". Em bĩu môi.

" Để anh ăn dùm em".

Nói rồi Hyeonjoon gắp miếng cà chua bỏ vào miệng mình rồi xoa đầu em. Em cũng mỉm cười nhìn anh.

" Tình cảm dữ ha". Minhyung chề môi nói.

Hyeonjoon nhếch môi.

" Mà hai đứa quen nhau khi nào thế? Chẳng nghe thằng Hyeonjoon nói gì". Hyukkyu hỏi.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nghe xong câu hỏi thì đứng hình. Chết, quên bàn về cái này nữa. Phải làm sao đây, trong lòng anh hoảng loạn.

" Dạ, tụi em yêu qua mạng, chắc cũng được 6 tháng rồi ạ. Tuần trước tụi em mới gặp mặt nhau thôi". Wooje bình tĩnh nói.

" Ồ, yêu qua mạng sao?". Siwoo gật gù.

" Không ngờ thằng Hyeonjoon yêu qua mạng đó. Hèn chi nó giấu. Không ngờ lại tìm được một em bé đáng yêu thế này". Jaehyuk nói.

Hyeonjoon thở phào, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Bị khui ra chắc kiếm lổ chui xuống mất.

" Nhưng mà nè, hình như anh gặp em rồi đúng không?". Minseok nheo mày nói.

Hyeonjoon và Wooje đứng hình.

" Dạ?".

" À, anh nhớ rồi. Em học lớp 10-2 đúng không? Anh nhớ anh từng xuống lớp em rồi". Minseok à lên.

" À, vâng. Em học lớp 10-2 ạ".

Wooje gật đầu.

" Thì ra là chung trường. Vậy là có duyên quá rồi".

Moon Hyeonjoon ngơ ngác. Chung trường sao? Anh cứ nghĩ là khác trường bởi chưa gặp. Nhưng thôi không sao chưa lộ.

Những tưởng mọi chuyện chỉ có đám này biết. Ai ngờ, đám này lại đi nói khắp trường. Vãi l*n, bạn bè. Nhưng cũng có cái hay là ít người tới tìm gặp anh hơn, bởi Moon Hyeonjoon có người yêu rồi. Nhưng lại không ngờ rằng có đứa đi kiếm chuyện với em, đây là lỗi của anh. Thành thật mà nói, là giao dịch nên hoàn thành yêu cầu trả tiền là ok. Nhưng em lại vì thế mà bị gây sự khiến anh không vui. Hôm nay lại vô tình bắt gặp, anh thật sự tức giận. Nhưng cái thái độ của em, lại khiến anh buồn. Không biết sao nữa?

.

.

.

Moon Hyeonjoon và đám bạn xuống căn tin.

" Này, không rủ em Wooje à? Người yêu mà chẳng thấy đi chung gì". Minhyung quay sang khi thấy anh đi một mình.

" Thì sợ em ấy đang học. Làm phiền em ấy". Hyeonjoon lấp liếm cho qua.

" Xuống lớp Wooje luôn đi. Đi chung luôn, tao cũng muốn nói chuyện với em ấy". Minseok cũng chen vào nói.

" Ờ, cũng được".

Hyeonjoon nhanh chóng trả lời. Dù sao mấy bữa không gặp, anh cũng cảm thấy có chút nhớ nhớ.

Nào ngờ vừa bước ngã rẽ hành lang đã thấy cửa lớp bu đông một đám. Cả bọn cũng tò mò mà xúm lại. Với chiều cao của mình, Moon Hyeonjoon có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong. Đôi đồng tử anh co lại, lập tức đẩy đám người đó ra rồi lao tới đấm cho con nhỏ đó một cú vào bụng khiến nó ngã nhào xuống đất. Thương hoa tiếc ngọc, thằng này đéo có. Đám đông lập tức nhốn nháo.

Moon Hyeonjoon mặc kệ, đi lại chỗ Wooje. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em. Gằn giọng đủ để cho hai người nghe.

" Tôi bảo có chuyện thì gọi cho tôi mà. Cậu đang là người yêu của tôi".

Choi Wooje ngước đôi mắt hơi ngấn nước lên nhìn anh. Hyeonjoon cũng thoáng giật mình. Vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi biến mất rồi. Moon Hyeonjoon lập tức đứng dậy kéo em đi ra ngoài. Đám đông cũng tản ra hai bên nhường đường.

" Nó tức giận lên nhìn dữ thật". Jihoon cảm thán.

" Ừ, lâu lâu mới thấy đó". Minhyung cũng gật đầu.

" Mà, không ai báo giáo viên nhỉ?". Dohyeon nhìn quanh.

Đám đông đó nghe thế liền rụt đầu lại. Nhìn là biết chẳng ai rồi. Bạo lực học đường à?

Cả bọn cũng người rời đi.

.

.

.

" Đi đâu đấy?". Wooje cúi mặt hỏi.

" Quần áo ướt thế này rồi còn muốn ngồi trong lớp?".

Wooje không đáp. Em cắn cắn môi. Một lúc sau, Moon Hyeonjoon kéo em đến phòng thay đồ. Lúc này em mới lên tiếng.

" Tôi không có mang quần áo theo".

" Mặc đồ tôi đi. Tôi có bộ thể dục để trong tủ".

Hyeonjoon nói rồi đi đến tủ mình lấy ra bộ đồ thể dục cất phẳng phiu trong đấy. Wooje có vẻ do dự không muốn lấy, Hyeonjoon tiếp tục nói.

" Nhanh lên. Muốn bị cảm à. Bị cảm rồi ai chăm bà của cậu đây?".

Choi Wooje nghe thế liền cầm bộ đồ đi thay ra. Choi Wooje cũng cao gần bằng anh nhưng lại gầy ốm. Vậy nên em mặc đồ anh có hơi rộng một chút, nhìn như em đang chìm trong bộ đồ của anh vậy.

" Được rồi, đi ăn thôi".

Nói rồi Hyeonjoon lại nắm tay em kéo đi.

" Buông tay ra đi. Tôi biết căn tin ở đâu mà".

Wooje hơi vùng tay ra. Nhưng anh lại nắm chặt hơn.

" Im lặng đi, tôi và cậu chung trường. Dù là diễn nhưng cậu vẫn là người yêu tôi. Tôi phải bảo vệ cậu. Từ nay, đi cạnh tôi, ăn chung tôi, ở đâu trong trường cũng phải có tôi ở cạnh, để không bị đám kia phát hiện. Nghe chưa?".

Wooje nhìn cái ót của người phía trước một lúc rồi hỏi.

" Vậy anh nói xem. Tôi phải đóng vai người yêu anh tới bao giờ?".

" Tới khi nào tôi bảo dừng mới được dừng. Dù sao tôi cũng thanh toán hết tiền rồi mà. Cậu đâu thể làm khác được. Đúng không, bạn trai nhỏ?". Hyeonjoon nhướn mày.

Wooje thở dài một hơi rồi gật đầu.

" Đúng vậy, tôi đâu có sự lựa chọn. Thưa bạn trai".

Hyeonjoon không nhìn em, nhưng nụ cười trên môi lại cong lên.

.

.

.

Từ hôm đó, ngày nào Hyeonjoon và Wooje cũng đi chung với nhau. Chẳng ai tin rằng hai người là diễn cả. Tới đám bạn thân anh còn chẳng ai phát giác ra chuyện gì thì phải nói hai người là diễn viên chuyên nghiệp rồi.

Nhưng rồi, Choi Wooje bắt đầu nảy sinh tình cảm với Moon Hyeonjoon. Wooje chẳng biết từ bao giờ, có thể là những lần ở chung với anh, hay cũng có thể là những hành động thân mật của cả hai trước đám bạn của anh. Không chỉ có vậy, Hyeonjoon còn quan tâm tới em hơn thế nữa và Choi bắt đầu ỷ lại vào anh hơn.


Choi Wooje cảm thấy như thế không được. Nếu cứ như thế, một ngày nào đó khi Hyeonjoon kết thúc cuộc trao đổi này em sẽ không chịu được mất. Nghĩ như thế, nên Choi Wooje quyết định tránh xa anh ra một chút.

Bớt gặp mặt anh hơn, bớt hành động thân mật hơn. Cứ thế được một tuần, Wooje nghĩ như thế là sẽ ổn. Nhưng không, Moon Hyeonjoon lại trực tiếp đến tìm em, với lí do, bạn anh muốn gặp. Cứ thế lại kéo em lại gần.

.

.

.

Trong một tiết học, em đã ngất tại lớp. Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy mình đang ở phòng y tế trường, em mới thở dài một hơi. Đánh mắt xuống, em hơi giật mình bởi ánh mắt của Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào em.

" Tỉnh rồi sao?".

Wooje khẽ gật đầu, muốn chống người ngồi dậy.

" Nằm im đó".

Wooje nghe thế cũng ngoan ngoãn nằm im. Nhưng em khát nước quá, lại chẳng muốn nhờ vả anh. Chỉ đành nuốt xuống một hơi khô khốc. Hyeonjoon thấy vậy thì đứng dậy rót cho em ly nước ấm, đưa tới tay em.

" Uống đi".

" Cảm ơn".

Wooje gật đầu rồi từ từ hớp ngụm nước. Hyeonjoon nhìn em uống mà trầm ngâm suy tư gì đó. Một lúc sau mới lên tiếng nói.

" Giáo viên nói là cậu lao lực quá độ nên cơ thể sinh ra suy nhược dẫn tới ngất. Bình thường cậu làm cái gì thế?".

Hyeonjoon chậm rãi nói. Ban nảy, lúc xuống lớp tìm em nhưng chẳng thấy đâu, hỏi mới biết là em bị ngất được đưa đến phòng y tế. Nghe thế anh liền như bay mà chạy xuống. Tới nơi thì thấy em nằm im trên giường thở đều đều như đang ngủ. Anh lo lắng mà hỏi thì giáo viên chỉ bảo là làm việc nhiều nhưng lại ăn uống không đủ nên cơ thể sinh ra sự kháng cự thôi. Nghe vậy thì anh lại phần nào thở phào, Không phải cái gì quá nghiêm trọng.

" Sáng đi học, chiều đi làm, tối chăm bà. Lâu lâu lại đi chơi với anh thì nghỉ làm thêm".

Hyeonjoon nghe thì nhíu mày.

" Vậy lúc nào thì nghỉ ngơi?".

Wooje liếc nhìn anh rồi thở ra một hơi, sau đó lại nhếch khoé môi lên, bình thản mà nói.

" Không có. Anh nghĩ, nếu tôi mà nghỉ ngơi thì lấy cái gì mà ăn, cái gì mà đóng học phí, rồi tiền đâu mà chữa trị cho bà tôi? Ha, Moon Hyeonjoon. Không phải, ai cũng giống anh đâu, con trai của một giám đốc bệnh viện trung ương thành phố, không lo ăn, không lo mặc".

Hyeonjoon càng nghe thì càng chướng tai, lời nói của em như có gai mà đâm vào tai anh.

" Tôi sẽ trả tiền chữa trị cho bà...".

Lời Moon Hyeonjoon còn chưa nói xong đã bị Choi Wooje cắt ngang bằng giọng gây gắt.

" Này".

" Đừng có thương hại tôi".

Wooje nhìn anh, trong đôi mắt là phần giận dữ nhưng cũng là long lanh nước. Moon Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt ấy.

" Dừng lại đi. Cuộc trao đổi của chúng ta dừng lại được rồi".

" Gì?".

" Tôi cũng đã đóng giả người yêu của anh gần 3 tháng rồi còn gì. Cũng đến lúc chấm dứt rồi. Nếu anh cảm thấy số tiền anh bỏ ra như vậy là không đủ thì tôi sẽ trả lại. Lúc đó là tôi thật sự cần tiền, nhưng bây giờ thì tôi có thể trả được".

" Anh cũng đâu thể giấu bạn anh quài được".

Wooje từ từ nói, đôi mắt chẳng dám nhìn vào anh, như sợ nếu nhìn sẽ không thể nói ra được. Còn Moon Hyeonjoon thì vẫn nhìn vào em mà chẳng nói gì. Khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai, làm nhiệt độ xung quanh như hạ xuống vài phần. Cuối cùng Moon Hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế, quay người rời đi, giọng lạnh lẽo.

" Không cần trả lại. Như vậy là được rồi".

Tiếng cửa đóng lại. Choi Wooje trượt người xuống giường lấy chăn trùm kín mặt mình. Nước mắt khẽ rơi, em cố kìm tiếng nấc của mình. Tình cảm này của em nên chấm dứt rồi, nếu cứ tiếp tục em sẽ lún sâu vào nó mất. Đến một ngày bị bỏ lại em sẽ chẳng biết làm gì cả. Thôi thì cứ giữ cho mình khoảng thời gian vui vẻ ấy thôi.

.

.

.

Ngày hôm sau, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon như hai người xa lạ chẳng quen biết gì nhau. Lướt qua nhau trên hành lang cũng chẳng liếc mắt tới nhau. Mọi người trong trường nghĩ rằng chắc đang giận dỗi gì thôi, bữa trước còn nắm tay nắm chân trên sân trường mà. Nhưng khoảng hơn một tuần mà chẳng có dấu hiệu của sự hàn gắn gì cả, mọi người lại đồn rằng cả hai đã chia tay.

Cũng cứ thế, Moon Hyeonjoon lại được mấy bạn nữ khác xoay quanh với mấy bức thư tình và mấy lời tỏ tình sáo rỗng. Còn Choi Wooje thì như lặng mất trong trường, mặc dù vẫn tới lớp đi học, nhưng cũng chẳng ai để tâm.

.

.

.

Đam mê đỏ đen

Chobibo_jeong
Này
@Moon_er

Moon_er
?

Chobibo_jeong
Mấy nay sao im lặng z

Guma_lee
Giận người iu à

Ru.ler_prince
Giận thì dỗ đi
Giận hơi lâu đấy

Vip3r_park.03

Hơn cả tuần luôn
Bộ có vấn đề gì nghiêm trọng lắm à

Guma_lee
Đúng đấy
Cần anh em giúp ko?

Moon_er
Ko có j

Ru.ler_prince
M đừng có xạo với tụi t
Nhìn m mấy ngày nay như mất hồn z
Rốt cuộc là có chuyện j

Chobibo_jeong
M chọc j em Wooje ko thể tha thứ à
T thấy tụi bây lướt qua trên hành lang mà chẳng có một cái liếc mắt
T bị bất ngờ đó

Vip3r_park.03
Hay chia tay thật?

Moon_er
Đã bảo ko có j
Đừng hỏi nhiều nữa

Guma_lee
M cáu gắt cái j
Tụi t đây là lo cho m đó thằng chó con

Ru.ler_prince
Đúng đó
Tụi t mà ko lo cho m thì tụi t đéo care đâu

Chobibo_jeong
Đm
Nói ra coi
Rốt cuộc có chuyện jz
Tụi bây thực sự chia tay à
Hay chỉ là chiến tranh lạnh?

Moon_er
Đm
Nếu tụi bây cứ hỏi quài
T nói luôn
T với Choi Wooje đéo có chia tay chia chân j hết
Vốn dĩ tụi t đéo có iu

Ru.ler_prince
?

Guma_lee
?

Chobibo_jeong
?

Vip3r_park.03
?
M nói cái qq jz

Moon_er
T nói
T với Choi Wooje từ trước đến h đéo có iu
Tụi tao là diễn
Chỉ là một cuộc trao đổi
T đưa tiền, đưa yêu cầu
Còn em ta thì nhận tiền và chấp nhận yêu cầu thôi
Hết giao dịch, hết diễn
Z thôi

Guma_lee
Z là hơn 2 tháng qua m lừa tụi t?

Moon_er

Là z đó
Z nên đừng hỏi về Choi Wooje nữa

Chobibo_jeong
Này
M đùa t đấy à

Vip3r_park.03
T cũng đéo tin đâu
Trong hơn 2 tháng qua
M với Choi Wooje còn tình hơn mấy đứa iu nhau 2 năm ngoài kia nữa đấy

Moon_er
Thì là diễn mà

Ru.ler_prince
Nói là diễn
Nhưng m đéo có diễn đk?
T thấy ánh mắt m nhìn cwj đéo có diễn
M rõ ràng có tình cảm với em ta

Moon_er
Sao lại nghĩ là z chứ
Cũng chỉ là đùa vui thôi mà

Guma_lee
Đừng có xạo l
Với cái thái độ cáu gắt của m thì t nghĩ là thật rồi
M thì muốn cái vỡ diễn của m là thật
Nhưng có chuyện j xảy ra nên m mới cáu giận như này
M với cwj có chuyện j à?

Vip3r_park.03
M nói mẹ ra đi
Với hơn tuần qua cái mặt m cứ hầm hầm là thấy điềm rồi
Nếu chỉ là hết cái giao dịch của m thì m đã đéo giận cỡ này rồi
Mà còn phải là cười đùa khi lừa được tụi t
Đúng chứ?

Chobibo_jeong
Này
Con chó
Nó mẹ ra đi
Có chuyện j
M thích cwj thật rồi?
Nói ra xem tụi t giúp cho
Ko thì cất cái bản mặt hầm hầm đó đi

Moon_er
...
Chậc

Ru.ler_prince
Đm
Kể đi
Tụi t đéo có thời gian nghe m thở dài

Vip3r_park.03
Kể từ khúc bắt đầu luôn
Tại sao lại chọn là cwj
Mà đéo phải là người khác?

Guma_lee

Tại sao lại là cwj mà đéo phải đứa khác

Moon_er
Thì tụi bây cứ chọc t là đéo có người iu
...
T vô tình gặp cwj ở bệnh viện của bố t
Nghe được là em ta thiếu tiền chữa bệnh cho bà
T nghe thế trong đầu lại hiện lên ý tưởng lừa tụi bây
Thế là t hỏi cwj muốn làm trao đổi với t ko
T sẽ trả hết viện phí cho em ta
Em ta chấp nhận
Thế là t dẫn em ta tới gặp tụi bây
Chỉ nghĩ là một bữa ăn đó thôi
Nhưng đéo ngờ là em ta lại học chung trường
Rồi tụi bây lại đi nói khắp nơi
Rồi em ta bị gây sự
T thấy lỗi t, với như z mấy đứa kia cũng chẳng đu bám t nữa
Nên t quyết định tiếp tục diễn
Ko ngờ trong lúc diễn t thực sự thích em ta

Guma_lee
Rồi sao nữa

Chobibo_jeong
Kể tiếp đi

Moon_er
Em ta có hỏi khi nào thì dừng lại
Với cái khoảng viện phí t trả cũng khá nhiều
Nên t đã bảo khi nào t bảo dừng thì dừng
Z nên mới kéo dài gần 3 tháng
Nhưng bỗng tháng gần đây em ta bắt đầu tránh né t
T cũng mặc kệ vẫn cứ tiếp tục
T đã định chấm dứt cái diễn kịch này
Rồi tỏ tình em ta

Vip3r_park.03
?
M định tỏ tình nhưng rồi sao lại thành ra như z

Ru.ler_prince
Tỏ tình xong em ta ko đồng ý?
Em ta ko có tình cảm với m?
M cạch mặt?

Moon_er
Đéo phải
Tuần trước
Em ta bị ngất
T hay tin chạy như bay xuống dưới
Giáo viên bảo em ta lao lực quá nên ngất

Guma_lee
Cwj làm nhiều việc lắm à?

Moon_er

T có hỏi
Em ta bảo
Sáng đi học
Chiều đi làm
Tối khuya chăm bà ở bệnh viên
Có đôi lúc sẽ đi chơi chung với t, với đám tụi bây đó

Chobibo_jeong
?
Thế rồi em ta nghỉ ngơi lúc nào thế?

Moon_er
Thì t cũng hỏi như z đấy
T bảo t sẽ trả tiền viện phí cho bà của em ta
Xong em ta gắt gỏng với t
Bảo ko cần t thương hại
Xong tự kết thúc
T cũng giận quá đi luôn

Ru.ler_prince

Nghe như thương hại thiệt
Gặp t
T cũng ko cần

Vip3r_park.03
Đúng thiệt
Nghe như sỉ nhục z

Moon_er
T đâu phải có ý đó đâu

Guma_lee
M ko có ý đó
Nhưng cwj nghe thì ra ý đó
Hiểu ko?

Chobibo_jeong
Thì là hiểu lầm
Nhưng cũng ko hẳn là hiểu lầm
Vốn dĩ
M với cwj khác nhau rồi
M phải hiểu
Một người trong hoàn cảnh khó khăn
Và m
Một thiếu gia có cha là giám đốc của một cái bệnh viện lớn hiểu ko?
Lời nói của m tuy là bình thường
Nhưng ngta nghe lại ko thấy bình thường

Vip3r_park.03
Ca này khó nhỉ?
Moon Hyeonjoon lần đầu iu
Gặp ngay thử thách

Ru.ler_prince
Nhưng giữ cwj lại thì lại khó
Cwj nhìn là biết có một cái tôi hơi bị lớn rồi đấy
Mhj thì cũng chẳng kém cạnh

Chobibo_jeong

Thì thấy rồi đấy
Lướt qua nhau như người dưng luôn mà

Guma_lee
Nghĩ lại
Chắc
Thằng Hyeonjoon trùm chăn khóc mấy ngày rồi ha

Ru.ler_prince
=)))))

Chobibo_jeong
=)))

Vip3r_park.03
=))))

Moon_er
Má sao nó biết hay z (X)
:))
Ko có à

Guma_lee
M đừng có xạo l
T còn ko hiểu m sao?
Ngoài mặt hầm hầm z thôi
Chứ về nhà là trùm chăn khóc huhu

Chobibo_jeong
Ôi
Thằng này hề thế

Ru.ler_prince
Rồi
Thằng Hyeonjoon m tính sao đây

Moon_er
T
Muốn iu thiệt...

Vip3r_park.03
Thế thì iu thôi

Moon_er
T phải làm sao?

Ru.ler_prince
Z cũng hỏi
M làm tổn thương lòng tự trọng của ngta
Thì tất nhiên phải đi xin lỗi
Rồi giải thích
Rồi tỏ tình
Z thôi
Còn đồng ý hay ko thì tùy vào em ta rồi

Moon_er
Z sao?

Vip3r_park.03
Chứ chẳng lẽ m muốn ngta đi xin lỗi lại m?

Chobibo_jeong
Thằng này
Làm quả phim giả tình thật ấy nhỉ?

Guma_lee
Phim giả tình thật
Ngta làm kết thúc có hậu
Thằng này làm quả nát bét
Lừa tụi mình
Ừ thì lừa được thiệt
Rồi h thì ko biết có quay lại được ko

Moon_er
Quay lại chứ

Ru.ler_prince
Sao tự tin z?

Moon_er
T có tiền

Chobibo_jeong
Má nó

Vip3r_park.03
:)

Ru.ler_prince
:)

Guma_lee
:)
Thằng này cút

Moon_er
;)

.

.

.

Cửa phòng bệnh mở ra.

" Cháu chào bà ạ".

Moon Hyeonjoon cúi đầu chào bà cụ đang nằm trên giường bệnh.

" Chào cháu, cháu là...".

" Cháu là Moon Hyeonjoon, bạn của Wooje ạ".

Moon Hyeonjoon mỉm cười đi đến bên giường bệnh rồi đặt túi quà xuống. Kéo ghế ngồi xuống bên giường.

" Cháu là bạn của Wooje nhà bà sao? Thằng bé hiện tại không có đây". Bà mỉm cười hiền hậu nói với gã.

" Không sao đâu, cháu đến trò chuyện với bà mà".

" Vậy sao? Vậy cảm ơn cháu".

Moon Hyeonjoon lấy một quả táo từ trong túi đồ mà mình mua tới rồi cầm dao lên gọt.

" Cháu học chung với Wooje sao?".

" Dạ không, cháu hơn Wooje 2 tuổi ạ". Hyeonjoon lễ phép nói.

" Ừm, thật may là thằng bé có bạn".

Hyeonjoon nghe xong tay gọt táo hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn cúi đầu nghe bà nói.

" Sao bà lại nói vậy?".

" Chắc cháu không biết. Ba mẹ thằng bé bị tai nạn giao thông mất sớm. Họ hàng bên nội xa lánh nó. Thế là nó ở cùng với ông bà ngoại đây, nhưng vài năm trước, ông nó đã qua đời do bệnh còn lại mỗi bà. Bà cũng già yếu rồi không thể làm gì giúp nó, lại còn phải nằm bệnh viện tốn kém thế này. Bà đã bảo là không cần đâu, nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ đi làm quần quật, sáng thì đi học, lúc nghỉ thì đi làm. Thằng bé cứ thế mà ngày nào cũng vậy. Bà đã nhiều lần nói nó rồi, nhưng nó lại ôm bà khóc nấc lên, bảo chỉ còn lại bà thương nó, thế là bà cũng chẳng thể nói gì nữa".

Moon Hyeonjoon nghe bà nói mà tay run run.

" Nhưng thằng bé là đứa bé ngoan phải không?"

Bà hướng ánh mắt về phía Hyeonjoon. Anh hướng lên nhìn rồi gật đầu.

" Vâng ạ".

" Thế mà chẳng mấy người hiểu cho nó. Ba mẹ mất sớm khiến nó bị bạn bè xa lánh, Wooje vì thế mà cũng chẳng muốn kết bạn với ai. Bà thương nó lắm, bà chỉ sợ sau này không còn bà thì không biết ai sẽ thương nó đây".

Bà thở dài ra một hơi.

" Bà đừng nói thế  mà. Bà chắcchắn sẽ còn ở bên em ấy thật lâu".

Hyeonjoon cười rồi đưa miếng táo đã gọt lên bà. Tay lại lấy ra thứ gì đó, là một lọ nến thơm. Đây là phòng riêng đó. Choi Wooje đã làm nhiều việc để cho bà của em được ở một phòng yên tĩnh thế này. Anh thấp lọ nến thơm lên, ánh sáng le lói trong căn phòng không quá sáng.

" Hyeonjoon này, cháu có thể kể cho bà vài chuyện của Wooje ở trường được không?".

Hyeonjoon lại cười.

" Tất nhiên rồi ạ. Wooje ở trường học rất giỏi. Có điều Wooje khá khép kín, nhưng không sao đâu. Có cháu và đám bạn của cháu rất quan tâm đến em ấy, lâu lâu sẽ rủ em ấy đi ăn, đi chơi. Wooje cũng thích hát, có điều em ấy chỉ hát cho cháu nghe thôi, nhưng giọng em ấy lại rất hay".

Bà nghe thì gật đầu.

.

.

.

Thấy trời cũng đã tối rồi, Hyeonjoon liền đứng dậy rời khỏi để cho bà nghỉ ngơi.

" Trễ rồi, thôi cháu về. Bà nghỉ sớm đi ạ".

" Cháu đợi thêm chút nữa đi, Wooje sắp đến rồi".

" Dạ thôi, để lần sau ạ".

Hyeonjoon lễ phép cúi đầu rồi rời đi.

Anh đi chưa bao lâu thì Wooje tới. Thấy túi quà trên bàn thì ngạc nhiên. Còn có ai nhớ tới hai bà cháu này à?

" Ai tới thăm bà sao?".

" Bạn của cháu đấy".

" Bạn cháu?".

" Ừm, thằng bé tên Hyeonjoon ấy".

" Moon Hyeonjoon á?". Wooje hai mắt mở to kinh ngạc.

" Ừm. Thằng bé ở lại trò chuyện với bà cũng lâu đấy. Cũng vừa rời đi chưa lâu, bà có bảo ở lại đi cháu sắp đến nhưng nó bảo là khi khác".

" Vâng, bà nghỉ sớm đi ạ. Trễ rồi".

Wooje đi tới chỉnh lại chăn cho bà rồi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Hai mắt nhắm dưỡng thần, rồi lại mở ra nhìn ngọn lửa vẫn lập lòe của lọ nến thơm trong căn phòng tối. Choi Wooje thở ra một hơi.

.

.

.

Bố Moon bước vào phòng làm việc thì hết hồn vì thằng con ngồi thù lù trên sofa. Đã thế thằng này còn chả bật đèn nữa, cứ khóc thút thít.

" Sao thế Hyeonjoon?".

Ông đi tới mang theo cốc nước ấm để lên bàn cho con trai. Hyeonjoon nghe thế thì ngước đôi mắt đã sưng húp lên nhìn ông.

" Bố".

" Ừ, bố đây. Có chuyện gì làm con khóc vậy?".

Moon Hyeonjoon không trả lời mà lại tiếp tục khóc tiếp. Bố Moon nhíu mày.

" Có chuyện gì mau nói, không thì đi ra khỏi đây".

" Bố không thương con".

" Tao thương mẹ mày được rồi. Còn mày để vợ mày thương".

Ông bình thản hớp ngụm nước.

" Bố kì".

" Không kì thì sao mà sạch. Rồi con có chuyện gì mà khóc?".

" Con chỉ... Đang cảm động không kìm được nước mắt thôi".

Hyeonjoon sụt sịt mũi, trả lời với cái giọng đã lạc đi.

" Ồ, chuyện gì mà khiến con cảm động tới mức trốn vào phòng làm việc của bố khóc luôn vậy?".

" Dạ... Chuyện là...".

Moon Hyeonjoon kể lại cho bố Moon nghe đầu đuôi sự việc luôn.

" Bạn mày nói đúng đó. Mày tệ vãi luôn con ơi. Mày con ai chứ không phải con tao. Tao với mẹ mày đâu có như vậy đâu".

" Bố".

" Bố cái đầu mày chứ bố. Ngẫm nghĩ lại đi con. Người ta hoàn cảnh như vậy đấy. Còn mày thì sung sướng sao biết người ta khổ như nào. Mặc dù mày không muốn vậy nhưng lời nói đã nói ra rồi thì sao mà rút lại được".

Ông thở dài nhìn thằng con lại bắt đầu sụt sùi nữa. Sao thằng này mít ướt vậy?

" Thôi mày nín đi con. Mày khóc thằng bé kia có quay lại bên mày à?".

Nghe thế Moon Hyeonjoon lập tức nín.

" Như bạn mày nói đó. Đi xin lỗi người ta, được thì tỏ tình luôn. Với cái bản mặt thừa hưởng từ tao thì mày cũng phải biết sử dụng chứ".

" Bố nói gì thế. Em ấy dễ thương lắm đấy nhé, lại còn ngoan ngoãn nữa cơ".

Coi nó kìa, vậy mà nó lại bảo làm trao đổi với người ta chỉ để lừa bạn thôi đấy. Rõ ràng ngay từ đầu là thấy người ta dễ thương nên mới chú ý, xong lại may mắn bắt được cơ hội trời cho nên mới làm quen được. Chứ dễ gì mà nói chuyện được. Đã vậy còn không biết nắm bắt. Thằng này quả thật là ngu mà, giống ai không biết nữa. Mà con mình, không giống mình chẳng lẽ giống người ta. Mà chửi nó ngu khác nào chửi mình ngu đâu. Bố Moon thở dài.

" Thì con cứ thuận theo tự nhiên mà làm đi. Đừng làm cho thằng bé sợ mà chạy mất là được. Có gì thì hỏi bố".

Ông vỗ vai anh động viên. Hyeonjoon được bố động viên thì cũng có chút dũng khí, lại bắt đầu cười trở lại.

" Vâng, thưa bố".

.

.

.

Hôm sau, khi ở trường. Moon Hyeonjoon bây giờ lại bắt đầu tới tìm Choi Wooje. Đám bạn của anh cũng theo sau để hóng xem anh sẽ làm gì. Nhưng khung cảnh thật quen thuộc, vẫn là cái đám bu đông ấy. Đôi mày cả bọn lại bắt đầu nhíu lại. Chẳng cần chen qua đám người cũng biết, quả nhiên mà. Choi Wooje lại bị bắt nạt. Lần này còn quá quắt hơn, không chỉ xé tập sách em mà còn muốn rạch mặt em.

Nhưng Choi Wooje, chỉ đứng im lặng chẳng động đậy.

" Không có Moon Hyeonjoon. Để tao xem còn ai bảo vệ mày".

Lưỡi dao vừa định rơi xuống thì có tiếng nói vang lên.

" Ồ, vậy sao? Không có ai?".

Giọng của Jeong Jihoon lạnh băng, cả đám người liền đứng hình, quay lại nhìn. Moon Hyeonjoon đứng đầu, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh băng. Theo sau là Jeong Jihoon, Park Dohyeon, Park Jaehyuk, Lee Minhyung và Ryu Minseok. Tất cả đều cùng một bộ dạng. Ánh mắt bọn họ đều ghim vào đám người này.

Moon Hyeonjoon hôm nay, chẳng lao vào đánh đấm gì cả. Anh đứng im lặng quan sát. Rồi lại tiếng về phía Choi Wooje, nắm lấy tay em, kéo em vào lòng mình rồi ôm chặt.

" Hình như... Chẳng ai báo giám thị nhỉ?".

Bấy giờ giọng Moon Hyeonjoon mới lành lạnh vang lên. Ánh mắt liếc về đám người trong lớp lẫn ngoài lớp đang vây kín.

" Thế thì bây giờ... Minseok, mày báo đi".

Hyeonjoon đánh mắt về Minseok. Nhỏ lập tức móc điện thoại ra điện thẳng cho hiệu trưởng. 30 phút sau, tất cả có mặt ở văn phòng.

Mẹ của nữ sinh cầm đầu giọng the thé vang lên.

" Mấy người nói gì vậy? Con gái tôi ở nhà ngoan ngoãn chẳng dám động đến thứ gì mà mấy người bảo là con bé bạo hành bạn học sao?".

" Con gái bà ở nhà không có chứ đâu phải ở trường không có đâu". Dohyeon giọng nhàn nhạt trả lời.

" Này, cậu nói chuyện với ai vậy?".

" Bộ bị điếc hay không nhận thức được lời người khác nói vậy?". Jihoon nghe bà cô này nói chuyện tức cười dễ sợ.

" Cậu ăn nói với người lớn như vậy à?". Bà ta rống lên.

" Xin lỗi nha. Bố mẹ dạy chúng tôi cách nói chuyện với người lớn chứ không có dạy cách nói chuyện với rác rưởi". Minhyung che miệng cười nói.

Bà ta nghe vậy thì cáu lên muốn xong lên dạy dỗ.

" Là người có văn hoá, ai lại đi động tay động chân chứ". Jaehyuk cười cười liếc bà ta.

Ba ta nghe thế thì đứng yên một chỗ liếc từng đứa.

" Con tôi đánh có ai thấy không hả?".

Bà ta khinh khỉnh hỏi, bà ta nghĩ với quyền lực của mình thì chẳng ai dám đứng lên làm chứng.

" Tôi làm chứng nè bà già à. Hình như cũng chẳng phải lần đầu tiên thì phải?". Minseok khoanh tay liếc nhìn người đang ngồi trên ghế làm bộ vẻ đáng thương.

" Cậu làm chứng sao?". Bà ta gằn từng chữ.

" Ừ, đúng rồi đó. Ý kiến gì sao?". Minseok đi tới, tự nhiên mà ngồi xuống đối diện bà ta.

" Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Có bằng chứng không? Các cậu là cùng một giuộc mà".

" Vậy, để tôi sẽ phân tích cho bà nghe nha. Con gái bà đâu chỉ sử dụng dao để rạch sách, và có ý định rạch mặt Choi Wooje. Trước đó đã tác động vật lí rồi, quan sát trên khớp ngón tay của con bà có dấu hiệu trầy xước đến chảy máu. Rồi lại đối chiếu với máu vết máu trên người Wooje. Nếu chúng tôi đi giám định vết thương, thì bà nghĩ sao?". Minseok nhếch môi.

Bà ta và cô con gái nghe xong thì đông cứng người. Minseok lại quay mắt qua thầy hiệu trưởng từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng.

" Thầy thấy thế nào?".

" Cứ làm như thế".

" Này, như thế là như nào. Ừ, con tôi làm thế thì sao hả. Nó có quyền, hằng năm tôi vẫn đổ vốn vào cái trường này đấy. Dìm nó xuống đi".

Bà ta hống hách khoanh tay nói. Câu nói của bà ta khiến cả đám bật cười.

" Vài đồng bạc lẻ". Jihoon thuận mồm buông một câu.

" Cái gì?". Bà ta nghiến răng liếc nhìn.

" Bà đây, xem thường cái trường này quá rồi. Đâu phải tự nhiên mà nó đứng vào top đầu đâu. Bà nghĩ chỉ có mỗi mình nhà bà là đổ vốn vào đây à?". Minhyung giọng điệu ngả ngớn nói.

Bà ta đứng hình. Thầy hiệu trưởng lại lên tiếng.

" Quy định thế nào thì làm thế nấy. Con bà bạo lực học đường thì tự chịu trách nhiệm đi. Có làm thì có chịu thôi. Còn quy định của trường là đuổi học. Vậy nên về lớp dọn dẹp đi. Đừng có làm loạn ở đây. Đây là trường của tôi, nếu vẫn muốn chỉnh tề mà bước ra khỏi cổng thì biết điều".

Bà ta còn muốn nói gì đó nhưng khi bắt gặp mắt thầy hiệu trưởng thì chẳng dám hé nửa lời, mồ hôi lạnh túa ra. Lật đật kéo con gái rời khỏi phòng.

Phòng chỉ còn lại thầy hiệu trưởng và cả bọn.

" Được rồi, mấy đứa về đi". Thầy lên tiếng đuổi người.

" Chú Sanghyeok".

Moon Hyeonjoon lên tiếng. Nảy giờ anh vẫn đứng một bên ôm chặt lấy Choi Wooje chẳng chịu buông, cũng chẳng nói gì. Bây giờ chỉ còn lại người quen anh mới nói.

" Có gì sao Hyeonjoon?". Sanghyeok nhướn mày.

" Những người cùng tham gia bắt nạt Choi Wooje đều đuổi học. Còn những ai bu quanh bên ngoài xem nhưng chẳng chịu đi báo cáo. Chú xem camera, hạ hạnh kiểm bọn họ xuống hai bậc. Thấy nhưng không báo cũng là đồng phạm".

Cả đám nghe xong cũng lên. Thằng này nay mạnh tay dữ.

" Phải đến thế sao?". Sanghyeok nghiêng đầu.

" Anh Wangho đang ở miền Đông Thụy Điển".

" Được, làm theo ý cháu". Sanghyeok lập tức gật đầu.

Cả đám kia lại được phen trầm trồ. Ông già này lại chọc gì người ta bỏ đi rồi, hèn chi nảy giờ cọc chẳng nói năng gì.

Nói rồi, Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje đi.

.

.

.

Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje ra sau trường. Nơi này vắng, hầu như chẳng có mấy ai ra đây.

" Buông ra đi. Ngộp quá, không thở được".

Choi Wooje nói nhưng cơ thể chẳng có mấy cử động. Còn Moon Hyeonjoon nghe nhưng cũng chẳng động đậy gì. Một lúc lâu sau nữa anh mới buông ra. Nhìn xuống gương mặt em. May quá chẳng có chút vết thương nào nghiêm trọng.

" Đã bảo phải gọi cho anh mà".

Moon Hyeonjoon nói, giọng nhẹ nhàng, tay đưa lên xoa đầu em. Choi Wooje muốn tránh né nhưng bị Moon Hyeonjoon giữ lại.

" Chúng ta đã kết thúc cuộc giao dịch rồi".

Wooje cúi mặt, chậm rãi thả ra từng chữ. Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi rồi nói.

" Choi Wooje này, đầu tiên anh muốn muốn xin lỗi. Chuyện ở phòng y tế trường cho anh xin lỗi. Lúc đó ý anh không phải như vậy. Vì thấy em đi làm vất vả lại chẳng ăn uống đầy đủ gì dẫn đến ngất xỉu như vậy. Anh vì thấy thương em nên mới muốn giúp đỡ em, chứ không phải vì thương hại em đâu. Mong em đừng hiểu lầm ý anh".

Choi Wooje ngước lên nhìn anh. Moon Hyeonjoon lại tiếp tục nói.

" Điều thứ hai là. Choi Wooje, anh thích em. Trong mấy tháng vừa qua, mặc dù là diễn để lừa đám bạn anh nhưng anh thực sự đã rung động. Và anh đã thích em nhiều hơn anh tưởng. Anh đã kể lại cái trò đóng giả cho đám bạn nghe và... Cả bố của anh nữa. Họ đều bảo anh ấu trĩ nhưng rồi cũng đều khuyên anh là đi bày tỏ với em đi. Nên... Choi Wooje, anh thích em. Làm người yêu anh nha?".

Choi Wooje hai mắt rưng rưng nhìn anh. Không chỉ có mỗi em là thích anh, mà anh cũng thích em. Nước mắt em trào ra, trào ra vì hạnh phúc chứ chẳng phải đau buồn.
Hai tay em ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh. Moon Hyeonjoon cũng vòng tay ôm lại.

" Làm người yêu anh nha?".

Hyeonjoon lại dịu dàng nói. Để má của mình tựa vào mái đầu bồng bềnh của em. Choi Wooje nấc nhẹ lên trong lòng anh. Mái đầu nhỏ gật gật. Moon Hyeonjoon mỉm cười, đặt môi nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy.

Đương lúc buông ra thì bổng cánh hoa hồng từ trên trời rơi nhẹ xuống. Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn thì thấy đám bạn mình đang cầm giỏ cánh hoa, giơ ngón cái với anh. Park Jaehyuk còn giơ giơ cái máy ảnh ra nữa.

Moon Hyeonjoon mỉm cười rồi cúi xuống thì thầm bênh tai em.

" Wooje à, ngước lên nhìn đi nào".

Wooje ngước lên thì bất ngờ. Cánh hoa đỏ thắm rực trời, tạo thành một không gian vô cùng lãng mạn. Bây giờ thay vì khóc em lại cười tươi hơn. Anh không xem thường em, bạn anh cũng không xem thường em. Choi Wooje còn cảm thấy họ rất thương em nữa.

Choi Wooje vươn tay ra, kéo cổ anh xuống. Đặt vào môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu của em, trao cho người em thương. Moon Hyeonjoon thì bất ngờ nhưng rồi cũng tận hưởng.

" Em đồng ý, thưa bạn trai".
.

.

.

Park Jaehyuk phía trên thì lia máy ảnh canh góc siêu chuẩn để chụp. Nháy bức nào là đỉnh bức đó.

" Ảnh đẹp đấy mày".

Minseok tắm tắc khen. Jaehyuk nghe được thì hất cái mặt lên tận trời.

" Tất nhiên, mày khinh thường cái câu lạc bộ nhiếp ảnh của tao quá rồi".

" Sao nhiệt tình vậy?". Dohyeon cũng lại xem ảnh.

" Để lát xong việc cho thằng Hyeonjoon coi. Kêu nó mua lại ảnh, để kiếm tiền cho ghệ yêu của tao ăn vặt".

Cả đám nghe xong thì khinh ra mặt. Nhà giàu mà làm mấy cái khó nói ghê. Son Siwoo mà không phải học khác trường chắc vui mừng reo hò khi có thằng người yêu nghĩ cho mình như này rồi. Lại nhìn xuống hai con người dưới kia, vui vì họ đã hạnh phúc.

__________

Hôm nay vui viết vu vơ chơi thôi☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com