4. Phù thủy và sói. (Boomubbles) (2)
- Phải rồi, cậu muốn xem cái này không? Sẽ hay lắm đấy! - Boomer hí hửng, bảo.
- Cái gì mới được chứ? - Bubbles nghiêng đầu.
- Cứ đi theo tớ đi.
Boomer nói xong liền nhảy lên cành cây trên đầu và đu lên trong cái lùm cây khác, các lá cây vì thế rơi xuống lồm xồm. Bubbles khó hiểu, rồi cố trèo lên theo. Mới với tay lên cành đầu tiên thì cô đã trượt chân, rất may Boomer đã kịp quay lại rồi tóm lấy cánh tay cô nhanh chóng.
- Hehe, xin lỗi! Tớ quên mất, có lẽ cậu leo cây không giỏi đâu! Để tớ giúp cậu cậu!
Cậu cười nhe răng, rồi kéo tay Bubbles lên. Cả hai cứ thế mà tiếp tục leo lên hết cả cái cây lớn.
Khi lên đến ngọn, Bubbles tròn xoe mắt trước khung cảnh của ánh trăng tròn sáng rực trên màn đêm tối, nó tuy đơn giản nhưng đẹp đến lạ người.
- Đẹp đúng không? Trăng ở đây cứ vào những tháng này lúc nào cũng thế cả.
- Ở chỗ tôi chưa bao giờ thấy mặt trăng đẹp như vậy. Hay thật.
Cả hai cứ im lặng mà ngắm trăng. Được một lúc thì cả hai đều cảm nhận được ánh sáng của ánh trăng đang nhạt dần, những đám mây đen kéo tới. Một giọt nước lên mũi Bubbles.
- Hả? Mưa?
*Crắc* Cành cây Bubbles đang đứng đột nhiên bị gãy khiến cô bị rơi xuống. Boomer hoảng hốt, rồi nhảy ra khỏi các tán cây và hóa thành sói nhảy xuống đất, xong cậu biến lại thành người và hươ hai tay đỡ lấy Bubbles. Bubbles sợ hãi nhắm mắt, tay ôm chặt cổ cậu.
Sau khi định hồn lại, Bubbles mở mắt thì nhận ra ánh mắt của cô và cậu ấy đang chạm nhau, khoảnh cách dường như rất là gần rồi. Có một cảm giác gì đó khiến cho cả hai đứng hình.
Sau một hồi im lặng, Boomer lên tiếng:
- Ờ... cậu có thể xuống rồi.
- Hả? À... cảm ơn cậu!
Mưa chợt kéo đến rất nhanh, Boomer vội vã đưa Bubbles trở lại vào trong ngôi nhà trên cây của mình. Ngồi dưới mái hiên nhà bằng gỗ mộc mạc, Bubbles lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngắm mưa rơi. Boomer hỏi:
- Bộ cậu không tính đi ngủ luôn à?
- Haiz... thật ra thì tôi không quen mấy chỗ lạ lắm, nên đến giờ vẫn thấy khó ngủ. - Bubbles thở dài - Và tôi nghĩ chắc hai chị em của tôi đang lo lắng cho tôi lắm. Giờ không có gậy phép, tôi không thể liên lạc với họ được.
- Thì ra là vậy. Không sao đâu. Mai tôi sẽ đưa cậu về mà.
- Cảm ơn cậu!
Trong lúc ngồi, Bubbles chống tay xuống sàn thì vô ý chạm lên tay của Boomer.
- Tay cậu ấm thật đấy!
- Tôi là sói mà. Nhiệt độ cơ thể của tớ chắc có lẽ khác với con người!
- Tôi biết hơi kì cục nhưng tớ nắm tay cậu được không! Vì thật sự tớ rất lạnh! - Bubbles bình thản, bảo.
Cô nàng luôn luôn ngây ngô như thế.
- Dĩ nhiên là được.Sau việc cậu cứu mạng tớ, việc này chỉ là việc nhỏ thôi.
Hai người ngồi đấy, một người nắm lấy tay người kia, được một lúc thì cô lại dựa đầu lên vai cậu. Cậu bất ngờ quay qua nhìn, cô ngủ quên mất luôn rồi.
Cậu cười trêu:
- Vậy mà kêu khó ngủ à? Cậu ngủ nhanh đến phát sợ! -
Rồi Boomer bế cô vào bên trong nhà, cậu đặt cô xuống chiếc giường đơn sơ của mình rồi đắp chăn cho cô, còn cậu thì biến thành sói rồi nằm cuộn người lại ngủ dưới sàn.
...
- Ờ... tôi tưởng chỉ có Boomer thôi chứ? - Bubbles đang ở trên lưng của Boomer dạng sói, nhìn Brat với vẻ mặt thắc mắc rằng tại sao cô lại ở đây.
- Cậu ta có thể về nhà nhờ đánh hơi mùi. Nhưng xa quá thì cậu ta sẽ lạc lên trời nên tôi phải theo chứ sao. Boomer hay ngơ ngơ lắm, quên đường mãi thôi. - Brat nhún vai, xong biến thành hình sói nốt.
Sau khi đưa Bubbles đến về lại thị trấn của mình. Boomer để cô ở gần ngay bìa rừng, đơn giản vì cậu không muốn những người trong đấy nhìn cậu và Brat bằng ánh mắt như trông thấy người ngoài hành tinh khi hai người xuất hiện. Bubbles cảm ơn và chào tạm biệt cậu. Khi cậu và Brat quay lưng đi, khuôn mặt cô chút tiếc nuối gì đấy.
Sau khi cả hai người đi khuất, Bubbles mời đi vào thị trấn.
Ở tộc sói, khi biến hình, họ không thể nói nhưng vẫn có thể giao tiếp với nhau bằng những tiếng gầm gừ và tiếng hú.
"Tao tưởng mày có cảm tình với cậu ấy!"
"Thì đúng mà!"
"Sao không nói? Nếu vậy cậu ấy sẽ không bao giờ biết!"
"Mày não ngắn à? Tao và cô ấy gặp nhau còn không quá hai ngày nữa. Nếu tao nói sẽ làm cô ấy bối rối. Vả lại thân hận của tao và cô ấy vốn đã khác nhau lắm rồi. Tao nghĩ là sắp tới tao sẽ không thể gặp cô ấy lần nữa đâu!"
"Mày ổn đấy chứ?"
"Ờ... ổn. Thôi đừng đi bộ lề mề nữa, chạy về cho lẹ đi!"
"Rồi rồi!"
*Đoàn* Bỗng dưng một tiếng súng kêu lên, một viên đạn bắn vào mặt đất ngay cạnh Brat khiến cho cả hai giật mình. Kèm theo là tiếng kêu lên rõ to của một người đàn ông nào đó: "Mẹ nó, thế quái nào lại trượt!"
Sau đó đồng loạt một nhóm tầm hơn 10 người xông ra từ cái lùm cây, đa số bọn họ cầm súng săn và vài khẩu súng lục.
"Không phải chứ!!! Là súng!"
"Chết tiệt! Chạy thôi!"
Một tấm lưới được giăng ra về phía họ, Boomer nhanh cắn nát nó đi. Chúng lại bắt nổ súng, tuy né được khá nhiều hai người đều ăn ít nhất hơn hai ba viên đạn vào người, nhưng cả hai vẫn không hề hấn gì. Tên thủ lĩnh với vết sẹo trên mặt nhận ra hai con sói có vẻ không tầm thường, vì thế ra lệnh khoan giết chúng mà hãy bắt sống. Bọn thợ săn liên tục tấn công bằng roi da. Bị bao vây và buộc phải phản kháng, trong lúc giằng co, Brat bị chúng bắt trói. Boomer lao vào cắn vào cổ một tên trong số những tên cầm dây khiến hắn chết ngay lập tức rồi vung vuốt cắt dây trói cho cô bạn của mình.
- Đồ khốn!
Tức giận, một gã thợ săn nổ súng vào người Boomer liên hồi khiến cậu bị thương nặng.
"Chạy đi!"
"Cái gì? Mày điên rồi à?"
"Về báo tin cho họ, không thể cả hai bị bắt được!"
Boomer tuy đau đớn nhưng vẫn nhảy vồ lấy tên đang nổ súng và vung móng vuốt tấn công hắn liên hồi. Những kẻ khác thấy vậy xông vào khống chế Boomer, còn Brat thì cắn răng chạy vụt đi.
Mất sức, Boomer ngã gục xuống đất, thở hồng hộc.
- Đáng ghét vãi, để xổng một con rồi.
- Giờ còn nghĩ vậy được à? Dale bị con khốn này cắn chết rồi, tao thề sẽ cho nó biết tới nỗi đau! - Một tên thợ săn tức giận, chĩa súng vào Boomer.
- Dừng lại coi thằng ngu Rush này! Tao nói gì đéo nghe à? - Gã thủ lĩnh lên giọng ra lệnh, kẻ tên Rush ngậm ngùi rút súng lại.
...
Ở vùng đất của sói. Có một cô gái với đôi mắt màu xanh lục cùng mái tóc ngắn đen. Trên người cô mặc chiếc áo dạng croptop và chiếc quần đùi. Ở hai cánh tay và chân cũng có những ống vải tương tự như của Brat và Boomer. Toàn bộ trang phục của cô gái ấy đều làm từ lông thú màu đen.
Cô ấy tên Brute, và đang ngồi ăn trái cây tại nhà của mình thì bất ngờ ngửi thấy mùi lạ.
-Hử? Mùi máu? Không phải của thú hoang. Mùi này là của...
Brute liền quẳng quả táo đang ăn dở và nhảy xuống khỏi cây cổ thụ của mình xong biến thành một con sói đen rồi chạy theo mùi ra khỏi vách núi ngăn cách.
Cô đứng quan sát hồi lâu thì thấy Brat trong dạng sói đang bị thương vật vã đi tới. Nhìn thấy Brute, Brat ngã xuống đất, xong hóa lại thành người. Brute nhanh chóng biến lại dạng người chạy tới đỡ lấy Brat.
"Này này..."
Ngay sau đó một con sói lông đen khác chạy đến, nó cũng biến thành người. Là một chàng trai cao lớn với thân hình vạm vỡ cường tráng cùng khuôn mặt điển trai, đôi mắt xanh lá giống Brute và mái tóc đen được vuốt ngược ra đằng sau. Cậu ta cởi trần, mặc một chiếc quần dài làm bằng chất liệu lông thú màu đen, ở đoạn thắt lưng có thêm một dải lông màu nâu dày hơn.
- Butch? - Brute tròn mắt.
- Tao ngửi thấy mùi máu. Cả mọi người ở khu vực chỗ tao cũng thấy nữa, họ đang xôn xao nên tao mới tới đây. Ai dè thấy mày và Brat... Brat nó bị gì thế này?
- Uhm... Brute... - Brat ngượng cười, giọng nói yếu ớt vô cùng - Chị mày nghĩ chị mày đã ăn tận 6 viên đạn rồi, phiền mày đưa chị vào được không? Chứ tao không thể lết thêm được nữa rồi!
Nói xong thì cô bất tỉnh.
- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Vẻ lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt của Brute.
...
- Heh, ngươi là một chiến lợi phẩm đấy! - Gã thủ lĩnh đạp vào chiếc lồng sắt, thứ đang giam giữ Boomer, cậu nằm bất động thở hì hục, chỉ biết nhìn hắn bằng cặp mắt tức giận. Mặc kệ, gã thủ lĩnh quay qua nói với đàn em Rush của hắn - Rush, tao cần nhờ mày, mau viết đơn gửi đến phù thủy để họ giúp đỡ đi.
- Ơ ơ sao phải làm vậy chi?
- Bọn sói này không phải những con sói bình thường. Chúng còn tự biết cắt dây trói và lưới nữa. Vì thế tao nghĩ nên thuê phù thủy để bảo vệ chúng ta đêm nay, biết chúng có thể quay lại đấy.
- Sói quay lại cứu đồng lại sao? Đúng là ngớ ngẩn vãi.
- Lầm bầm gì đấy!? Còn không đi lẹ. Tốt nhất họ nên có mặt ở đây trước khi trời tối không tao đánh chết mày đấy thằng lề mề.
.
.
.
.
.
(Mình chỉ viết tới đây là hết rồi, xin lỗi vì mình bị writeblock :<)
Chị gửi lời cảm ơn tới Kunkun_Fanart vì bức fanart cute này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com