Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tình dược và tình thật. (Blossick)

Mojo Jojo nhờ Brick đi lấy một món hàng của ông ở ngoài bưu điện. Vì một lý do chết tiệt nào đó mà đơn hàng này được gác mác rằng tốt nhất nên để người chủ đích thân ra nhận thay vì là giao cho bọn shipper.

- Ơ ơ đm, cái đó ông tự đi lấy đi chứ?! - Brick vêu mồm lên nói lại.

- Nói nhiều quá, kêu thì đi đi. Ta đây còn bao việc.

- Thế còn Boomer với Butch? Sao không sai tụi nó?

- Thằng Boomer thì ta không yên tâm, nó sẽ lại bỏ bê việc rồi đi mua kẹo cho xem. Còn Butch, nó lại trốn đi đâu rồi. Còn ngươi, ta đâu có dốt mà để ngươi ở đây khi không có ta chứ? Chỗ này sập như chơi.

Brick làm vẻ mặt chán nản. Mojo cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu mà chỉ bĩu môi, phẩy tay rồi bảo tiếp:

- Đi đi, còn nếu không thì ngươi cứ yên thân ngủ ngoài đường với lũ cớm. Nói cho biết là tuy các ngươi đã không gây rối gì hơi lâu nhưng lệnh truy nã các ngươi còn ngoài đó đấy.

Rốt cuộc cũng phải lết xác đi. Brick phải đeo khẩu trang, trùm mũ hoodie kín đầu đi vào cái bưu điện tồi tàn không có máy lạnh dưới cái nóng như thiêu đốt.

"Đáng ghét! Sao tên khỉ già kia không kêu gửi qua bưu điện nào đó sang chảnh hơn đi chứ?"

Sau khi nhận hàng, Brick thắc mắc tại sao cái thùng trông to như vậy mà lại nhẹ hều. Có thật cái thứ trong đây quan trọng như lão khỉ kia nói không? Chẳng thể cưỡng lại sự tò mò, vậy là cậu mở ra xem thử, chỉ là thử thôi mà.

- Địt mẹ, bắt ta ra ngoài vì cái thứ này hả?! Mojo, bộ ông không còn trò nào chơi hay sao mà đi troll tôi vậy hả? - Brick gào lên, chửi thề.

Bên trong thùng chỉ là một chai nước trái cây được xếp len lỏi giữa đống xốp trắng. Vừa tức giận vừa nghĩ rằng Mojo đang bày trò chọc mình, Brick mở cái chai ra rồi nốc một hơi, coi như giải khát xong lại vung chân đá văng cái thùng đi.

Brick dự định khi về sẽ làm một trận ra trò với lão ta, giờ có ở ngoài đường vài ngày cũng không chết ai. Thế nhưng trong lúc đang bay về căn cứ, chợt Brick cảm thấy nóng mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra đầm đìa, mắt cậu mờ dần đi. Cậu ta bay thấp xuống một chút thì đột nhiên bất tỉnh và rơi thẳng xuống dưới.

...

Brick tỉnh lại, cậu hé mắt dần thì nhận ra trước mặt mình là người quen nhưng cũng không muốn quen. Đó là Blossom, leader của Powerpuff Girls đồng thời cũng chính là kẻ thù của anh em Rowdyruff Boys.

Cậu giật mình vội lùi lại ra sau.

- Woa!!! Ngươi là...

- Geez, đừng có ầm ĩ lên vậy chứ? Mà cũng đừng hiểu lầm đấy, ta chỉ làm việc cần làm thôi. Cũng tại ngươi mà ta phải tốn mất một cái áo yêu thích của mình rồi đó.

Brick đưa chạm tay lên đầu thì thấy nhói. Cậu nhận ra nó đã được quấn lại bằng một mảnh vải màu hồng rất cẩn thận để ngăn máu ngừng chảy ra. Chính Blossom đã cứu Brick khi phát hiện cậu trôi nổi theo dòng nước trên một con sông khi cô đi dạo ngang qua cầu.

Nhìn vẻ ngơ ngác của Brick, Blossom liền mỉa mai:

- Bộ ngươi trong lúc bay đụng phải con chim hay sao mà té xuống sông thế, đồ ngốc! Dù sao thì ngươi cũng tỉnh rồi nên ta thôi đi đây. Tạm biệt!

Rồi cô nàng leader nhanh chóng bay đi mất. Với tính cách của Brick, cô biết thừa tên này sẽ nổi điên và chửi rôn rả lên ngay sau khi cô cất tiếng cà khịa cậu ta. Thế thì chiến tranh bùng nổ như chơi.

*Thình thịch*

Không, Brick không hề không bực bội, cũng chẳng chửi bới gì cả. Cậu thẫn thờ nhìn theo vệt sáng màu hồng của cô gái đấy, khuôn mặt ướt sũng bất dát đỏ bừng lên.

- Sao... cô ấy... dễ thương quá...?!

Được một lát, Brick lại ngả người ra sau. Cậu nghĩ đến Blossom, vô thức nở một nụ cười nhẹ.

...

Mojo thấy tên Brick đi quá lâu nên mất kiên nhẫn. Lão liền gọi điện thoại cho Boomer và Butch rồi làm ầm lên, kêu hai người phải đem Brick về ngay lập tức.

Khi về tới nhà, Mojo hỏi về món hàng của mình thì nhận được tin dữ không được hay cho lắm. Lão sau đó gắt lên:

- Cái quái gì??? Hắn đã uống nó???

Boomer gật đầu.

- Thằng ngu này! Đó là tình dược đấy! - Mojo mắng.

- Tình dược?

Boomer và Butch đồng thanh, cả hai cùng nghệt mặt ra. Mojo chỉ biết thở dài ngao ngán, nói tiếp:

- Phải, đó thứ thuốc mà ta được trả tiền để hợp tác làm với một tên tiến sĩ dị hợp bên Anh. Nhưng do hắn ta quá vô dụng nên mới gửi nó về đây để ta nghiên cứu thành phần rõ hơn và xem xét thử nó có tác dụng thật không trước khi đem ra sử dụng ấy mà.

- Thế đéo nào cái thứ đó lại bỏ trong chai nước trái cây? - Butch thắc mắc.

- Chắc do hắn không còn cái lọ ống nghiệm nào hay sao ấy. - Mojo trả lời.

- Nhưng tại sao lại chế ra cái thứ này chi vậy? - Boomer hỏi tiếp.

- À, do hắn ta muốn chuốc thuốc cho thằng bạn trai lạnh lùng của mình ấy mà. Chắc là lại muốn có cảm giác tình yêu "nồng thắm" hơn thôi... Ặc, ôi tình yêu! Phiền phức chết đi được, giờ thì đến phiên chúng ta gặp rắc rối rồi đây.

Mojo thè lưỡi như muốn tỏ vẻ khinh bỉ. Cuộc đời lão mấy chục nồi bánh chưng chưa có ai ưng nên chắc là gato.

- Mà ta đã nói hắn là gay chưa nhỉ?

Butch làm mặt nghiêm trọng, bảo:

- Ok, bỏ qua chuyện hắn ta có phải là gay hay không? Brick đã uống nó rồi, chuyện gì sẽ xảy ra? Ông nói rắc rối là sao?

- Oh, cái đó hả? Thì như tên gọi của nó. Brick sẽ yêu say đắm cái đứa mà nó nhìn thấy đầu tiên sau khi uống.

- Cái gì? Thôi bỏ mẹ! Tôi đã đến để vỗ vai thằng Brick đó! - Butch hoảng hốt ôm đầu, không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình là 'đối tượng' của Brick.

Lúc này, Brick đang ngồi chống cằm trên ghế sofa, mặt mày mơ mộng rõ rệt.

- Blossom, đôi mắt của cậu thật đẹp! Cả cậu cũng vậy. Cậu thật đáng yêu đó!

- Tao nghĩ không phải mày đâu Butch. - Boomer cười khổ.

- Phù, hết hồn! Tao đây thích người khác đấy nhá!

- Hả???

Mojo và Boomer tròn mắt nhìn. Butch liền vội nói lại:

- Không, ý tôi là tôi chỉ thích con gái thôi.

Một lát sau Mojo nhấc điện thoại lên gọi cho tên tiến sĩ người Anh kia và kể lại hết tình hình, rồi lão hỏi xem thời hạn của thuốc là bao nhiêu thì hắn trả lời:

"Theo như nghiên cứu của tôi thì không có thời hạn, trừ khi ông có thuốc giải. Mà thuốc giải thì tôi chưa từng nghiên cứu đến cả... ê ê mà điện thoại mất sóng rồi."

Hắn giả trân xong cố tình cúp máy. Mojo liền chửi um lên, tự thề rằng mà gặp lại hắn thì lão sẽ cho hắn không còn cọng tóc. Bây giờ không lẽ chính lão phải tự làm thuốc giải hay sao?

...

Buổi tối ngủ, Boomer chợt té vãnh cẳng xuống giường, Butch vì vậy mà giật mình tỉnh giấc. Cả hai người quay qua thì thấy Brick đang ngồi ôm gối với cái bản mặt tương tư của những kẻ đang yêu.

- Gì vậy cha nội, tự nhiên đá người ta? - Boomer xoa mặt.

- Chết tiệt, tao không ngủ được. Tao cứ nghĩ về Blossom!

- Gah, việc này phiền phức thật. Lão khỉ kia nên giải quyết cho lẹ thì hơn. - Butch vò tóc.

- Phải. Tốt nhất là Mojo nên sắm cho mỗi đứa một cái giường riêng. Đm chúng ta cũng 15 tuổi rồi chứ có nhỏ đâu mà cứ để cho chúng ta phải ngủ chung cơ chứ!!! - Boomer gật đầu đồng tình.

- Ý tao đâu phải vậy, thằng ngu này!

...

Gần đây Blossom có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Kể cả lúc trong lớp, lúc ăn trưa hay lúc đi học về.  Cô nàng vì cảm thấy khó chịu nên đã tâm sự đôi lời cùng Bubbles và Buttercup. Bubbles nghĩ rằng do cô xem phim viễn tưởng nhiều quá nên đâm ra tưởng tượng. Buttercup nghe xong thì chẳng nói gì, con bé đã vội chạy vụt đi khi vừa tan trường và mãi đến giờ ăn tối mới chịu mò về nhà cơ mà, việc này thỉnh thoảng cứ lặp lại mấy lần.

Một lần, Blossom đang ngồi dưới cái cây quen thuộc tại trường, chỗ mà cô hay tìm tới để đọc sách thì bất thình lình lại thấy Brick đang đu trên cành cây và nhìn xuống.

- B... Brick!

- Oái!

Brick té từ trên cây xuống. Blossom lập tức đứng phắt dậy, làm vẻ mặt căng thẳng đồng thời chuẩn bị tư thế như là sắp đánh nhau.

- Hóa ra ngươi theo dõi ta đấy à? Định làm gì hả? Gây sự nữa đúng không?

- Không không, ngươi hiểu lầm rồi!!! Ta chẳng có ý muốn gây sự gì đâu.

- Gì? - Blossom nhướng một bên chân mày - Thế ngươi làm cái quái gì ở đây hả?

- Ta... ta... ta thích ngươi! - Brick ấp úng, vội cúi nhẹ đầu rồi kéo mũ che đi khuôn mặt đỏ trái ớt.

Đứng hình mất hết năm giây. Blossom vẫn giữ vẻ tỉnh táo, hỏi:

- Bộ vết thương ở đầu lần trước ảnh hưởng đến não của ngươi đấy à?

- Không, ta thích ngươi, thật đấy!

- Nghe này, nếu đây là một trò đùa nữa, thì không vui đâu. Mà nếu không muốn kiếm chuyện hay gì đó, thì ta không đi đây!

Blossom bay vụt đi, Brick với tay như muốn níu kéo cô nhưng lại chẳng thể nói được gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Nhưng cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Blossom chẳng để tâm đến mấy câu tỏ tình của Brick cho lắm, cô chỉ nghĩ nó chỉ là trò đùa quá đáng mà thôi.

Tối hôm đó, khi cô đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Thấy lạ, cô đi ra xem thử thì giật bắn người:

- Éc! Brick? Cái quái gì vậy?

- Được rồi. Thứ nhất, ta không có ý định đánh nhau hay gây sự. Thứ hai, ta chỉ muốn đưa ngươi cái này thôi!

Brick ngượng ngùng giơ ra một bó hoa hồng, những chiếc lá xanh theo gió mà bay phất phơi trước bản mặt khó hiểu của Blossom.

- Thì Butch nói rằng đa số con gái đều thích hoa nên... Gah, nói chung là ngươi cứ nhận đi! - Brick mạnh dạn trao nó cho Blossom, cô đành miễn cưỡng cầm lấy.

Rồi sau đó cậu trai đội nón đỏ nhanh chóng bay đi mất. Đúng lúc Buttercup vừa đánh răng xong, cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng tắm. Chợt thấy Blossom đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ một mình, liền kêu:

- Blossom, gì thế?

Lát sau Blossom kể lại cho hai đứa em nghe, Bubbles phì cười vì hành động đáng yêu của Brick, Buttercup nhún vai:

- Geez, chắc lại là một trò đùa! Biết đâu trong đấy có một quả boom khói cũng nên.

- Không, chỉ là một bó hoa bình thường mà thôi.

- Hả? Không lẽ hắn thích chị thật đấy à? Giỡn chơi chắc?!

Brick theo dõi Blossom, tỏ tình với cô, tặng hoa cho cô, thậm chí có lần còn muốn mời cô ăn kem và đi dạo. Nhưng cô rốt cuộc cô lại từ chối chúng. Làm sao có thể tin tưởng một người đã luôn coi cô như kẻ thù được cơ chứ.

...

Hôm nay ngẫu hứng, Blossom ngồi trên cành cây đọc sách. Phải công nhận như thế này khá là mát mẻ đấy chứ. Nhưng rồi cành cây không chịu nổi trọng lượng của Blossom nên bị gãy rồi làm cô rơi xuống. Anh chàng Brick không biết từ đâu đột nhiên lại nhảy ra và giơ tay hào hiệp đỡ lấy cô.

Blossom rất ngạc nhiên, cô giãn đôi đồng tử màu hồng ra nhìn Brick.

Khó tin thật, một thằng Ruff vừa giúp cô sao?

- C...Cảm ơn!

Cô nàng vội nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, xong liền vội vã phóng đi mất hút.

"Nếu đó đúng là một trò đùa, thì cậu ta kiên trì thật..."

...

Vào một ngày không mấy đẹp trời, bỗng dưng trong thành phố xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Nó có lớp da màu cam sần sùi dày cộp cùng bộ móng vuốt sắc như dao cạo và hàm răng chi chít răng nhọn, thậm chí loài sinh vật này còn có thể thở ra lửa và các chất nhầy siêu dính. Con quái vật cực kì hung bạo và nguy hiểm, nó lợi hại đến mức còn làm cho bộ ba Powerpuff Girls phải chật vật khá nhiều.

Trong lúc bất cẩn, Blossom bị chất nhầy của con quái vật làm dính chặt cả ngươi. Vì mãi cố gỡ đống nhầy nhụi đấy ra mà Blossom không hề chú ý đến việc con quái vật đang lao đến định ngoạm cô vào mồm.

Khi nhận ra thì gần như đã quá muộn. Blossom bất lực nhìn miệng con quái vật sắp đóng lại, còn cô thì chuẩn bị thành bữa trưa ngon lành cho nó.

- Ba má ơi! Chết con rồi...

Trong tình thế nguy cấp đấy, đột nhiên Brick xuất hiện và lao vào để chặn hàm răng đang muốn khép lại của con quái vật. Brick nghiến răng, tuy cậu có sức mạnh siêu nhiên rất lợi hại nhưng cũng không ngờ là cái thứ to xác này lại khoẻ tới vậy.

Trên mất chiếc răng lớn của sinh vật này còn có cả những dấu răng cưa nhỏ hơn. Nó khiến cho bàn tay Brick bị chảy máu rất nhiều khi cậu cố bám chặt vào những chiếc răng để ngăn quái vật không nuốt lấy cậu lẫn Blossom.

- Cẩn thận đừng để bị nóng quá nhé. - Brick nói.

Anh giơ một tay lên rồi phóng ra một ngọn lửa lớn nóng hừng hực vào trong họng con quái vật. Con thú đau đớn và há miệng gầm rú lên. Nhân cơ hội đó, Blossom và Brick nhanh chóng thoát ra ngoài.

Brick đắc ý, nhìn về phía con vật đang mồm nghi ngút khói đen.

- Hah, ngươi cũng chỉ biết phun lửa chứ chẳng biết kháng lại lửa đâu đồ khốn chết tiệt!

Sau khi cứu Blossom thành công, Brick kêu rằng chị em cô hãy kiềm chân nó, còn cậu thì bay vụt đi mất. Không lâu sau, Brick quay lại cùng với một cái thùng to tướng đựng đầy thuốc nổ. Đây này chính là thứ mà cậu mới chôm được từ chỗ quân đội xong. Brick không chần chừ mà ném cả chiếc thùng vào miệng con quái vật rồi phóng một quả cầu lửa vào trong đấy.

Một tiếng nổ đinh tai vang lên khắp thành phố. Thứ sinh vật ấy đã về với thiên nhiên cát bụi, các chất nhầy từ cơ thể của nó thì văng lung tung khắp nơi. Thật sự rất là kinh tởm nhưng dù sao cũng hạ được nó rồi.

Brick làm vẻ mặt cao ngạo, như muốn phỉ báng con quái vật đấy. Trong khi đó, Powerpuff Girls lại rất ngạc nhiên trước hành động của cậu ta.

- Ngươi đã cứu thành phố?

- Ta chẳng định cứu cái thành phố này đâu. Ta chỉ định cứu ngươi thôi. Nhưng vì con quái vật đó suýt giết ngươi nên ta mới xử nó.

- Rồi làm thế chi vậy ông nội? - Buttercup hỏi kháy.

- Vì ta thích Blossom. Ta đang thật lòng đấy, hoàn toàn không phải là trò đùa đâu.

Brick cười nhẹ, rồi lại quay sang nhìn cô nàng đeo nơ kia. Blossom ngơ ngác một hồi, cô cảm nhận được cảm xúc từ trong câu nói của cậu ta. Quả thật nó không giống như đang đùa như cô đã nghĩ chút nào cả.

- Brick...

- BẮT LẤY THẰNG BRICK LẸ!!!!

Boomer và Butch bất thình lình xông tới làm cho ba cô nàng kia giật cả mình, cả hai nhanh chóng ghì Brick xuống đất. Butch vội gỡ nút của cái lọ thuỷ tinh trên tay rồi đưa thẳng vào miệng của Brick, ép cho cậu uống hết thứ chất lỏng màu đen kì lạ trong đấy.

Brick gục người trong chốc lát thì xoa đầu, ngồi dậy.

- Agh, chuyện gì vậy? Nhức đầu vãi! Oái, tay mình sao lại bị thương thế này? Đau quá đi mất...... Khoan đã, cái mẹ gì đây? Sao Powerpuff Girls lại xuất hiện ở đây?

- Vậy là xong. Đỡ phải nghe anh ấy càm ràm í ới mỗi đêm. - Boomer thở phào nhẹ nhõm.

- Ủa chuyện gì vậy nè? - Buttercup nghiêng đầu, hỏi.

Butch rảnh rỗi kể lại mọi chuyện. Brick nghe xong chỉ biết há hốc mồm, cảm thấy vô cìng xấu hổ vì những việc mình đã làm. Cậu dần dần nhớ lại tất cả, quả nhiên cậu đã không thể kiểm soát được bản thân do tác dụng của thứ tình dược kia.

- Vậy tất cả việc hắn làm đều là do tình dược thôi sao??? - Blossom hỏi lại.

- Phải! - Butch gật đầu.

- Gah, tất cả những việc làm ngu ngốc của ta trước giờ đều không phải do ta chủ ý muốn như thế, được chứ?! Vì thế hãy coi như không có ngày hôm nay đi, chúng ta vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung thôi.

Blossom nhìn Brick, im lặng một chút. Rồi lại bảo:

- Thôi được rồi. Nhưng nói thật nhé, lúc ngươi cứu ta, thì trông ngươi thật sự rất ngầu đấy!

- Huh?

- Nếu ngươi có thể trở thành một người tốt như vậy thì thật hay quá rồi, nhưng ta cũng chẳng biết thuyết phục ngươi ra sao cả. Nên nếu ngươi muốn làm kẻ thù thì cứ việc. Dù sao thì ta cũng biết ơn khi ngươi đã cứu ta và thành phố...

Đoạn, Blossom đi tới gần Brick. Cô nắm nhẹ lấy bàn tay bị thương của cậu, nở một nụ cười tươi.

- Cảm ơn nhé, Brick.

Người mà cậu luôn ghét, luôn là coi là kẻ địch hôm nay lại khen ngợi cậu hết lòng. Trước giờ Blossom đó luôn tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí đôi khi còn mỉa mai Brick chứ chưa bao giờ cười như thế với cậu cả.

*Thình thịch*

"Hả? Gì thế này? Mình tưởng cái thuốc tình dược kia hết tác dụng rồi mà. Cái cảm giác này..."

- Giờ thì tạm biệt nhé! Nào hai đứa, ta nên đi kẻo hai bên lại đánh nhau nữa thì mệt.

- Okay! - Bubbles nhí nhảnh.

- Rồi rồi thưa bà chị. - Buttercup đáp lại với vẻ lười biếng.

...

"Vậy mà mình còn tưởng là cậu ta đã trở nên tốt hơn thật, mình thật sự hơi ấn tượng với cậu ta đấy chứ!"

Blossom tay cầm cuốn sách dày, chốc lát lại cười một mình.

...

Brick nhìn vào bàn tay được băng bó của mình, bỗng dưng lại nhớ về khoảnh khắc mà Blossom dịu dàng nắm nó. Cảm giác khi ấy đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của cậu.

- Tay cô ấy đúng là mềm mại thật. Kể ra con nhỏ đó cười cũng dễ th... Hả? Mình nghĩ gì vậy chứ? Chết tiệt!!!

Không thể chịu nổi cảm giác này, Brick chạy đi hỏi Mojo:

- Này, ông chắc là thuốc giải có tác dụng chứ?

- Hả? Ngươi đang nghi ngờ tài năng của ta hả oắt con!? - Lão chau mày.

Mặc kệ Mojo đang cau có, Brick thở dài rồi đập tay lên trán: "Mình nghĩ mình điên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com