07
Ra chơi thứ hai, Dunk chạy đi tìm anh Phuwin để khoe với anh là mình tỏ tình thành công rồi. Nhưng cuối cùng lại thấy anh đang đứng lẻ loi có một mình ở hành lang nhìn xa hơn nữa thì thấy Pond đang đứng nói chuyện với cô gái nào đó, hình như còn rất vui vẻ nữa chứ. Bước chân của Dunk chậm lại rồi dừng hẳn. Bây giờ có lẽ không nên nói với anh rằng mình vừa có người yêu đâu ha?
- Anh Phuwin, anh làm gì ở đây vậy?
Anh mèo giật mình, quay qua thì thấy mèo nhỏ lên không nổi giận chứ không là sẽ thấy được sức mạnh của thành viên đội tuần tra nhé,
- À...Dunk hả? Anh đang đợi Pond thôi
- Anh nhớ chuyện sáng nay em nhờ anh không?
Anh mèo nhớ chứ sao không? Sáng nay đọc tin nhắn còn cười tít cả mắt cơ mà.
- Anh nhớ mà, anh dẫn em đi chỗ em của anh, chắc chắn sẽ xinh đẹp càng thêm xinh đẹp
Phuwin Tang cười cười, xoa đầu Dunk. Nếu mà anh có một đứa em như Dunk thì anh sẽ thương ẻm lắm.
- Em cảm ơn anh nhiều nhé
Phuwin quả thật là một người anh tốt. Natachai hứa sẽ yêu thương anh nhiều. Phuwin mỉm cười ôn nhu với em, xoa xoa đầu em, anh nói:
- Không có gì đâu, anh cũng cần đi mua đồ mà
Dunk nắm tay của Phuwin lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo nên vô cùng đáng yêu luôn. Phuwin cũng nhịn không được cái đáng yêu này mà nhéo má mềm của em. Dunk cứ để Phuwin nựng mình. Dù sao anh cũng đang buồn, giúp anh vui một chút cũng được.
Dunk đột nhiên áp sát mặt đến, dường như muốn để mũi của cả hai chạm vào nhau luôn ấy chứ. Phuwin biết em đang chọc mình nên cũng không né. Đang giỡn vui như thế thì Pond từ đâu đi đến kéo Phuwin về phía mình, một tay ôm lấy vai của Phuwin một tay đẩy Dunk ra
- Mày làm gì vậy?
Pond cứ như sắp hóa sói đến nơi luôn rồi. Ánh mắt như sắp xé xác người ta ra. Natachai cũng không bị gì, liền hỏi lại.
- Gì chứ, em làm gì thì liên quan đến anh?
- Mày...
- Pond, sao cậu lại đẩy em ấy, Dunk đang nói chuyện với tớ mà
Pond không biết có còn tỉnh táo nữa hay không? Cứ như vậy lớn tiếng với cả Phuwin.
- Mày nữa, làm sao vậy? Đã bảo đừng dính vào nó, thằng Joong mà biết thì mày nghĩ thằng đó sẽ làm gì?
Dunk lập tức phản bác lại lời của Pond, chẳng thèm nể gã là tiền bối của mình. Bao nhiều tức tối đều nói hết, nói lớn:
- Cậu ấy sẽ không làm gì em hết? Em và cậu ấy đáng xác định rồi, tụi em quen nhau rồi, cậu ấy sẽ tin em sẽ không như anh đâu, đồ mù quáng
- Em và cậu ấy xác nhận rồi sao? Chúc mừng em nhé, chiều nay đi mua đồ, anh sẽ đãi em một bữa
- Dạ.. em về lớp trước nhé, bạn của anh đáng sợ quá
Natachai nói xong, lườm con sói kia một cái cho đã mắt xong mới chịu đi về lớp. Phuwin nhìn theo em còn đang mỉm cười thì quay lại nhìn Pond với vẻ mặt chẳng vui tí nào.
- Sao cậu lại đẩy em ấy chứ? Em ấy chỉ thấy tớ đứng một mình buồn nên mới chọc cho tớ vui thôi mà, cậu có cần gây chuyện như vậy không?
Phuwin không hiểu nổi, cảm thấy vô lý, cảm thấy khó hiểu.
- Phuwin Tang, đừng có dính đến nó, Archen nó là ...
- Cậu quan tâm cái này để làm gì?
Tự nhiên con sói lớn này khựng lại, mọi suy nghĩ của gã dường như biến mất. Đôi mắt của gã từ tức giận chuyển sang bất định, sao gã lại làm vậy nhưng rồi gã lại nói:
- Tao..tao quan tâm mày là sai sao? Bạn thân làm vậy là sai sao?
Pond nói lời nào, lời đấy như đâm vào tim Phuwin Tang đến mấy nhát dao.
- Cậu đứng ở hành lang la hét như vậy không tốt đâu, tớ về lớp
Phuwin nói xong thì đi về lớp thật. Bỏ lại Pond vừa tức vừa không biết phải làm sao. Gã thật sự không hiểu Phuwin Tang sáng đến giờ bị cái gì. Bình thường sẽ chiều theo lòng của gã mà, sao hôm nay lại như vậy? Không lẽ thật sự thích Natachai kia à? Không, không thế nào. Phuwin chưa bao giờ giấu gã điều gì cũng hiếm khi lớn tiếng với gã như vậy, không lẽ chỉ vì thằng Dunk kia???
Pond chạy về lớp, ngồi vào bàn học. Nhìn qua Phuwin Tang đang không thèm nhìn gã. Mèo nhỏ chống cằm nhìn ra cửa sổ, không để con sói lớn vào trong mắt. Thấy thế gã mới biết mình sai rồi. Thấy anh như muốn khóc đến nơi, gã vội nói:
- Phuwin, tao xin lỗi ban nãy tao không suy nghĩ nên mới..
Phuwin vốn không giận dỗi gì gã cả, vì có giận được đâu. Mỗi lần nhìn đến gương mặt của gã, anh thật sự chả giận dỗi gì được.
- Tớ có giận cậu đâu
Sói lang biết mèo nhỏ không giận gã thì cười tươi lắm. Phuwin khẳng định là Pond cười rất đẹp, mê lắm.
- Mặt này là không giận..?
Phuwin cười với gã một cái. Nụ cười vẫn như thường lệ, không khác gì.
- Không có mà, không nỡ giận cậu đâu
Naravit nghe như thế thì tâm tình diệu đi một chút. Gã còn tưởng tình bạn mười mấy năm nay của cả hai sắp kết thúc rồi chứ. Nói thật thì Pond chưa bao giờ thấy Phuwin giận mình. Cũng chưa từng thấy Phuwin Tang khóc. Lúc nào cũng cười nói với gã không thì chỉ xị mặt ra thôi. Những lúc ấy trông Phuwin của gã đáng yêu cực kì, càng nhìn càng muốn bắt nạt. Nhưng gã đâu biết Phuwin vì thích gã nên mới thế.
.
- Phuwin, mày giận tao?
- Không có mà
Naravit nằm dài trên bàn, nhịp nhịp ngón tay, ánh mắt của hắn đặt lên người Phuwin Tang.
- Sao mày chưa bao giờ giận tao nhỉ?
- Mỗi lần nhìn mặt của Jae, tớ không nỡ giận
.
Dunk với Phuwin rảo bước trên đường, cả hai đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Phuwin lần trước đã đưa Dunk đến tiệm tóc của Marc, em họ của Phuwin Tang. Marc là một bạn cún, là dòng golden. Marc làm việc rất nhanh gọn. Dunk sau khi tỉa lại tóc tai thì ra dáng một bạn mèo vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan lộ rõ. Đôi mắt to tròn, mũi cao, môi hồng. Gương mặt đẹp như này sao lại giấu thế chứ? Lần này đến để nhuộm lại màu sáng.
- Cưng xinh xắn lắm đó Dunk à
- Em cảm ơn
Lúc đó anh Marc bảo em như thế đấy, hôm nay không gặp anh nữa mà đi gặp bạn của anh Phuwin.
.
Bank bạn thân của Phuwin là báo hoa, hôm nay bận đột xuất không đi cùng cả hai được. Phuwin cùng Dunk mua sắm không ít thứ. Dunk định đổi sang phong cách năng động hơn, khoe được cơ thể khỏe khoắn nhanh nhẹn của một bạn mèo trắng. Dáng của em rất đẹp, cơ ngực săn chắc, eo thon, mông cong vểnh. Phuwin cũng thích cơ thể này nữa.
- Phuwin anh mặc áo này đi, nó ôm cơ thể của anh với cả có cổ cao nè, mặc thì cái anh bạn của anh sẽ không nhíu mày đâu
Dunk tinh nghịch ghẹo Phuwin một chút, nhìn anh cười yêu lắm. Phuwin bị em ghẹo vẫn vui vẻ đáp lại em:
- Hahaha vậy anh lấy
- Anh có muốn mặc croptop không?
Dunk cầm lên chiếc áo ngắn ngủn đưa đến trước mặt Phuwin Tang.
- Thôi, anh không mặc đâu
- Umm, eo nhỏ mà không mặc, tiếc ghê
.
Cuối buổi hẹn ngày hôm nay là một bàn nhậu. Tính là đi ăn nhẹ gì đó thôi nhưng Dunk kéo anh vào quán thịt nướng. Cả hai uống liền tù tì mấy lon bìa nhưng chỉ mình Phuwin uống. Chắc tâm trạng không vui thường uống nhiều để giải tỏa. Dunk nhâm nhi ly bia của mình, nhìn anh Phuwin vừa uống vừa kể chuyện..
- Hức... sao lại như vậy? Em không biết đâu...hức...cậu ấy làm bể chiếc ly mà anh tặng cậu ấy ...sao lại không cẩn thận..như vậy chứ?
Phuwin mếu máo, khóc lóc tùm lum lên làm Dunk cũng cuốn theo.
-...anh muốn giận cậu ấy...nhưng mà nhìn đến gương mặt đó....chẳng tài nào mà anh ..hức.. giận được.
Phuwin lại uống thêm một ly nước, uống cạn cả một ly. Uống xong Phuwin đặt ly xuống bàn thật mạnh rồi hỏi Dunk.
- Anh có kì lạ lắm không?
Thật ra anh mèo lớn như nào thì em mèo nhỏ cũng như vậy, bản thân em đối với Joong cũng bất lực như thế đấy. Em cũng có giận bồ mình được đâu, nhìn mặt đẹp trai thế nên giận đâu được.
- Không đâu, em cũng chẳng thể giận Joong được
- Có cách nào để uncrush không? Anh...anh nghĩ là...hức...Pond vẫn còn tình cảm với ....Buppha...
Dunk không dám trả lời, em cũng không biết trả lời anh như nào.
1637
Sắp ròi sắp ròi sắp hết ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com