Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Hành trình bắt đầu

" Vâng " Momoko nhỏ nhẹ nói , bước vào nhà cô chạy ngay lên phòng thay quần áo rồi xuống . Đeo tạp dề quanh eo cô lại nói : " Mẹ ra nghỉ tay đi ! Con làm nốt cho "

" Hôm nay học thế nào ? Vẫn ổn chứ ? " Mẹ cô bên cạnh phớt lờ lời con gái mình , quay mặt qua Momoko ân cần hỏi

" Vẫn bình thường ạ ! " Cô trả lời , cùng lúc đưa tay đập quả trứng gà trắng muốt . Mẹ cô lại hỏi : " Ơ ? Thế cái ô* của ai kia con? "

" Hôm nay con quên mang theo ô* nên bạn cho con mượn ! " Cô gãi mái tóc cam mượt , cố gắng giải thích .

" Tối trả bạn luôn đi ! Mẹ không muốn mượn thứ gì của người khác quá lâu đâu ! " Mẹ cô nhắc nhở

" D..dạ ! " Cô phân vân , suy nghĩ vài giây rồi cũng ra kết quả cuối cùng . Haiz lại phải tới nhà tên khỉ Mojo đó rồi ...

***

Tối đó...

" Con đi ạ ! " Momoko chạy ra khỏi nhà tay cầm chiếc ô* màu đỏ son , không quên chào tạm biệt mẹ của mình .

" Ừ ! Đi cẩn thận nhớ về sớm !"
Mẹ cô từ trong nhà vọng ra tiếng nói át hẳn tiếng vòi nước đang chảy

" Ừm... Nhà Mojo nhà Mojo ... A! đây rồi ! " Sau một hồi lạc lõng giữa ngoại ô thành phố , cuối cũng cô cũng tìm được nhà của Mojo jojo - là người đã 2 lần chế tạo ra RRBz và rất nhiều lần bại trận dưới tay PPGz , giờ hắn đã là người tốt , nhưng vẫn vài lần làm tay sai cho kẻ xấu dù vẫn luôn là kẻ thù của PPGz . Hắn cũng từng là cộng sự của giáo sư Utonium nên các cô cũng có vài lần bỏ qua cho hắn nói chung con người hắn lạ lắm có lúc tốt lại có xấu .

CỘC CỘC !!

Momoko nhón chân lên gõ cửa đợi vài ba phút , đã có người ra mở , là Brick khuôn mặt băng lãnh vẫn vậy chỉ khác là cậu đang mặc áo phông kèm với chiếc quần lửng , khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn như bị liệt nhưng không kém phần điển trai . Cậu hỏi : " Chuyện gì ? "

" Tôi trả đồ ấy mà " Momoko mặt cô giờ đây chẳng kém cạnh gì con cua vừa luộc chín , đưa ô ra trước mặt Brick

" Cảm ơn ! " Lời nói ngắn vỏn vẹn 2 từ , 5 chữ anh cầm lấy ô tay kia với lấy cây mắm cửa đóng cái rầm , cô đứng ngoài ngơ ngác , nhưng rồi cũng quay đầu bước đi .

Vòng vèo mấy lần quanh đây cô vẫn chưa tìm thấy lối ra khỏi ngoại ô này , bỗng có một đám người đi tới nhìn mặt biết ngay là dân côn đồ mặt chúng hằm hằm nhìn về phía cô , đã vậy tay mỗi trong bọn họ lại vác một cây gậy nữa , thật xui xẻo mà !

Momoko sợ hãi tiến thẳng , cô từ từ bước đi như không có gì xảy ra rồi từ từ ngày càng chạy nhanh hơn .

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần cô ...

Dù khóc không rõ thành tiếng nhưng đủ để hiểu cô đang rất sợ ... Mắt cô nhoè đi lúc nào không hay , chỉ biết được phía trước đã là bức tường gạch đá .
Sợ hãi quay mình lại Momoko nhận ra chúng đã không còn ở đó như cô tưởng . Không ! Chúng vẫn ở đó nhưng là đang chiến đấu !

Lồm cồm bò lại chỗ đó , chợt một bàn tay rắn chắc tóm lấy cổ cô , rồi siết chặt lại quát lớn :" Không được tới gần ! Không ta giết chết con nhỏ này ! " Ra hắn là một trong những tên cướp những tên lúc nãy . Cô khóc không ra nước mắt , thở chẳng ra hơi , miệng cô rên lên những tiếng rên của sự tuyệt vọng .

" Không được làm hại cậu ấy !" Giọng nói quen thuộc cất lên , mái tóc cam phớt dài được che đi bởi chiếc mũ màu đỏ chói , đôi mắt đỏ hằn lên tia nhìn giận dữ . Nghiến răng ken két khoé miệng còn có dòng máu đỏ tươi chảy dài tận xuống cổ , chiếc áo phông trắng loang lổ những vệt máu không rõ của ai.

" Brick ... " Tiếng nói tựa như gió thoảng của Momoko chạy nhiều khiến cô dần mất đi sức mạnh . Gắng đẩy tên ôn con này ra nhưng vô ích . Nhục nhã đúng là nhục nhã mà ! Sao cô có thể yếu đuối như vậy khi là một trong những PPGz chứ ?

" Đừng đùa một tên nhóc như mày thì làm gì được tao ? " Tên kia mỉa mai Brick nụ cười khinh của hắn đã mang lại bất hạnh cho bao người .

Brick lại gần , anh nhanh chóng kết thúc bằng cú đá xoáy vào mặt tên kia mà cẩn thận không làm xây xước người của Momoko .

UỴCH !!

Thân thể to lớn nằm bất động trên con hẻm vắng . Cô gượng dậy nhưng lại bị Brick đẩy mạnh , dập mông tại chỗ , cậu chỉ tay vào mặt cô trách : " Tôi mà không đi theo cô thì coi như cô tiêu đời từ ở đầu hẻm rồi ! "

" X..xin lỗi ..." Cô nhỏ giọng , cố gắng đứng dậy , nhưng lại thất bại khuỵu chân xuống cô đưa tay bám chặt lấy đầu gối thở dốc .

" Lên đi ... " Brick quay lưng lại sẵn tư thế cho Momoko leo lên , ngại ngùng xoay mặt đi

" Ừm ... " Kẻ thù thì vẫn là kẻ xấu , dù vậy hiện tại cô đang rất yếu nên cũng chẳng ngần ngại mà leo lên .

TING TING

Màn hình điện thoại sáng lên , cô lấy từ trong túi váy ra chiếc điện thoại , đọc dòng tin nhắn xong cô thất thần

Utonium
" Mojo đang ở nhà ta !
Con mau đến đây . "

___________________

" Sao cô biết nhà tôi ? " Anh liếc xéo cô , nghi ngờ .

" T...tôi ... " Mặt cô tái mét , cô đã quên mất rằng cậu vẫn đang chẳng biết gì về quá khứ cô và cậu ! Đãng trí quá mà !

" Nói nhanh ! " Anh gắt , sự kiên nhẫn của anh có giới hạn .

" Ờ thực ra thì ... " Cô ấp úng , mái đầu ướt đẫm mồ hôi . Làm sao đây hắn mà biết được thì coi như hôm nay là ngày cuối đời cô .

" Xuống đi ! " Brick thả lỏng tay

" Đư.. được " Mồ hôi nhễ nhại sau lưng cô nhẹ nhón chân đi xuống . Momoko giật mình ngây thơ hỏi :" Ơ ! Sao anh lại đưa tôi về nhà anh ? "

" Ý cô là của Mojo ? " Cậu nhún vai , mặt giễu cợt cậu lại nói :" Vào đi ! "

Bước vào , phải nói căn nhà này khá rộng nó có hai tầng , nhưng lại lạnh vì trần khá cao . Cô ngồi lại ở phòng khách chờ tên Brick lên thay đồ .

Xuống . Anh cùng bộ đồ hệt ban nãy , giở giọng đều đều " Tôi muốn biết vì sao cô lại có thể tới đây " .

TING TING

Lần nữa , tiếng chuông thông báo tin nhắn mới được cất lên . Nhưng đó không phải của Momoko mà là Brick .

Khỉ Mojo
" Đến nhà xx đường y "

_________

" Tôi có việc phải đi ! Đi luôn với tôi , tôi đưa về . Chuyện kia khi nào đến lớp nói chuyện sau " Anh đứng dậy , thở dài thầm nghĩ ' Đúng là rách việc ! '

" Tùy anh " Cô cười khổ , đúng là mệt muốn chết . Nhưng trước sau gì cũng phải nói dối mẹ hôm nay ngủ ở nhà Miyako vậy. Mẹ cô là người hay lo lắng , rất dễ kích động khi có chuyện gì sảy ra với con cái mình .

Momoko
Hôm nay con ngủ
nhà Miyako , mẹ cứ ngủ
trước đi mai con về

Mẹ
Mai đi học thì sao con?

Momoko
Mai cuối tuần
nghỉ ạ !

Mẹ
Cũng được ! Nhớ ngủ sớm

" Đi thôi " Momoko cười nhẹ , cô không muốn ở đây quá lâu . Nơi này u ám và cũng gần như đóng băng vì cái tính lạnh lẽo của tên Brick rồi .

***

" Đây là nhà tôi ! " Cô quay người lại phía Brick , trước mắt là nhà của giáo sư Utonium tuy đã xin phép mẹ về việc tối nay cô không về nhà nhưng cô không tài nào giấu đi vẻ mặt giả dối của mình người khác thì khó mà nhận ra . Nhưng với anh thì điều đó lại khá dễ , anh thản nhiên " Cô nói dối "

" Sao anh biết ?" Cô thất thần , đôi mắt hồng phấn đăm chiêu nhìn về phía anh .

" Không quan trọng! Vào thôi " anh thản nhiên , toan bước lại thì anh lại bị Momoko níu tay, cô nhíu mày hỏi lại " Anh định đi đâu ? "

" Vào trong , có vấn đề à ? " Brick hất tay cô , nhét tay vào vẻ tui quần dửng dưng .

" Không . Ý tôi là sao anh lại vào đó ! " Momoko chỉ tay về hướng nhà giáo sư .

CẠCH...

" Các con vào đây nhanh lên " Giọng nói quen thuộc vang lên giữa khoảng trời tĩnh mịch

" Giáo sư ! " Momoko chạy tới , hốt hoảng " Con tưởng ngài bị làm sao rồi chứ ? Mojo đâu rồi ạ ? "

" Ta không sao con vào trước đi mọi người đang chờ kìa " Utonium ôn tồn nói

Brick nãy giờ bị cho ăn quả bơ to tướng . Ấy vậy dù sao thì cậu cũng quen rồi , nhiều khi còn tưởng cậu không đứng đó . Thấy cửa mở cậu cũng chỉ nối gót cô mà đi vào .

________________________________

" Momoko ! " Miyako chạy tới ôm chầm lấy Momoko , tưởng như đã lâu năm không gặp

" Tớ tưởng cậu bị làm sao . Lo muốn chết ! Cậu chẳng chịu trả lời tin nhắn của giáo sư gì cả !"
Bản tính lo lắng của Miyako chẳng bao giờ thay đổi , mấy lúc cô còn lo cho người khác hơn là chính bản thân mình .

" Sao cậu lại ở đây ? Cả Kaoru nữa ? " Momoko thắc mắc

" Không biết ! Giáo sư gọi tới là tụi này tới luôn ! " Kaoru ngồi gác chân lên thành ghế , miệng ngáp ngắn ngáp dài , đêm hôm thế này mà gọi cô đến, người khác thì coi như cô cho ăn đấm chứ là giáo sư may ra còn chấp nhận được .

_____________

" Gọi tôi tới đây là có ý gì ? " Brick nghiêng đầu hỏi . Trước mắt cậu là Mojo , hắn thở dài " Thực ra ... "

RẦM !

Cánh cửa đột nhiên bật mở , phía sau là Butch và Bommer nối gót . Butch hét lớn :" Chuyện gì mà ông nhắn hoài vậy Mojo " Anh gãi mái tóc đen mượt , giọng uể oải quần áo thì xộc xệch hết chỗ . Bommer đằng sau chỉnh tề hơn chút là áo ngủ và quần ngủ màu xanh phớt trắng . Anh lại hỏi " Mojo ông có chuyện gì à ? "

" Các con của ta ! " Mojo đi tới , dáng đi ân cần như một người cha . Hắn điềm đạm " Cứ vào đi rồi ta sẽ giải thích ... ! "

" Lại là anh à ? " Tiếng nói vang lên từ phía giữa căn phòng khách , là Kaoru . Cô mở to đôi mắt xanh biếc , khó chịu nhíu hai bên lông mày thanh tú .

" Ơ ! Explosive! Sao cậu lại biết nơi này . Miyako nhẹ nhàng nói cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi .

" Thôi nào các con ! " Utonium cười khổ , ông không nghĩ chúng đã quen nhau thân như vậy .

" Ngồi xuống mau ! " Mojo hét lên hắn rất ghét sự ồn ào . Mà dù trước đây hắn luôn là người đứng sau những vụ nổ ở New Townsville .

Cả thảy sáu người ngồi bịch xuống dưới đất , ngay trước mặt Mojo . Utonium vẻ đã vừa lòng " E hèm . Thực ra ta nói các con tới đây có việc ! Là ... "

" Him ! Hắn đang cố gắng tấn công New Townsville và sẽ là Megaville rồi cuối cùng là cả thế giới ! " Mojo không biết từ đâu nhảy vào , hắn lại nói " Vì vậy ta muốn các con tiêu diệt hắn ! "

" Chẳng phải ông cũng muốn xâm chiếm trái đất hay sao ? " Kaoru xắn ống tay áo , cô đã muốn xé xác hắn từ lúc cô nhìn thấy con khỉ này .

" Bình tĩnh Kaoru ! " Miyako bên cạnh kéo gấu áo của nàng bạn thân cô cũng khá khó chịu khi không cho tên Mojo này ăn đấm .

" Sao ngươi lại nói cho bọn ta về việc này Mojo ? " Momoko liếc xéo hai đứa bạn . Bất ngờ hơn hết chính là đề nghị của Mojo .

" Ta không làm người tốt được sao ? " Mojo bĩu môi , vẻ như các cô vẫn chẳng bao giờ công nhân việc tốt hắn làm

" Các con ! Các con vẫn không nhớ Mojo từng là phụ tá của ta sao ? " Utonium giải thích , ông khác không muốn chúng không hoà đồng với nhau

" Nói nhanh đi ! " Brick cau mày , anh chỉ muốn làm cho xong thôi

" Chuyện là ... "

***
Vài ngày trước ...

( Dẫn chuyện Mojo )

Tôi là Mojo jojo , là một con khỉ và từng có suy nghĩ sẽ xâm chiếm trái đất . Nhưng ý nghĩ đó đã lâu rồi , vì khi nào thực hiện những kế hoạch xấu xa đó tôi đều bị cản trở bởi PPGz .

Hôm nay tôi sẽ dọn đồ để tới Megaville sống , tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa . Mấy khi đi ngoài đường , đều có những lời nói to nhỏ xì xào xung quanh . Vì vậy tốt hơn hết là tôi nên rời khỏi New Townsville cho lành . Tôi không đi một mình mà đi cùng các con của tôi , gồm có : Hard Brick , Explosive Bommer và cuối cùng là Strong Butch .

Nhưng mới đây thôi . Tôi đã nhận được thông báo từ thị trưởng , đó là PPGz sẽ chuyển tới Megaville giống tôi , ai ai trong New Townsville cũng nhận được nên ai cũng biết không chỉ là mình tôi . Hơn hết là tôi đang định tới đó hay thử nốt lần cuối nhỉ ? Tiêu diệt chúng cũng khó nhưng cũng không thể không thử được . Liếc mắt qua những đứa con của mình tôi nói " Các con ! Thực ra lâu nay ta có một kẻ thù , nhưng mãi mà ta không thể tiêu diệt nổi . Vì vậy các con có thể thay ta tiêu diệt chúng không ? " . Dù trước kia các con của tôi đã từng gặp mấy con bé đó , nhưng những đứa con yếu đuối của tôi lại chẳng thể thắng chúng . Đã vậy còn bị nổ tung , chính thế nên tôi đã phải cải tiến chúng như bây giờ . Nói chung mấy đứa con ngốc nghếch của tôi đã quên lũ con gái kia . Nhưng Mojo tôi đây chắc chắn các con của mình đã mạnh hơn mấy con bé siêu nhân kia gấp vạn lần .

" Là ai vậy ? " Brick nói . Thằng bé là người điềm tĩnh nhất trong ba đứa . Nó khá lạnh lùng cũng kiệm lời nữa , đôi lúc tôi còn chẳng biết nó nghĩ gì hay muốn gì . Tôi bảo " Là mấy đứa con gái có sức mạnh y chang các con thôi ! Cô chúng sống ở Megaville " Thản nhiên vậy chứ tôi vẫn thấy lo

" Con gái sao ? Dễ thôi ... " Butch lên tiếng , thằng này tính mê gái không biết giống ai . Nhưng được cái nó đào hoa , nói lắm , tính tình sáng nắng chiều mưa .

" Cứ phải cẩn thận chứ ? " Tôi cười xoà , tin tôi đi tôi không chủ quan như trước nữa đâu .

OÁP !

Tiếng ngáp kéo dài phá tan không khí yên tĩnh của căn nhà đổ nát . Nó là Bommer nhưng nó là cái thằng vừa hiền vừa ngu . Nhưng khi chiến đấu thì hoàn toàn ngược lại , nó chỉ chăm chăm vào thứ nó cần bảo vệ , kể cả phải hi sinh mạng của nó nó cũng cam lòng . Ấy vậy nó cũng mắc bệnh đa nhân cách , nhân cách thứ nhất là như trên , nhân cách thứ hai là nó sẽ hoàn toàn lơ đi mọi người xung quanh coi chúng là không khí , vô cảm và lạnh nhạt .

" Thôi ta đi mua đồ ăn đây ! Ở nhà ngoan nhé ! " Tôi nói đoạn sách chiếc túi vải lên tay , ngày mai tôi sẽ chuyển đi mà vẫn chẳng có chút đồ ăn dự trữ , haizz khổ thật ...

Ngang qua con phó nơi Him sinh sống , toan bước tiếp thì tôi lại nghe thấy điều chẳng lành :

ƯM ƯM ...

Tò mò xen lẫn sợ hãi , tôi ngó vào thì trông thấy Him đang ở phía trong một thứ như là cái bình khí áp suất , nhưng to hơn chứa vừa người hắn . Bên trong trừ hắn ra còn có rất nhiều thứ nước gì đó màu đỏ . Hắn rên lên từng tiếng rên đau đớn , nhưng tại sao ? Tôi chợt nhớ tới một lần : tôi bị tia đen đánh trúng , vì vậy tôi mất kiểm soát và đi phá hoại New Townsville và rồi PPGz cũng ngăn tôi lại vì vậy giờ cũng chẳng làm sao . Lúc bị đánh trúng tôi có cảm giác rất đau , đau như ai giằng xé cơ thể mình vậy , nên tôi nghĩ mấy thứ nước màu đỏ kia có liên quan . Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười man rợ kèm theo một giọng nói hết sức ghê tai :" Cố lên Him ! Ta biết ngươi làm được mà ! Không lâu nữa đâu khi quá trình bơm thuốc này kết thúc . Ngươi sẽ mạnh hơn bao giờ hết ! Và rồi thế giới này sẽ là của chúng ta ! Ha ha !"

Câu nói đó làm tôi sợ chết khiếp tôi nghĩ mình đã nghe đủ và nên đi thì hơn . Tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó và may sao chẳng ai biết rằng tôi đã ở đó cho nên bây giờ tôi vẫn còn nguyên vẹn . Nghĩ mãi chẳng ra cách nào để cứu thế giới khỏi bọn Him , mà nếu thế giới rơi vào tay mấy kẻ đó thì liệu thế giới có được an nhàn ? Và rồi cả thế giới phải phục tùng hắn ? Còn lâu ! Mojo tôi đây sẽ không để việc đó sảy ra ! Ưm ... Nếu vậy thì hay là ...

Hết hồi tưởng ...

( Dẫn chuyện : au )

***

" Vì vậy ta muốn nhờ các ngươi giúp trái đất ! " Mojo cười , hắn làm như mình hiền lắm ấy . Kaoru ngồi khoanh tay khoanh chân , cô nhíu mày : " Vậy ngươi muốn bọn ta giúp ? "

" Và cả các con của Mojo nữa ! " Ngài Utonium vui vẻ nói , ngài chưa biết mấy vụ giữa đôi bên hai nhóm thì phải .

" Hả !? Sao cơ ạ ? " Cả ba cô không hẹn cùng đồng thanh nói , sự xuất hiện của ba thằng con trai chẳng có đề tên nhãn hiệu hay nơi sản xuất này đã khiến các cô nhấp nhổm đứng ngồi không yên rồi , giờ lại phải cùng chúng làm cái gì nữa ?

" Các con chỉ cần các con tìm ra đủ 12 mảnh vỡ của viên kim cương bị thất lạc . Bao gồm : Aries , Taurus , Gemini , Cancer , Leo , Virgo , Libra , Scorpion , Sagittarius , Aquarius , Capicorn , và Pisces đó là những mảnh vỡ của viên kim cương Zodiac bị thất lạc " Giáo sư nghiêm mặt nói

" Sao người ta lại đi đặt tên cho các mảnh đá vỡ chứ ? " Kaoru thắc mắc , lần đầu tiên cô thấy người ta đặt tên cho những thứ vớ vẩn vô vị đó .

" Nó là biểu tượng của các chòm sao trên trời đó Kaoru à!" Momoko huých tay cô bạn ngồi bên , cô thật hết chịu nổi sự ngốc nghếch của cô nàng này .

" A ! Ra vậy ! " Kaoru vòng tay qua đầu , cô đề cao câu trả lời này của Momoko

" Các con tập trung nào ! " Giáo sư vỗ tay , ngài nói tiếp " Đây là nhiệm vụ hết sức đặc biệt . Không giống như các bài mô phỏng ta tạo ra cho các con , mà là một thế giới rộng hơn nhiều và các con có thể sờ hay đụng chạm vào mọi thứ một mình muốn , hoặc có thể là mất mạng ngay khi làm nhiệm vụ nói chung nhiệm vụ này rất khó , nó sẽ tốn tới một vài năm thậm chí là vài chục năm . "

" Vài chục năm sao !? " Miyako hét lớn cô không muốn phải xa gia đình lâu tới vậy

" Phải ! " Utonium khẳng định , ngài cũng không hề muốn chuyện này sảy ra .

" Vậy còn tuổi của bọn con ?" Momoko rất lo lắng về chuyến đi này , nói thẳng ra thì cô chẳng muốn đi đâu , nhưng dù gì đây cũng là nhiệm vụ .

" Không phải lo ! Nhưng việc này cũng có chút rắc rối nhỏ . Về việc khi phát hiện ra chiều không gian song song chứa các mảnh đá ta đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn , đó là ta lỡ tay tạo ra một lỗ hổng không gian . Ấy vậy nó lại có điểm lợi : Khi các con đi tham gia nhiệm vụ này các con chỉ mất đi một nửa tuổi của mình thôi , ví dụ : nếu các con hoàn thiện sớm tầm 1 năm chẳng hạn , nhưng khi bước lại thế giới thật các con chỉ mất đi 6 tháng tuổi hay 2 năm thì mất đi 1 năm tuổi các con có hiểu không ? " Giáo sư chẳng biết lấy đâu ra hơi mà nói một lèo từ đầu đến cuối không vấp một chỗ nào .

"Vậy chiều không gian đó là gì?"
Kaoru chán nản , cô chán muốn nghe bài diễn thuyết này lắm rồi

" Rp7 ! Đó là chiều không gian song song giữa hai thế giới chúng ta đang sinh sống , nó là nơi ở của những sinh vật huyền bí , mang trong mình sức mạnh siêu nhiên gồm 5 yếu tố : Mộc , Thủy , Hoả , Lôi và Phong nơi đó rất nguy hiểm nên các con phải cẩn thận hết sức " Giáo sư nói với giọng chắc như đinh đóng cột , chưa bao giờ các cô thấy ngài nghiêm túc tơi vậy

" Vậy là chúng con phải đi vào vòng không gian được gọi là Rp7 , và rồi tìm các mảnh đá bị vỡ của Zodiac ? " Momoko đã nghe rất chăm chú , cô cũng chỉ muốn khẳng định lại mình nghe có sai chỗ nào không thôi

" Phải ! "

" Vậy bọn con vẫn giữ được sức mạnh chứ ? " Miyako thêm vào, cô không muốn lâm vào nguy hiểm khi chẳng có thứ gì bảo vệ cho mình đâu

" Không ! Các con sẽ phải hoà mình cùng những yếu tố ở đó , nhưng năng lực hiểu biết về sức mạnh của các con sẽ không thay đổi ! " Utonium đi ra phía bàn ăn , rót cốc nước , nãy giờ nói nhiều quá rồi

" Vậy tụi con sẽ có sức mạnh gì thưa giáo sư ? " Miyako nhỏ nhẹ , mái tóc vàng óng đã bắt đầu ướt , những giọt mồ hôi cứ vô tình lặng lẽ chảy dài , thi nhau bao quanh những sợi tóc vàng mượt

" Theo chuẩn đoán của ta thì Momoko con thuộc hệ Thủy , Brick ta nghĩ con sẽ có sức mạnh Hoả , Miyako và Bommer hai đứa có vẻ cùng một yếu tố Lôi , Kaoru thì chắc là Mộc còn cuối cùng , Butch là Phong . Ta đoán vậy nhưng chưa thể chắc chắn .

" Vậy bao giờ ta xuất phát !?" Bommer ngồi im nãy giờ lên tiếng , anh thấy không khí ở đây bắt đầu ngột ngạt

" Thứ hai tuần sau "

" Nhưng làm thế nào để chúng con đi ? " Momoko phân bua cô đang rất phân vân về chuyến đi này

" Phải , bọn con nên nói thế nào với bố mẹ của chúng con đây ?"
Miyako bổ sung , cô đang đề cao ý kiến của Momoko hơn

" Hay vậy đi ! Các con cứ nói rằng ta sẽ cho các con đi du học một vài năm ở đâu đó là được "
Utonium nói sau một hồi suy nghĩ kéo dài 3 phút

" Ai còn ý kiến khác không ? " Kaoru khoanh chân khoanh tay mặt nghiêm lại , cô muốn ngủ ngay bây giờ

" Quyết định vậy đi !" Momoko đứng dậy , nàng tóc cam nói tiếp " Vậy ... Nếu các anh chưa biết tôi xin giới thiệu lại tôi là Hyper Blossom ! "

" Tôi là Rolling Bubble ! " Miyako vui vẻ nói , cô chỉ giỏi nhất phần giới thiệu bản thân mà thôi

" Powered Buttercup " Kaoru uể oải, cô đưa tay che miệng ngáp dài một cái , có người lạ ở đây cô cũng phải có chút sự lịch sự chứ

" Hard Brick " Brick lạnh lùng giọng điệu vẫn đều đều như thường

" Tôi là Explosive Bommer "Anh nói mà tay phải đưa lên tạo thành hình chữ V thân thiện

" Còn tôi là Strong Butch " Butch ngồi tựa lưng vào ghế , từ bao giờ trên tay đã là chiếc điện thoại cảm ứng , mấy lúc có hình ảnh 'gì đó' lại khiến anh mở to đôi mắt ngọc lục bảo , liên tiếp bấm tim

" Vậy xưng hô thế nào ? " Bommer ngây thơ , anh vốn là người lịch thiệp và luôn có phép tắc với người khác

" Tùy cậu . Xưng tên luôn cũng được ... " Chỉ có mình cô thôi Miyako chỉ mình cô là muốn làm quen với Bommer

" Hay là ... " Butch kéo dài giọng sau hồi lâi suy nghĩ

Một lúc sau không thấy ai , hỏi lại Butch có vẻ nản cậu định thôi . Kaoru thấy vậy cô cũng muốn hóng , vì cô từng được mệnh danh là thánh hóng của lớp mà

" Là ... !? "

Butch đắc ý , cuối cùng cũng có người chịu nghe , anh nói :

_____________________________

Ô* : cái dù
________________________________
Cuối cùng cũng xong 1 chap nữa rồi , Cua mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ Cua nha ❤️❤️ . Chap này dài quá nên có hơi lâu chút . Chủ yếu mình viết chap này để vun đắp cho tình cảm cho couple Blossick . Vậy chuyện gì sẽ xảy ra ? Hành trình phía trước còn dài lắm nha ❤️❤️ Mong mọi người ủng hộ ❤️🎉

18/4/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com