01.
Tiết trời cuối thu có chút se lạnh. Butch nghịch ngợm hạ cửa kính xe xuống, thong thả lấp đầy phổi bằng thứ không khí ngày mới.
Cậu quý tử họ Strong đang trên đường tới trường, nơi cách xa khu đô thị mà cậu sinh sống chừng mười cây số.
Hai hàng cây phong bên đường luớt qua như ảo ảnh, thoáng cái đã nhỏ xíu như mảnh móng tay mới bị gãy của con bé Amber khối dưới. Cậu cười thầm hồi tưởng khoảnh khắc con bé kêu la oai oái, khóc nấc lên như thế nào, và hôm đó bạn trai của con bé- Mitchell đã cúp tiết suốt buổi chiều chỉ để dỗ dành con bé ra sao.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, cậu thô lỗ đóng cửa chiếc xe bốn bánh đến rầm một cái- làm cho một số người ở gần phải giật mình thon thót.
Khẽ nhướn một bên chân mày lên cao nhất có thể, toạ lạc tại một góc sân trường, có rất nhiều học sinh đang đứng vây quanh một tấm bảng lớn. Ai nấy đều bận rộn hỏi nhau gì đó.
Bất giác, Butch cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân lạnh toát.
Bước thật nhanh tới chỗ đám đông đang tụ tập, ngước đôi con ngươi xanh lục lên chăm chú nhìn những tờ giấy A4 được dán lộn xộn, cẩn thận sắp xếp lại từng chữ một:
"Charlotte Olivia là con nuôi."
Cậu biết Olivia, cô ta học lớp kế bên nghe nói là con gái của một gia đình khá giả, bề ngoài kiều diễm xinh đẹp và cũng là một trong những học sinh thuộc dạng tuyển thẳng của Cao trung Gordon danh giá này.
Sẽ chẳng có gì quá đáng, nếu như cô không sở hữu cái tính chảnh choẹ xấu tính phát ghét. Học sinh trong trường chẳng mấy ai ưa Olivia, trừ hội bạn "xì tin" nức tiếng ở Sơ trung Stella cũ.
Butch hơi ngoảnh đầu lại quét quanh một lượt, mọi người đã dần tản ra nhưng âm thanh bàn tán vẫn còn dư lại, rất nhiều.
Trong lòng cậu có chút thích thú.
Phải nhắc lại chuyện cũ rồi.
Mới đây thôi, ngôi trường nam sinh danh giá Lancaster đã sáp nhập với lũ trường chuyên Stella đình đám trong vùng. Hiệu trưởng hai trường là anh em trong họ, chẳng may một trong hai đã bay màu từ đó mới nên cơ sự này.
Câu chuyện ấy đã làm rúng động cả thành phố và đám học sinh bởi Stella cũng là trường Cao trung dành cho nữ sinh đặc biệt ưu tú và xuất chúng, hai bên từ lâu đã là hàng xóm thân thiết.
Nhưng mọi thứ thực ra chẳng tốt đẹp gì cho lắm.
Từ hoạt động tập thể, thành tích thi đua cho tới cơ sở vật chất đều được cạnh tranh tới từng centimet.
Ấy thế kể từ giờ, khi hiệu trưởng đôi bên chỉ còn một, lũ học sinh dù nam hay nữ đều đã được xếp chung một lớp. Với cái tên đầy mới mẻ: Cao trung Gordon.
Và hội học sinh là thứ được tất thảy đặc biệt quan tâm, bàn tán xôn xao, trật tự, quy tắc, cách sắp xếp và kỉ luật đều được viết lại. Từng thành viên, từ nhỏ nhất cho tới kẻ đứng đầu đều cần được bỏ phiếu. Hiệu trưởng đã cho quyết định ba tháng để mọi người "sống thử" với nhau, qua đó chọn ra những con người xứng đáng và sáng giá nhất.
***
Tần ngần một lúc, Buttercup cũng có thể tự mình bước vào trường.
Hôm nay là ngày đầu cô nhập học, dẫu cho buổi khai giảng đã kết thúc được hơn một tháng. Lí do cũng chẳng có gì quá to tát, trong một lần vào những ngày cuối kì nghỉ hè vì bất cẩn mà Buttercup đã làm bản thân bị thương, phải nhập viện và thậm chí thực hiện phẫu thuật, qua đó cần tới khoảng thời gian khá lâu để có thể đi lại bình thường.
Những ngày còn ở Sơ trung, cô đã học khác trường với chị em của mình. Ở nơi đó, cô có thể thoải mái chơi thể thao, sống tự do, chẳng phải lo nghĩ tới sách vở, bài tập về nhà hay bất cứ thứ gì tương tự.
Buttercup đã rất hạnh phúc khi lựa chọn trải qua những năm tháng cấp hai mà không bị giám sát bởi giáo sư hay Blossom.
Niềm vui nào cũng sẽ qua mau, chẳng mấy chốc cô đã trở thành học sinh lớp mười. Và buộc phải cùng trường với hai người chị em chung chăn gối từ thuở bé tí, giáo sư chẳng thể chấp nhận nổi cảnh cô buông thả bay nhảy không lo nghĩ gì tới đống kiến thức trên trường lớp.
Từ đằng xa, Blossom tiến lại với chất giọng vui vẻ nắm lấy tay cô, nhiệt tình mở lời:
-Buttercup, chào mừng cậu đến với Gordon chỉ tiếc là chúng ta không cùng lớp, nhưng tớ chắc chắn tớ, Bubbles và cậu sẽ có khoảng thời gian rấttt tốt đẹp ở đây.
Blossom được nhận vào ban kỉ luật với nhiệm vụ trực cổng trường vào mỗi sáng, cô đã vô cùng phấn khích và không ngừng khoe mẽ "thành tích" này với gia đình, dường như nhiều tới mức khiến Buttercup phát ngấy.
Nhưng người bạn của cô đã nói như vậy, Buttercup cũng chẳng thể không suy nghĩ. Đã quá lâu rồi khi họ rời khỏi Townsville- nơi hiện giờ bị gắn với báo động đỏ về ô nhiễm hoá chất và cả núi các gã tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới đang ẩn náu. Những nữ siêu anh hùng thuở ấy buộc phải chuyển tới nơi khác để có một tương lai học tập rộng mở hơn.
Hai người chỉ kết thúc cuộc nói chuyện khi Blossom dẫn cô tới phòng giáo viên.
Buttercup cảm thấy phấn khích hơn là hồi hộp.
***
Ở dãy bàn thứ hai ngay cạnh cửa lớp học, nữ sinh với mái tóc thắt hai bên được cố định bởi mấy hạt ngọc to tướng và đầy lấp lánh- cái kiểu tóc được hầu hết chúng ta đều cho là thịnh hành từ các thập niên trước.
Bubbles cố nhẹ giọng an ủi Olivia trong khi nó đang khóc nấc lên vì vừa bị một kẻ ẩn danh réo tên ngay phần tin tức tuần vào sáng ngày hôm nay.
Hội bạn của Olivia- bao gồm cả Bubbles vây quanh khu vực ấy gãy lưỡi động viên an ủi nhưng có vẻ mọi thứ chẳng mấy khả quan cho lắm.
Lớp trang điểm dày cộm của nó lem nhem khắp mặt, trông đến mà thương.
Không dừng lại ở đó, một số thành phần khác trong lớp sớm đã không cố lấy nổi một chút thiện cảm nào với hội con gái này bắt đầu lên tiếng, hùa vào thầm thì to nhỏ. Thực ra đâu mấy ai quan tâm tới vấn đề Olivia là con nuôi, tất thảy chỉ chăm chăm vào việc nó hách dịch kinh khủng và luôn lôi gia cảnh đáng tự hào của bản thân ra khoe mẽ, chảnh choẹ rồi ép buộc những học sinh yếu kém hơn phải làm chân sai vặt.
Chừng vài phút sau đó Buttercup và giáo viên cùng bước vào lớp, mọi thứ dường như là lập tức trở nên im lặng.
Nhận thấy không khí có hơi ngột ngạt, cô khẽ đưa tay nới rộng cổ áo đồng thời quan sát đám đông bên dưới đang đổ dồn bao ánh mắt tò mò về phía bục giảng. Từ quần áo đồng phục, cho đến đầu tóc đều toát lên rõ vẻ cẩu thả thậm chí hai bên tai còn chẳng đeo đều số khuyên, trông Buttercup đến mà nhếch nhác.
Trong lòng Bubbles trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hai cảm xúc đấu tranh không ngừng nhằm chiếm lấy tâm trí.
Đám con gái ngắm nhìn Buttercup khoảng nửa giây rồi bắt đầu nhăn mặt.
Ai nấy đều mong chờ câu mở lời của giáo viên chủ nhiệm.
***
Hôm nay Boomer lần đầu được chuyển xuống tầng ba học sau khi căn phòng này được nhà trường chọn tân trang lại một chút.
Trước đây nó nhỏ vô cùng, ấy thế sau khi đập đi xây lại cộng thêm việc đục tường thông với một lớp khác bên trường chuyên Stella cũ đã trở nên to hơn rất nhiều lần.
Yên vị tại chỗ chưa cả ấm mông, cậu trông thấy lũ học sinh ban kỉ luật tíu tít trò chuyện rôm rả trở về phòng giáo vụ để nộp sổ ghi chép. Boomer xoay bút, cảm thấy khó chịu khi thừa biết đám ấy chỉ nhận nhiệm vụ với mục đích trốn kiểm tra miệng vào tiết đầu và tránh né việc bị người khác giám sát kỉ luật, chính cái đám ấy cũng chẳng có ý thức hơn so với đa số học sinh là bao.
Bất chợt, não bộ cậu chẳng thể suy nghĩ thêm gì khi vừa trông thấy một đứa con gái có mái tóc cam với cái nơ đỏ to tướng chễm trệ trên đỉnh đầu, nảy tưng tưng theo từng nhịp bước chân của con bé.
Explosive Boomer vừa mở khoá được một mảnh kí ức thuở nhỏ.
Ở thành phố xinh đẹp nọ với bầu trời trong vắt.
Cậu nhìn thấy ba con bé lần lượt màu xanh dương, hồng, xanh lục chừng năm tuổi đang nhăn nhó ghim ánh mắt tựa hình viên đạn lên người cậu.
Đám khói bụi mù mịt che đi những đường nét trên khuôn mặt chúng, Boomer chẳng thể để ý rõ được con nhóc nào. Thằng oắt mũ đỏ cạnh cậu hoảng hốt lay thằng tóc đen đang sõng soài trên đống đổ nát dậy, đồng thời ra lệnh cho cậu điều gì đó.
Boomer từng biết nơi này.
***
Vứt điếu thuốc dần bị khói ăn mòn còn phân nửa xuống tầng một. Gió trên sân thượng làm mớ tóc dài của Brick bay cao phấp phới, cậu ung dung tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng ít ỏi trong ngày.
Chẳng ai biết Brick đang nghĩ gì.
Chợt âm thanh từ tay nắm cửa sân thượng vang lên, cậu ngay lập tức nhảy qua bên kia, tay giữ chặt lấy mép lan can để bản thân khỏi mất đà chẳng may lại đáp đất như điếu thuốc ban nãy.
Không dám thở mạnh đến một hơi, Brick lấy hết sức bình sinh mà giữ thăng bằng.
Cậu cảm nhận rõ bước chân người kia đang tiến lại gần.
Rất gần.
Gần lắm rồi.
Và dừng lại.
Mọi thứ lại trở về im lặng.
Một.
Rồi hai phút.
Brick bắt đầu sốt ruột, cậu không thể cứ giữ tư thế này quá lâu.
Và cậu ghét chờ đợi nhất trên đời.
Hết sức chịu đụng, lén ngước lên nhìn đối phương, Brick trông thấy một cảnh tượng mà có lẽ từ nay đến hết sau này, cậu mãi mãi cũng chẳng thể quên được:
Đội trưởng của Powerpuff girl đang cắn môi thật chặt, rấm rứt khóc không thôi.
_____
Tui chưa viết xong chương tiếp nữa( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com