Chương 10: Nhân viên mới
Blossom thở dài đánh thượt, đôi chân dài cố gắng lê những bước nặng nề ra khỏi phòng ban giám hiệu.
Chả là, từ sáng tới giờ cô cùng Bubbles buộc phải làm giấy cam kết giữ bí mật về nhóm Rowdyruff boys, đơn giản là bởi trước đây họ từng là ác nhân. Lỡ may có ai mà biết được thì chắc chắn mọi người sẽ hoảng sợ. Còn về phần Bubbles, dù bị trừ tới hai mươi điểm giao chiến nhưng so với những học sinh khác phải thi đấu và bỏ mạng nơi chiến trường, cô vẫn còn may chán.
Sở dĩ ban nãy không chỉ mình bà Owen mà hầu hết tất cả các giáo viên khác đều được triệu tập. Họ được nhắc nhở rằng sẽ không được tra hỏi các cô về vấn đề siêu anh hùng hay tội phạm bị truy nã. Nhóm Rowdyruff boys trước đó cũng được cảnh báo, chỉ là hôm đó các cô nghỉ học nên chưa có cơ hội thôi.
Còn vài việc dài dòng khác nữa Blossom mặc dù đều nghe lọt tai, ngược lại Bubbles bên cạnh chẳng để tâm lấy một chữ.
- Tớ sẽ để muộn tiết Đại số của cô Olivia mất.- Bubbles cắn môi dưới, để lộ vẻ lo lắng.
- Cô Olivia của cậu và thầy Michael của tớ vẫn còn đang họp kia mà.- Blossom khoanh tay đáp lại, đoạn cô đế thêm.- Không biết Buttercup có ổn khi cùng lúc giám sát Butch và Brick không?
Bubbles toan mở miệng, nhưng một vài âm thanh náo động từ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Blossom cũng chẳng khá hơn, cố rướn mình lên cao nhất có thể tìm xem ai là chủ nhân của những tiếng chạy nhảy chói tai đang dồn dập vang lên.
Ở ban công tầng dưới, đám người nối gót nhau đuổi theo một cô gái cùng vị giáo viên trẻ. Có vẻ như mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát khi hầu hết thầy cô đang cùng nhau sắp xếp công việc ở trong căn phòng cách âm gần đó. Blossom huých nhẹ vai cô bạn. Ngỏ ý muốn tới đó xem xét sự việc kĩ hơn. Bubbles cũng gật đầu đồng ý, tay nắm lại đầy lo sợ.
***
- Cho hỏi có chuyện gì mà mọi người đứng đây nhiều vậy?
- Không rõ, nhưng nghe nói có học sinh gây gổ với Butch. Lại còn bị một bạn đồng học của chị bắt gặp. Họ mới được dẫn lên phòng hiệu trưởng rồi.
Blossom nhíu mày, ai lại đi gây gổ với Butch chứ? Chỉ có kẻ điên mới dám động tới hắn.
Hoặc là...
Hoặc là kẻ bị động tới ở đây chẳng ai khác chính là Buttercup.
Blossom thở hắt ra, còn khoảng mười phút nữa tất cả giáo viên sẽ hoàn thành công việc nếu như cô không nghe lầm. Cô phải làm gì đó, bằng không tất cả mọi người sẽ bị kỉ luật vì không nghiêm túc khi giáo viên ra khỏi lớp.
- Em xin phép.
- Chị biết em đang nghĩ gì, vì thế hãy giao việc này cho chị. Được chứ?- Chị gái ban nãy nói, đoạn nhìn chằm chằm vào Blossom. Hai tay chắp sau lưng làm bộ kính cẩn, bàn chân theo nhịp kiễng lên rồi lại một mạch thả xuống.
- Ý chị là sao?- Blossom ngơ ngác hỏi, đôi mắt hồng phấn ái ngại nhìn chị.
- Ý chị là, chị sẽ thay em đưa đám học sinh này trở về lớp học trước khi giáo viên trở về.
Cô như hiểu ra gì đó, quét mắt nhìn chị lần cuối.
- Nhờ chị vậy.- Cô đáp, làm hành động cúi đầu nhẹ thay cho lời chào.
Bằng tất cả sức lực của mình, Blossom cố gắng chạy nhanh về lớp tiếng Anh để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cô chẳng muốn nghĩ nhiều, đặc biệt là khi đã có người muốn thay cô nhận một công việc nặng nhọc.
Và cũng nhờ việc không để ý chi tiết như thế Blossom đã vô tình không nhận ra rằng, vì tiền bối tốt bụng kia chính là Bliss Lancaster- vị hội trưởng ưu tú bậc nhất ngôi trường này.
***
Vui vẻ ngân nga giai điệu bài hát đang thịnh hành gần đây. Kế hoạch của cậu đã thành công mĩ mãn. Cho dù trong lòng vẫn còn hơi phân vân một số chuyện.
Nhóm Rowdyruff boys hiện đang nổi tiếng nhất trường, không chỉ bởi thứ hạng cao ngất ngưởng hay còn bởi nhan sắc đỉnh cao mà mỗi người sở hữu.
Boomer đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng, ấy thế mức độ ảnh hưởng của cậu cũng không kém lắm. Mặc dù đó có là ảnh hưởng tiêu cực nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Cậu được cho là vô tình hạ được một người và thậm chí còn chẳng có sức mạnh. Họ vẫn bàn tán rất nhiều thứ về cậu và rằng cậu là tên đần, gã hề hay những biệt danh xấu xí khác.
Nhưng Boomer vui vì đó là sự thật, và tất thảy đều nằm trong kế hoạch "đáng yêu" mà cậu đã vạch ra.
Cậu liếc quanh, mới có lác đác vài ba người. Hưởng thụ làn gió nhẹ, cậu đánh mắt qua cửa sổ. Sân sau sớm đã vắng tanh, nhưng hai bím tóc vàng xinh đẹp của cô gái cậu yêu không sao mà thoát khỏi tầm mắt cậu được.
Boomer cười nửa miệng, quan sát Bubbles trong khi cô đang đứng đối diện với những học sinh cá biệt nổi loạn.
***
Blossom có ca làm việc ở cửa hàng lúc năm giờ chiều tới tám rưỡi tối.
- Của dì đây, chúc một ngày tốt lành.- Đặt cốc cà phê còn vương khói nóng vào tay của của người phụ nữ đối diện, cô nói.
- Cảm ơn cháu.- Vị khách kia cười, đoạn xoay gót rời đi.
Blossom thả mình xuống ghế, hai chân vắt chéo đầy tao nhã. Bất giác ngước lên, hướng đôi đồng tử hồng phấn ra ngoài cửa kính.
Ánh mắt khẽ dao động khi Blossom trông thấy Boomer đang cười nói với ông chủ của mình. Cánh cửa được mở ra, âm thanh ma sát yếu ớt đã sớm bị vùi lấp bởi tiếng xe cộ tấp nập ngoài đường.
- Blossom, đây là Boomer. Boomer đây là Blossom, từ giờ hai đứa sẽ là đồng nghiệp của nhau. Nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhé.- Chủ cửa hàng cất giọng, niềm nở.
Cô đứng phắt dậy, tặng cậu nụ cười gượng gạo, cậu đáp lại cô bằng một cái bắt tay thân mật.
- Vậy nhé, mấy hôm nay ta có việc bận. Mấy đứa nhớ quét dọn vệ sinh trước khi về đấy.
- Dạ.
Tấm kính trong suốt lần nữa di chuyển, đẩy bầu không khí nơi cửa hàng trở nên im lặng.
- Buổi tối tốt lành, Blossom.- Cậu cất lời, trong khi tay vẫn cầm và giẻ lau không ngừng di chuyển nó trên mặt bàn gỗ.
- Cậu cũng vậy.
- Mới thay ruy băng à? Chúng trông bắt mắt hơn cái cũ nhiều.
- Ồ, cảm ơn.- Blossom rời mắt khỏi trang danh sách dày đặc chữ, ngước lên nhìn kẻ đối diện.
Có lẽ cậu ta muốn làm quen? Có thể Brick nói phải. Rowdyruff boys muốn trở thành kẻ tốt, và rằng các cậu chỉ đang cố gắng hoà nhập với mọi người. Cô thầm nghĩ, đoạn tiếp tục.
- Không ngờ cậu vẫn còn nhớ màu ruy băng của tôi đấy.
- Thường thôi.- Cậu giả lả, bất giác xiên những ngón tay vào mái tóc xoăn.
Buổi tối hôm ấy, dòng người tấp nập ngược xuôi. Boomer cùng Blossom cùng ngồi tán gẫu nơi tiệm đồ uống có tiếng trong vùng. Gió nhẹ đong đưa những chiếc lá sớm đã lìa cành, cảnh sắc yên bình nên thơ.
Nhưng mấy ai biết, chúng chỉ nhẹ nhàng với những cái xác đã sớm chết khô. Còn những kẻ vẫn mơn mởn xanh tươi kia, chúng sẽ chẳng bao giờ nương tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com