Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khi tớ hiểu ra mọi chuyện

Bubbles hoang mang đứng ngây người trong đám đông. Thật chẳng muốn ở đây chút nào.

Cô cố gắng lết xác ra khỏi đó, một mặt vì quá ngột ngạt mặt khác, cô vừa trông thấy người quen.

- Chị Bliss.

- Bubbles, em làm gì ở đây thế?- Chị thoáng ngạc nhiên, vui vẻ đón lấy tay cô.

- Em mới ra khỏi phòng họp, nghe nói có đánh nhau nên Blossom đã rời đi. Em ở lại nhưng mọi người lại lần lượt kéo nhau trở về lớp. Thật không hiểu nổi.

- Đừng quá lo lắng, chị giải quyết xong xuôi rồi. Với cả chị gái của em đã trở về lớp an toàn. Tất cả đều ổn thỏa.

Đoạn, chị tiếp tục:

- Đúng lúc cần tới em, Bubbles. Không phiền thì chúng ta cùng tới đây một chút nhé?

- Còn lớp của cô Olivia...

- Ổn mà, chị sẽ đứng ra nói thay cho em.

- Nhờ chị vậy.

***
Bubbles không quá ngốc để biết bản thân đang đâm đầu vào "chỗ chết"

Không phải vì cô đang song song với hội trưởng hội học sinh, mà là...

Sân sau trường là một nơi vô cùng nguy hiểm, nơi đám lưu manh lộng hành, nơi lũ cá biệt hẹn nhau sau phút tan trường, nơi luật lệ thậm chí chẳng có tác dụng.

Chẳng biết vì lẽ nào, nhưng nó rất rộng, sâu và kì lạ, không rõ là dưới năng lực của ai hay nó như thể một võ đài thu nhỏ giành riêng cho những kẻ muốn gây chiến và hẹn gặp.

Cũng có thể là mua bán "hàng hoá" hay trao đổi những vật phẩm trái phép?

Hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhảy ra, gào thét và lôi hết tất thảy thứ máu đỏ tươi khỏi cơ thể. Bubbles dè chừng nhìn Bliss trong bộ tịch của kẻ vô tội bị gắn mác tội nhân đang được đem lên bàn tử hình. Chị âu yếm mỉm cười đáp lại, bầu không khí im lặng bao trùm.

Chừng một phút sau, khi cả hai đã đi được một nửa chặng đường.

Lầm rồi.

Gì chứ?

Không phải hai, chỉ là một người thôi.

- Chị Bliss, chúng ta đến nơi chưa..?- Cô ngoảnh lại, với chất giọng run rẩy, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

Người quen của cô, chị ấy đã không còn ở đó nữa.

Bubbles sợ, sợ lắm rồi.

Chân không thể bước tiếp, toàn thân nặng trĩu như nghìn hòn đá đè lên. Mồ hôi chảy ướt cả tấm áo đồng phục.

Âm thanh bàn tán phát ra ngày một gần, kẻ khúc khích, người chửi thề, tạp âm nhiễu loạn. Thực sự khó phân biệt.

Ồ không, không hẳn.

Rất dễ là đằng khác.

Chỉ có điều...

Nếu thực sự muốn phân biệt.

Bạn sẽ phải nếm mùi chết chóc đấy.

***
Tiếc rằng, Bubbles thì chẳng được chọn lựa.

Cô sẽ bị trọng thương, hay có thể nhiều hơn thế nữa. Không ai có thể đoán trước tương lai, bởi lẽ chẳng kẻ nào dám chắc đám lưu manh kia sẽ làm gì Bubbles khi cô đã lỡ "xâm phạm" vào khu vực cấm, kể là hội trưởng hội học sinh.

Việc cần làm bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện rằng Bliss sẽ quay lại, cầu nguyện rằng vị giáo viên nào đó trông thấy, cầu nguyện rằng cô chưa từng ở đây và những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng.

Bất hạnh thật.

Kết cục liệu có thoả đáng cho "Kẻ hèn nhát"?

- Chao ôi, đó có phải Utonium không?- Chất giọng chua chát vang lên, tựa mũi tên nhọn hoắt găm mạnh vào tim của thiếu nữ tuổi mười sáu.

- Celine, dừng lại nào. Cô ta sợ tới phát khóc rồi kìa.- Richard cười mỉa mai, hùa theo đám bạn hắn.

Bất lực trơ mắt nhìn những con người lạ mặt. Lệ từ khoé mi chảy dài xuống tận cằm rồi làm ướt cả cổ.

Đôi tay nắm chặt run bần bật.

Bubbles Utonium, cô là kẻ hèn nhát với lớp vỏ bọc siêu nhân.

Quả thực là vậy,

Thân thể từ khi được tạo ra đã yếu hơn chị em của mình, tính cách nhút nhát vụng về thực sự là một điểm trừ vô cùng lớn.

Đặc biệt nhất, cô không sở hữu bất cứ loại năng lực nào giống như các học sinh trong Gordon.

Bất ngờ là, ngôi trường này không bao giờ cho phép kẻ không sở hữu năng lực bước chân vào nơi này.

Hẳn vậy, Bubbles thực sự đặc biệt.

Giống như được "trời phú" ban tặng một món quà mà tất thảy con người nào cũng muốn tranh đoạt nó từ người khác.

Món quà đó chính là "sự ưu ái".

***
- Chúng ta nên hiếp nó trước hay khiến nó tàn phế nhỉ?- Một gã điên nào đó nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, toàn thân mềm nhũn khiến Bubbles thậm chí chẳng buồn phản kháng.

- Có vẻ ngoan hơn ta tưởng, nhìn mái tóc nó kìa. Trông thật thảm hại!

- Không, tất thảy những gì liên quan tới nó đều thảm hại.

Cả lũ phá lên cười, bộ tịch hiện tại của cô chẳng khá hơn rối là bao: xinh đẹp nhưng không thể phản kháng.

"Ai đó, làm ơn cứu tôi..."

"Bất cứ ai..."

- Đừng tự lẩm bẩm như một con rồ nữa, Bubbles. Nói thẳng ra, đã có kẻ thuê chúng tao làm việc này với mức phí cực kì hậu hĩnh đấy. Đừng thắc mắc là ai vì trước đó, mày đã biến thành cái xác khô rồi.- Jodie- một nữ sinh tóc nhuộm xanh cáu kỉnh đấm mạnh vào bên má phải của cô, khiến nó sưng tấy lên.

Toàn thân tiếp đất, sỏi đá cào rách cả da, nó nhanh chóng biến thành những vết xước, ứa cả máu.

Bubbles cắn môi chịu, trong đầu chỉ toàn là những dưa âm của câu hỏi "tại sao"?

- Đã ghê!- Jodie cảm thán lắc lắc cổ tay trưng đầy những mảnh ngọc lấp lánh và sợi xích bạc.

Nam sinh khác bước tới, đẩy vai cô ả với ý chỉ lùi lại. Tiến gần hơn về phía Bubbles, hắn quỳ xuống hít hà mái tóc vàng óng của cô với vẻ mặt biến thái kinh tởm. Móng ghim vào mu bàn tay, từ xa vẫn có thể nhìn rõ, cô đang run rẩy.

Nhắm chặt mắt, cô bất giác vung bừa. Một lực không hề nhỏ giáng xuống đầu của Richard. Hắn điên tiết, đáp trả vào bên má còn lại của Bubbles.

Thực sự ban nãy không phải hành động của Bubbles...

Người đời có câu:

Con mèo dù có bị đầy tới mức đường cùng đi chăng nữa nó vẫn có thể trở thành một con hổ, bởi lẽ khi ấy nó chỉ có thể chọn một trong hai: sống hoặc chết.

***
"Choang"

Kính cửa sổ từ phòng học nào đó bất ngờ rơi xuống, phần gỗ cũng vì độ cao ấy làm gãy vụn, những mảnh thủy tinh nhọn hoắt đáp xuống một cách vô tình. Dẫu cho chúng có phản chiếu lại ánh hoàng hôn đượm chiều, nhưng cũng chỉ dám cúi đầu trước vẻ hào nhoáng của cậu thanh niên vừa yên vị trên nền đất tựa diễn viên phim hành động.

Boomer phủi áo, ngước đôi mắt sắc lạnh lên quan sát. Ai cũng ngỡ ngàng, nhưng đám lưu manh vẫn nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

- Mày không có mắt à? Hay bị sảng nên ngã ra đây?- Hắn nắm lấy cà vạt của cậu, gằn giọng rắn đe.

Richard ngoảnh mặt lại sau khi cảm nhận được ai đó vừa huých lấy vai mình, là Celine cô ả đánh đôi đồng tử tím sẫm của mình sang hướng khác.

Như một kí hiệu ngầm nào đó.

Gật đầu như đã hiểu, hắn lườm cậu rồi cùng cả lũ chạy đi, chỉ riêng Bubbles vẫn nhìn cậu đáy mắt khẽ dao động, mồ hôi chảy thành ròng, cơ thể lạnh toát và trái tim như ngừng đập.

- Giữ im lặng và ở yên đó.- Cậu đanh giọng, sát khí tăng đột ngột khiến cô bất ngờ không thể thích ứng.

Một vật thể màu đen từ sâu bên trong đột nhiên lao vụt tới, thứ đó thực sự kì dị, nó toan tóm lấy họ nhưng đã bị dòng điện của Boomer nhanh chóng khống chế. Phẫn uất, thứ đó xuất hiện ngày một nhiều như thể ập tới ngay tức khắc, chảy loang trên đất theo đó, còn là... những vết máu đỏ tươi nữa.

Thân hình gầy nhom ốm yếu, sắc da trắng bệch như kẻ bị nhiễm lạnh đã lâu chưa lành. Tông giọng khàn đặc nhưng nhẹ tựa gió thoảng, kẻ đó chính là cậu- Boomer. Người vừa cứu Bubbles thoát chết trong gang tấc.

Cô sững người, không biết rằng bản thân vừa vô thức lùi về phía sau. Âu, vẫn chẳng thể bất ngờ bằng việc cậu đã xuất hiện bằng cách chẳng ai ngờ tới. Loạng choạng đứng dậy, hết chằm chằm thứ chất lỏng đen rồi lại đến Boomer.

Thêm một đợt sét loé sáng, thứ đó giật bắn rụt cánh tay nhơ nhuốc lại. Boomer bắt lấy thời cơ kéo Bubbles chạy thoát, cánh cổng sắt mở toang như muốn tiếp thêm động lực cho giây phút sống còn này.

- Bubbles, giúp tớ đóng cánh cổng này lại!

- Hả?

- Không còn thời gian đâu. Mau hành động đi!

***
- A!

- Cậu đau sao? Thật bất cẩn quá, là lỗi của tớ.- Boomer dịu dàng bôi thuốc sát trùng lên vết thương, nét mặt hiện rõ vẻ lo âu.

- Tớ ổn...

- Có truyện gì à? Có gì cứ nói với tớ này.- Cậu vẫn ân cần, nhưng tông giọng lại bắt đầu lắng xuống một chút tất nhiên không thể trầm ấm như Brick, nhưng lại vô cùng truyền cảm và ngọt ngào. Phải chăng, chính nhờ đó mà Bubbles đã chịu tiếp lời.

- Không phải, chỉ là... lúc này trông tớ thật thảm hại...- Bubbles mím môi, câu chữ lạc đi theo tiếng nấc- Thật may mắn khi lúc nãy cậu đã tới, cứu tớ. Không thì chẳng biết họ sẽ làm gì, rồi thứ màu đen kia nữa, trông chúng thật ghê rợn tớ ghét nó ghét cả mấy bạn "người xấu" kia nữa.

- Bubbles,  bình tĩnh rồi nghe này. Cậu biết vì sao tớ luôn xuất hiện khi cậu gặp nguy hiểm không? Phải, là vì tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi, tớ muốn ở bên và chăm sóc cậu và vì thế tớ không bao giờ muốn cô gái của tớ gặp nguy hiểm dẫu cho là mất chưa tới nửa cọng tóc. Nhưng là vì tớ mới khiến cậu khổ sở, vì tớ không theo sát nên mới có chuyện này.

Cậu tuôn một tràng, hai bên má đầy những nốt tàn nhang bắt đầu ửng hồng.

Tâm tư Boomer, cậu vừa thổ lộ ra hết.

Cô ngây người, một chữ Bubbles cũng nghe cho bằng hết. Cô hiểu rồi, nỗi sợ trước kia, có lẽ là vì quá quan tâm nên cô mới đâm ra suy diễn thái quá, hành động của cậu đơn thuần chỉ muốn đảm bảo cho cô nên mới xảy ra sự tình như thế.

Và giờ Bubbles đã hiểu,

Tất thảy chỉ vì cô mà thôi.

Lời giao hẹn của Bong bóng và tia chớp, có lẽ lại thêm phần thú vị nhỉ.

_________
Mai tui thi rui。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。
Mong tui trúng tủ huhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com