Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. yên lặng.

" Blossom! " - Bubble nói to.

Theo quán tính Blossom quay lại trả lời : " Hả!!? Có chuyện sao..- Bubble? "

" Tớ gọi cậu nãy giờ đó, cậu thậm chí còn không thèm trả lời tớ một câu! "

" Xin lỗi mà Bubble, do tớ đang bận đọc sách..."

" Hứ! " Bubble có vẻ giận dỗi và quay mặt đi.

" Mà...Có chuyện gì thế " - Blossom nói.

" Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi, để ý chi cho mệt đầu. "  Buttercup đang im lặng bỗng chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người. " Nhưng sao cô giáo có thể xếp chỗ cho tớ ngồi cạnh cái tên khó ưa đó chứ, cậu ta trông đáng ghét,..v...v " - Nói là không có gì nhưng khi nhắc về việc đổi chỗ ấy Buttercup lại không thể dừng việc cằn nhằn về cậu ta - anh chàng tên Butch. Cằn nhằn một lúc, cô đứng dậy rồi chạy đến sân bóng rổ.

Phía đằng ấy, ai đó đang tán gái bị réo tên inh ỏi cũng không khỏi hắt xì tưởng chừng như sắp bị cảm tới nơi rồi.

" Mình có gây tội mới ai đâu ta? Sao mà...à há có khi là con nhỏ đó, chờ đó đi thù này ông đây sẽ trả đủ. " Đang nghĩ ngợi thì Buttercup chạy qua làm cậu ta nhớ đến chuyện ở lớp. Nói rồi cậu ta cười như kẻ tâm thần như đang có một âm mưu gì đó nhưng trước mắt những cô gái kia lại thật đẹp trai và quyến rũ. Gọi là gì nhỉ? Tình yêu mù quáng hả?

---------------------

Dù đã bước sang thu nhưng cái nắng hạ vẫn còn đấy, trưa về cái nắng lại thêm oi ả. là 1 đôi bạn trẻ đang chậm rãi bước tới căng tin để lấy bữa trưa cho mình và những người bạn, vừa đi họ vừa kể cho nhau nghe về câu chuyện của bản thân mình.

" Bommer nè, có vẻ cậu không được thân thiết với hai anh em của mình nhỉ? " nàng Bubble thắc mắc hỏi.

" Có lẽ là thế, anh em chúng tớ chả có điểm gì chung cả hơn nữa còn khá ít nói chuyện với nhau ấy chứ. " anh chàng kia trả lời.

" Chúng tớ cũng không phải chị em ruột...nhưng! chúng tớ thân nhau lắm, Blossom tuy hơi nhạt nhẽo nhưng lại rất thông minh. Buttercup tuy cục súc, nóng giận nhưng lại rất giỏi các môn thể thao, cậu ấy còn tốt hơn rất nhiều nếu cậu tiếp xúc lâu. Hì hì chúng tớ cũng có đôi lúc giận nhau nhưng lại rất yêu quý nhau " - Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ hiểu chị em họ yêu thương nhau đến nhường nào rồi, chàng trai với mái tóc vàng khi nghe điều đó lại có chút đượm buồn, cũng không ai biết vì sao cả, cậu chỉ cười trừ rồi kéo tay Bubble chạy đến căng tin thật nhanh để không bị lỡ bữa trưa.

---------------- Trở về lớp học với 2 anh chị kia thoai

Lúc đó - vào giờ ra chơi dường như không một ai còn ở trong lớp, lác đác còn vài người rồi vài phút sau cũng đi ra chỉ còn hai con người vẫn im lặng trong lớp. Blossom nãy giờ vẫn đang đọc sách bỗng thấy xung quanh lặng yên bất chật thì gập quyển sách vào và tính tìm xem hai em của mình đã đi đâu rồi.

- Hai cậu ấy đi đâu rồi chứ? - cô nói thầm.

Bỗng có một giọng nói vang lên : " xuống căn tin rồi. " Một câu nói ngắn gọn, xúc tích đủ để hiểu được nội dung. Theo phản xạ tự nhiên, quay về hướng phát ra giọng nói Blossom bắt gặp là hình ảnh một cậu thanh niên với chiếc mũ lưỡi trai cùng mái tóc dài cam sẫm, có chút lạ mắt nên cô chỉ đứng đó mà nhìn, cậu ấy có vẻ hiểu được cô đang nghĩ gì liền lên tiếng : " tên của tôi là Brick, Brick Mojo. " 

Phản ứng lại, cô nói : " Brick hả! Ừm..chào cậu, tôi là Blossom. " Đợi một lúc lâu không thấy cậu ta đáp lại, để phá tan bầu không khí u ám có chút gương gạo này Blossom mới nói : " Chúng ta là bạn cùng bạn sao, giúp đỡ nhau nhé?...". Lần này cậu ta đã đáp lại nhưng chỉ với 1 chữ " ừ. " Cô nàng Blossom mới nghĩ, cậu ta đúng là ít nói thật rồi lại ngồi xuống và đọc tiếp quyển sách của mình. 

Những tưởng thời gian cứ lẳng lặng trôi qua như vậy thì bỗng có một bóng người xuất hiện- trước mặt Blossom. Lại bỏ quyển sách xuống cô ngước lên nhìn người trước mặt.

- Xin chào, cậu là Blossom? Người kia hỏi.

- Phải cho tìm tôi có chuyện gì sao?

- Tôi là Decter. - Cậu trai với chiếc áo blouse trắng và chiếc kính màu xanh trả lời.

- Muốn mời cậu đi ăn trưa tiện làm quen, có được không? 

- Chắc là không rồi, bạn của tôi vừa xuống căng tin mua đồ cũng sắp lên rồi. Chúng tôi đã hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau. Khi khác nhé. 

Blossom với ánh mắt suy xét từ chối lời mời của người con trai trước mặt mình.

- Vậy để khi khác, tạm biệt.

- Tạm biệt cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com