Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 (Blossick) Ngày Valentine trong nước mắt

Bối cảnh: Brick và Blossom yêu nhau đã một khoảng thời gian dài nhưng chưa tỏ tình. Và hôm nay, cô, Blossom sẽ cùng làm điều đó.

~*~

Gió chiều thoảng nhẹ, làm lung lay từng chiếc lá của cây anh đào nhiều tuổi. Cũng đến mùa hè rồi? Vậy là tôi và anh cũng quen nhau đã hai năm rồi? Nhưng ta chưa từng nói một lời yêu...

Hôm nay, tôi mặc bộ đầm ưa thích màu hồng nhạt có ren trắng, mang giày búp bê dễ thương và cột cao mái tóc dài mượt màu cam hoàng hôn. Tất cả đã rất hoàng hảo. Tôi đeo thêm túi xách da ở vai để tiện cho việc giữ đồ và lấy đồ.

"Được rồi, hôm nay, tất cả sẽ hoàn hảo!" Tôi tự tin nói vậy

Tôi chạy đến quán cà phê ưa thích của hai đứa, tự gọi cho mình cốc capuchino như ngày đầu mới gặp. Thoáng qua đã hai năm, nhanh quá anh nhỉ?

Ngày đầu gặp nhau, tôi và anh cứ như chó với mèo vậy, hễ gặp là có xung đột nhưng rồi cũng qua nhanh. Không biết đến lúc nào tôi lại yêu anh nhỉ? Mà thôi cũng mặc kệ đi, giờ có nghĩ cũng chẳng ra mà thôi.

Tôi uống xong cốc capuchino rồi gọi phục vụ đến mà tính tiền. Song, tôi liền háo hức chạy đến địa điểm mà tôi đã hẹn anh, một nơi quan trọng...

Hôm nay, ngày 14 tháng 02, chính là ngày định mệnh của năm trước...

Tôi vẫn khắc ghi hình bóng đó, hình bóng của chàng trai nằm trong vòng tay tôi rồi tắt thở...

Bây giờ, tôi đã đến điểm hẹn của đôi ta. Chính là phần mộ dưới gốc cây hoa anh đào mà anh ưa thích. Trớ trêu thay, trên phần mộ đó khắc tên anh, Brick Jojo.

Tôi ngồi xuống đối diện anh, đặt trước ngôi mộ là bó hoa hồng mà tôi vừa mua được. Hai mắt tôi đượm buồn nhìn anh, một tay đưa lên vuốt ve tấm hình trên ngôi mộ ấy...

Đau...

Đau quá...

Tôi chợt oà khóc, hai tay tôi bám vào phần đầu của ngôi mộ, đầu tựa vào đó mà cứ rơi lệ. Hôm nay của năm trước, chúng ta đã hẹn nhau đến đây để tỏ tình! Nhưng cớ sao số phận trớ trêu như vậy?

Hôm đó, tôi đứng dưới gốc cây này chờ anh. Gió nhè nhẹ thổi, làm tung bay những chiếc lá già sắp rụng. Đã quá giờ rồi, sao anh còn chưa đến?

Chợt, một cuộc gọi đến. Tôi nhấc máy lên xem xem. Đó là một số điện thoại lạ. Tôi đưa máy lên tai, nhẹ nhàng hỏi:"Alo? Xin lỗi ai ở..."

"Cô có phải là Blossom Utonium? Cậu ấy, Brick Jojo muốn gặp cô. Giờ xin cô hãy đến bệnh viện ABC ở phòng XX. Và hãy chuẩn bị tinh thần..."

Chiếc điện thoại đắt tiền trên tay tôi rơi xuống. Tôi thẫn thờ khuỵu xuống bãi cỏ xanh um.

Đã có chuyện gì với anh ấy?

Tôi đứng lên, chạy thật nhanh đến địa chỉ mà người khi nãy nói.

Tôi dừng lại trước căn phòng phẩu thuật còn sáng đèn, các bác sĩ không ngừng ra vô để chữa trị cho bệnh nhân.

Rồi đến một lúc nào đó, một bác sĩ đến, đưa quần áo giống họ cho tôi rồi bảo:"Cô hãy vào gặp cậu lần cuối!"

Tôi lúc đó chẳng còn gì để nghĩ cả. Cả người như robot bị chạm điện, đứng yên không làm gì.

...

Người ta nói, đó là vụ tai nạn giao thông. Có một cô gái vừa bị người yêu bỏ, chạy ngang đường trong khi đèn chuyển xanh. Anh ấy thấy nguy hiểm, liền chạy đến đẩy cô ấy ra và mình là người trọng thương. Do mất máu quá nhiều và không ai hiến máu, cả máu của bệnh việc cũng chẳng còn. Anh đã phải từ giả cuộc đời trong độ tuổi sớm như vậy...

Anh nắm lấy tay tôi, run run từng chữ một hàn huyên chuyện xưa. Tôi nức nở khóc nức, cố kiềm làm sao nước mắt không chảy ra được. Cuối cùng, câu nói cuối cùng anh nói với tôi, thật mạch lạc và chua xót...

"Tôi yêu em..."

Sau câu nói ấy, tay anh rơi khỏi bàn tay tôi, hai mắt nhắm nghiền lại và không bao giờ mở ra nữa. Tôi lúc đó khóc thét, thét lên từng cơn đau trong lòng, thét lên nỗi xót xa khi anh ra đi...

Hết rồi...

Hết rồi...

Mối tình của tôi...

Tôi ôm lấy cả người anh, thì thầm vào tai anh một câu nói nhỏ:"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều..."

Tôi ngồi trước phần mộ của anh mà khóc. Nước mắt chảy dài trên bia mộ, chảy dọc xuống tấm ảnh của anh. Tấm ảnh có chàng trai tóc cam như tôi, cười một nụ cười rực rỡ như bình minh.

Xế chiều...

Tôi ngồi tựa cạnh ngôi mộ của anh một lúc rồi đứng dậy. Tôi đưa tay, vuốt ve lên tấm ảnh ấy kèm theo câu nói:"Brick, anh đúng là đồ xấu xa! Dám bỏ tôi đi như vậy!"

Nói xong, tôi quay lưng đi rồi cất bước về phía thành phố...

Anh năm ấy hai mươi tuổi, tôi cũng hai mươi tuổi...

Năm nay, tôi đã hai mươi mốt và anh cũng mãi là con số hai mươi...

Qua thế giới bên kia, rồi đầu thai thành con người mới. Tôi mong anh có thể gặp một người yêu anh... yêu anh nhiều hơn tôi...

Sau cùng thì...

"Em yêu anh. Duy nhất trên đời trừ cha và mẹ, anh là người em yêu nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com