Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 15 (Buttercup) Oan gia ngõ hẹp

Trong giới showbiz, hay nói đúng hơn là ngành ca sĩ nhạc rock, họ luôn luôn có một định luật không thể chối cãi:"Núi lửa phun trào, động đất xảy ra, đại dương nổi sóng nếu như để trưởng nhóm nhạc Butter và trưởng nhóm nhạc Stronger gặp nhau!" Nó thật sự chằn thể chối được vì bởi khi họ gặp nhau thì y như rằng sẽ xảy ra một cuộc đấu võ mồm và có thể xảy ra xô xác nếu như không kịp ngăn lại.

Và fanclub bọn họ cũng y vậy. Thần tượng xích mích với ai là sẽ xích mích luôn với người đó.

*Dẫn truyện: Blossom Curie

[Trưởng nhóm nhạc Butter - Buttercup McCartney và trưởng nhóm nhạc Stronger - Butch Bennington tình cờ gặp nhau ở quán nước Sunny!]

Tôi xoa xoa thái dương của mình. Yeah, chắc rồi, chắc chắn cái quán đó sẽ không ai dám vào cả ngày hôm đó nếu họ cứ mãi ở yên chẳng hề nhúc nhích. Tôi thật sự chán nản với đôi oan gia này, họ gần như là 'cãi mọi lúc, vả mọi nơi' và chẳng thể dừng lại. Da da, nó còn tồi tệ hơn chuyện của tôi và Brick Graham nữa!

Tuy là một bác sĩ nhưng tôi cũng quan tâm đến showbiz vì đa phần bạn tôi đều trong đó như Bell Perry và Bubble Swift hoặc là cô nàng vừa mới được lên sóng kia - Buttercup McCartney. Ừ thì tôi cũng có thể vào showbiz nhưng tôi không thích lắm vì muốn yên tĩnh.

Tôi tiếp tục lướt qua nhiều tin khác cho đến khi có một thông báo rằng có tin mới. Tôi kéo lên xem vì sự tò mò thối thúc và tôi thật sự hối hận vì điều đó...

[Buttercup McCartney tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp, dự án hay buổi biểu diễn nào có Butch Bennington!]

~*~

Tôi hơi uể oải đấy, hôm nay là ngày Valentine đỏ và tôi sắp có cuộc xem mắt do ba mẹ sắp đặt trước. Nhưng giờ thì sao? Tôi đã huỷ cuộc xem mắt đó vì cô bạn tóc đen đang hao hao bất tuyệt trước mặt tôi vì lí do rằng cô nàng và Butch Bennington mặc đồ giống nhau trong một buổi họp bắt buộc hôm qua.

"...cậu phải nghe nó, Blossom! Tớ chắc chắn anh ta đã theo dõi tớ và chọn một bộ giống tớ để chọc tức tớ..." Tôi sắp banh não rồi đây. Mắt tôi nhìn về tờ báo mới được phát [Buttercup McCartney và Butch Bennington mặc đồ đôi khi dự cuộc họp giữa các nhóm nhạc!] Họ còn chụp luôn ảnh hai người đứng trố mắt với nhau cùng trang phục rất giống nhau trừ kích cỡ.

Có lẽ họ bí mật hẹn hò? Ôi trời, tôi cười chết mất! Đúng là tin đồn, gì cũng có thể nói được. Tôi bỗng nhớ đến những tin đồn của tôi và Brick Graham và cũng cảm thông với Buttercup McCartney vì đồng cảnh. Nhưng tôi sẽ không suy tưởng lung tung như cô nàng.

"...bộ đồ đó với anh ta chẳng khác gì một sự kết hợp thừa thãi! Và cậu biết chứ..." Tôi biết mà Buttercup, tôi đang đau đầu và cần ngay một chiếc giường êm để đánh một giấc ngủ. Mắt tôi nhanh chóng đảo sang đồng hồ và thật bất ngờ làm sao, bạn hiền tôi ơi, cô ấy đã lảm nhản về thứ này suốt hai tiếng không ngơi nghỉ và ly cà phê kia không biết đã hết từ lúc nào.

"... tớ ghét tên đó! Ghét tên đó! Blossom, cậu phải tin tớ rằng bọn tớ không hẹn hò!"

Tôi gật gù rồi nhanh chóng đeo túi xách lên vai:"Tớ có chuyện đi trước. Buttercup, xin lỗi cậu nhé!"

"Không sao!" Cậu ấy nói mệt mỏi rồi cầm ly cà phê lên với vẻ hoảng hốt tột độ:"Ôi cha mạ ơi! Nó hết từ khi nào thế?"

~*~

[Buttercup McCartney và Butch Bennington được bắt gặp ở tiệm cà phê trong ngày Valentine! Đây là một sự tình cờ hay là một cuộc hẹn hò?]

Ôi tôi suýt phun hết nước trong miệng ra. Tôi vừa chia tay Buttercup ở tiệm cà phê đó và bây giờ, sau một tiếng, cô nàng lại gặp oan gia của mình. Tôi thật may mắn khi không dính phải vụ việc đó.

Điện thoại tôi rung lên, tôi nhấc máy, đầu bên kia truyền đến tai tôi âm thanh nhức nhối:

[Tên khốn chết tiệt! Anh có thôi bám theo tôi không hả!?]

Tôi đẩy điện thoại ra xa tai, lấy tay còn lại xoa xoa cái tai của mình.

[Alo? Tớ mong cậu còn nghe Blossom!]

"Ôi Bell, rất vui khi đựa---"

[Cậu còn tâm trí mà nói câu đó à!? Tiệm cà phê đó là của Bunny đó, cậu quên rồi sao? Mau mau ngăn hai người kia đi!]

[...Tôi không có, đồ đần! Tôi và bạn gái có hẹn đến đây! Có lẽ cô thích tôi quá nên cho người theo dõi và đến đây phá đám!?]

[Khốn khiếp, Bennington! Biến khuất đi! Đây là tiệm của bạn tôi - Bunny Ravenna! Tôi cần anh cút ra khỏi đây và đ** quay lại nữa!]

[Nếu như cô còn ở đây thì---]

Tôi vội vàng tắt máy đi. Ôi màng nhĩ, màng nhĩ của tôi! Tôi cần một cuộc khám tai ngay-bây-giờ! Nhưng vì lòng yêu thương bạn bè chết tiệt của mình, tôi đã đứng lên và lấy áo khoác, lên xe chạy đến tiệm cà phê của Bunny chỉ trong vài phút.

Đám phóng viên ở đây vây kín cat tiệm. Tôi thấy Ben đang bối rối nhìn vào đám đông và tôi thấy được sự vui vẻ của anh đã bừng lên thế nào khi gặp tôi. Anh kéo tôi vào trong và đẩy tôi vào giữa cuộc chiến. Yeah! Trung tâm!

"Nào nào, Buttercup bình tĩ---"

"Thế nào bình tĩnh được hả, Blossom!? Hắn là kẻ gây sự trước!" Buttercup gào vào tôi, tay chỉ về Butch Bennington một cách dứt khoát.

"Tôi cần cô kiểm chứng lại thứ quý cô McCartney, rằng tôi là người bị lôi vào!" Butch bật lại

"Thế tên nào đã gọi tôi là 'đồ đàn ông' hả!?"

"Thế ai đã nói tôi là 'tên đàn bà' hả!?"

"Rõ ràng anh nói trước!"

"Cô mới là người gây chiến trước!"

"Là anh!"

"Là cô!"

"Là ANH!"

"Là CÔ!"

Tôi ôm cái đầu đã dùng hết sức bình sinh của mình hét lên:"Im đi!" Tôi nhìn về hai người họ:"Muốn cãi lộn chỗ nào thì vào góc khuất ấy! Đây là quán ăn của người ta đó, Buttercup, đó, Bennington! Phiền hai người dừng lại ngay-lập-tức!"

"Nhưng---"

"Dừng lại ngay!" Tôi gằn giọng và thành công khiến họ im lại, đám đông giải tán!

~*~

"Tớ sẽ đi coi mắt vào hôm nay!"

Ôi ngạc nhiên chưa, cô "tomboy" trong nhóm chúng tôi đã mở lời nói sẽ đi xem mắt. Well~ tin lạ có thật người ơi! Tôi vui vẻ vỗ vai chúc mừng cô nàng, hỏi:"Là ai vậy?"

"Không biết?"

"Thế ai đã giới thiệu?"

"Bubble."

"Thông tin về đối tượng xem mắt của cậu?"

"Hát hay như tớ, cùng nghề, cứng đầu, đẹp trai và cài một bông hồng xanh lá. "

Tôi chợt nghĩ đến một người và hơn hết, người đó đứng đầu danh sách của tôi như việc tôi đứng đầu danh sách đối tượng mà Brick muốn làm bạn gái vậy.

Tối đó, tôi có mặt tại nhà hàng với bộ đồ hoá trang thám tử, đặc biệt giống đàn ông để không ai nhận ra. Tôi đã thấy Butch bước vào từ cửa số 01 và đáng ngạc nhiên thay, cô bạn yêu dấu của tôi đang bước vào từ cửa số 02 đối diện. Và họ như há hốc mồm khi bước và ngồi xuống bàn trong một góc khuất khó nhìn và may thay, họ ngồi chỗ gần với tôi.

"Tại sao lại là anh chứ, tên chết tiệt!"

"Câu đó nên để tôi nói, McCartney! Có lẽ Swift đã nghe lời cô xúi Boomer nói tôi như vậy."

"Tại sao không phải là Malone!? Cậu nên ăn nói có chứng cứ một chút và tôi chẳng hề hay biết về cuộc hẹn này!"

"Ồ vậy à, tôi hơi nghi ngờ đấy!"

"Ồ ồ, như rằng tôi chẳng nghi ngờ đấy, Bennington!"

"Thật là, chúng ta nên về."

"Không được!" Tôi hơi bất ngờ vì Buttercup đã phản đối. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Butch cười khẩy:"Cô thì ra đang giấu giếm nãy gi---"

"Im đi 'đồ đàn bà'! Anh nhình ra sau đi rồi biết!"

Tôi cũng nhanh chóng nhìn qua vai Butch để thấy những điều cô nàng nói. Well, hãy nhìn xem, những gương mặt tiêu biểu của nhà báo và phóng viên đang ở đó. Bell Perry và Ben Mirren đang hẹn hò ở bàn gần cửa. Ông bà giáo sư Utonium cùng Ken đang ăn tối cùng nhau. Bunny Ravenna và Blitz Picasso như đôi tóc trắng (Bell và Ben). Bạn trai cũ của Buttercup là Mike Jackson và bạn gái mới của anh ta.

À và còn tôi ở phía sau họ.

"Khốn thật!" Butch chửi rủa:"Còn đường kia---" Tôi tiếp tục nhìn sang đường còn lại để họ tẩu thoát. Well, là trưởng nhóm nhạc Attack và bạn trai, nhóm nhạc Black Pink và nhóm BTS đang ở đó. Toàn là những người thân quen và cô nhà báo nổi tiếng chết tiệt và người nhà của cô ta đang ăn tối tập thể. Cuối cùng là Brick Graham đang bàn luận một dự án gì đó với người đối diện.

Fufufu... Chuyện hay rồi đây!

"Ôi không!"

"Tôi ghét thế giới này! Làm gì mà ăn tối tập thể ở đây chứ?" Buttercup rên rỉ. Cùng lúc đó, một chàng thanh niên đi lại cùng một sổ tay:"Anh chị ăn gì ạ?"

"Có hứng ăn chết liền!"

"Có cách rồi!" Butch cười gian rồi thì thầm gì đó tôi không nghe thấy được. Chỉ biết sau đó, họ đã gọi rất nhiều món với số tiền cực khủng khiếp và nói rằng gửi hết hoá đơn qua ai đó mà tôi không rõ.

Họ bắt đầu nói chuyện nhỏ hơn. Ây da, mệt đây, chẳng nghe được gì cả.

"Họ về chưa nhỉ?"

"Vẫn còn đó!"

"Chết tiệt, chỉ cần đi qua bình thường!"

"Tên khốn, anh nên biết chúng ta ngồi cùng bàn và cùng mang bông hồng xanh!"

"Chỉ cần nói là trùng hợp!"

"Rồi việc ngồi cùng bàn thì sao hả?"

"Tôi sẽ chuồn trước."

"Hay chỉ cần tháo chúng ra?"

"Chết tiệt thật! Đành vậy thôi!"

Có lẽ nó sẽ giải quyết êm xui tại đây nhỉ. Haizz... Chẳng có gì vui hết. Chợt, một giọng nói vang lên khiến mọi chuyện theo chiều hướng khác:"Ôi, đây không phải trưởng nhóm Butter sao? Và cả... nhóm trưởng Stronger nữa!?" Là bà nhà báo chết tiệt đó! Yeah, thật vui làm sao, giọng của bà ta vang hết cả tầng dưới khiến ai nấy cũng hướng ánh nhìn về phía họ.

"Là cậu sao Buttercup?" Bell

"Ôi tớ không ngờ---" Bunny

"Butch, cậu đấy à?" Ben

"Ôi Butch, tớ không nhớ hai người nói sẽ xuất hiện cùng một bàn trong một nhà hàng đấy!" Blitz

"Chúc mừng cậu vì tìm được bạn gái!" Brick

[…]

"Khoan-khoan nào, đây là-chỉ là trùng hợp thôi!" Buttercup hét lớn. Butch gật đầu lia lịa.

"Vậy giải thích sao về bông hồng xanh hai người cùng cài?"

"Hãy giải thích tại sao hai người cùng ở đây?"

"Hãy giải thích---"

"Này khoan, chúng tôi là người bị hại!" Butch chen vào

"Thưa quý khách, đây là món ăn của các vị." Anh nhân viên phục vụ

"Ôi tôi không ngờ đấy!"

"Cái này sẽ đăng trên trang nhất!"

"Oh!!!"

Tôi thấy được hai người đang bất lực ghì đầu trên bàn và lầm bầm chửi rủa. Khi mọi người đã tan ra, Buttercup nói:"Họ không nghe tôi nói."

"Tôi cũng vậy."

"Tuần sau tối bảy giờ cùng ngày."

"Bông hồng xanh và đồ xanh."

__________Hết chương__________

Ai hiểu cái kết hông? Là họ quyết đinh hẹn hò lần 2 vào tối cùng thứ tuần sau đó! Tuyệt vọng đến mức vậy luôn.

Ý tưởng từ truyện [Dramione] Hẹn Hò đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com