Đoản 3 (Butchercup) Chia ly vĩnh biệt
Bối cảnh: Buttercup và Butch như đôi uyên ương đã được định sẵn. Nhưng giờ đây, hai chỉ còn một...
~*~
Em dựa vào bức tường cạnh giường anh, thoải mái ngắm nghía gương mặt điển trai sát gái kia của anh. Ây da, gương mặt này... sao em có thể quên được chứ? Những ngày yêu anh, gương mặt này của anh không biết đã làm em ghen biết bao nhiêu lần. Thật là, tên Butch chết tiệt! Anh có bạn gái rồi sao cứ lấy nó ra mà đi tán gái chứ? Sao không tán em đi này?
Đúng rồi... quen nhau... Chúng ta đã quen nhau cả gần mười năm. Nhưng một lần hôn cũng chưa có...
Hôm ấy, em chơi bóng rổ với tụi con trai ở trường và vô tình bắt gặp anh. Anh nhìn em, nở nụ cười sát gái như bình thường cùng với lời thách thức:"Cùng chơi nhé? Mà tớ nghĩ cậu cũng thua thôi!"
Hừ! Nghe vậy ai mà không tức chứ!
Tất cả thành viên trong hai đội rời sân, nhường chỗ cho màn diễn của em và anh. Anh cầm trái bóng, rồi ném qua cho trọng tài và xin phép đi thay đồ cho tiện chơi. Sau khoảng mười phút, cuộc chơi bắt đầu.
Em cố gắng tập trung hết mức, nhìn rõ đường lối chơi của anh nhưng chẳng được. Chúng ta cùng chơi, cùng đùa với nhau. Khi thời gain kết thúc, kết quả là hai bên đều hoà.
Em và anh ngồi bịch xuống, lau chùi mồ hôi trên mặt. Rồi nhìn nhau. Không hiểu sao lúc đó, em lại nhìn anh rồi cười thật tươi như đã thân lắm rồi. Anh nhìn em đáp lại...
Những ngày sau đó, anh và em cứ tiếp tục chơi với nhau như vậy rồi nảy sinh tình cảm. Không biết là ai trước nhưng chẳng ai muốn nói lên tình cảm của mình cả. Em nhận ra em yêu anh khi mà thấy những hành động tức giận của mình khi thấy anh trò chuyện cùng nữ sinh khác. Và em cũng nhận ra, mỗi khi em cười vui với chàng trai khác, anh cũng như nổi khùng rồi lôi em ra.
Đến cuối năm ba phổ thông, em quyết định tỏ tình em. Hôm đó, anh cũng nói rằng có chuyện muốn nói với em. Và cứ như định mệnh, cả hai cùng nói câu yêu đầu tiên với nhau. Vào khoảnh khắc ấy, em đỏ mặt quay đi. Nhưng không ngờ, anh kéo em lại rồi ôm em vào lòng, hết lời cảm ơn em vì đã yêu anh.
Sau ngày hôm đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau. Chúng ta cùng đi xem phim, cùng đi chơi công viên hoặc đến những trận đấu bóng đá mà xem cho thoả thích. Cũng đôi lúc có cãi vả nhưng anh vẫn là người đã hoà giải trước. Anh cũng là người nói lời xin lỗi trước mặc cho lỗi đó là của em đi chăng nữa. Tất cả... tất cả đều tràn ngập trong sự hạnh phúc... cho đến khi hôm đó...
Em thấy anh, em thấy anh rồi...
Em thấy anh đang ôm người phụ nữ khác, không phải em...
Em tức giận, thét lớn tên anh rồi chạy đi khỏi nơi đó. Anh cũng buông cô ta ra rồi đuổi theo em.
Chạy đến đường lớn, em nghe một tiếng "két" lớn và sau đó... Em cảm thấy đau cả người và ý thức dần dần bị mất đi.
Em có cảm giác, em đang được đưa đến đâu đó. Và tiếng của anh cứ vang dội bên tai...
Em nghe thấy tiếng "tíc tắc" từ cái máy bên cạnh... Em nghe thấy tiếng "lạch cạch" của ai đó đang lấy dụng cụ bằng sắt...
Và cuối cùng, em nghe thấy giọng nói chua xót của anh:
"Buttercup, anh xin lỗi!"
"Anh không nên để em nhìn thấy, anh không nên làm như vậy cho dù thế nào..."
"Nhưng nếu không làm, họ sẽ truy sát em... Anh không muốn thấy em bị sát hại bởi gia đình anh!"
Phải rồi... Gia đình anh, một dòng dõi cao quý luôn tìm cách chia rẽ chúng ta vì gia thế em nghèo, không hợp với anh. Giờ em hiểu rồi, em xin lỗi...
Đến phút cuối cùng, em cảm thấy cái gì đó mềm mềm áp sát lên môi mình cùng với những giọt nước đâu đó rơi xuống gương mặt em. Sau đó... em mất hết ý thức...
Và hôm nay, như mọi ngày, em vẫn sẽ đi theo anh. Nhưng không phải là một thân thể người thường, mà là một linh hồn.
Anh vẫn còn ngủ đấy, trong vòng tay còn ôm một cậu bé điển trai giống hệt bố nó.
Em bước đến gần anh, đưa tay vuốt ve lên gương mặt đáng ghét ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Có lẽ sau hôm nay, chúng ta sẽ không được gặp nhau...
"Tạm biệt nhé Butch, em phải đi đầu thai rồi!" Em nở nụ cười vô tư nhất có thể, nhưng hai dòng lệ đã tuông rơi từ lúc nào không hay.
Một ngọn gió thoảng qua, cả cơ thể em tan biến...
...
Người con trai ấy mở mắt, nhỏ tiếng gọi tên người con gái ấy:"Buttercup..."
...
Hôm ấy ta gặp nhau, trao nhau tình yêu đầu đời...
Hôm ấy ta hẹn nhau, cùng ăn một bữa thịnh soạn...
Hôm ấy ta hiểu lầm nhau, để rồi chia ly vĩnh biệt...
Em và anh cũng như hai nhân vật của một câu chuyện, nhưng em không phải vai chính. Em trở thành vai phụ, là người anh yêu đầu tiên rồi làm cầu nối cho anh với người kế tiếp, nữ chính trong câu chuyện này.
Nếu có kiếp sau, xin hãy để em trở thành cô dâu của anh...
Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh trở thành chú rể của em...
Chứ không như kiếp này, một sự chia ly vĩnh biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com