Chương 4: Dễ Thương
Momoko: Bye, đi nha
Miyako: Ừ
Tua nhé
Miyako là cô bé dễ thương, ngọt ngào. Cô cho rằng mọi người cũng vậy
Shin: Chào Miyako
Miyaki: Chào cậu
Shin nắm tay Miyako
Shin: Đi theo tôi
Miyako: Đi đâu
Shin: Cứ đi đi
Đến một căn nhà nhỏ hoang gần rừng
Miyako: Cậu đưa tớ đi đâu vậy.
Shin: Vào đi cậu sẽ biết
Miyako:*gật*
Khi cả hai bức vào cánh cửa bổng đóng lại. Nhưng rất tiếc là Miyako không sợ ma :)
Shin: Cậu nhìn qua bên này đi
Miyako quay qua
Miyako: Là đàn mèo con
Shin: Dễ thương đúng không
Miyako: Ừ, à mà sao cậu có nhiều mèo vậy
Shin: Đây là mèo hoang của thành phố, vì không ai nuôi chúng nên tui đã đem chúng và nuôi tại đây
Miyako: Có bao nhiêu con vậy
Shin: À, 57 con mèo
Miyako: Vậy cậu vất vả rồi
Shin: Chuyện nhỏ
Miyako: Xin lỗi vì mấy bữa trước đối xử không tốt với cậu.
Shin: À tớ quên hết rồi
Miyako: Tớ có chuyện muốn nói
Shin: Cậu nói đi
Miyako: Tại sao cậu lại bỏ mèo ngoài rừng mà không mang về nhà
Shin: Vì mama dị ứng với mèo
Miyako: À
Shin: Cậu thấy chúng có dễ thương không
Miyako: Có
Shin: Ừ, nhìn cậu giống chúng lắm đó
Miyako: Hả
Shin: Cả hai, cậu và mèo điều rất dễ thương
Câu nãy làm cô hơi ngạc nhiên và có chút vết đỏ trên mặt, rồi cô mỉm cười
Miyako: Cậu cũng vậy
Lần này Shin rất ngượng và muốn rút lại lời nói đó, vì sao. Vì Miyako quá dễ thương ấy mà.
Miyako: Mà thức ăn đâu mà cậu cho chúng ăn.
Shin: Bí mật không Midori giết tớ mất
Miyako: Nói đi tớ giữ bí mật cho mà
Shin: Midori nuôi rất nhiều cá và trồng rất nhiều thực vật, tớ đã lén bắt cá và một số thực vật và tạo ra thức ăn cho mèo
Miyako: Người lạnh lùng như cậu ta mà nuôi cá với trồng thực vật á
Shin: Cậu ta nuôi cá ở sông to nhất thị trấn á
Miyako: nhưng sông đó là sông ngầm mà đúng không
Shin: Ờ sông nối với tầng hầm của Midori.
Miyako: Vậy à
Shin: Ta đi thôi
Miyako: À ờ
TG: Từ đó họ đến thăm mấy con mèo thường xuyên. Hết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình sẽ làm cặp xanh lục nhá
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com